2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh dắt chiếc xe từng trong ga ra,khẽ gọi em ra

"bạn ơi đi thôi"

"tớ ra ngay"

em lon ton chạy ra, trên tay anh cầm sẵn nón bảo hiểm đội lên cho em. Anh sáng nào chả chở em đi học nên trên xe lúc nào trên xe cũng có hai cái nón. Em cũng quen được anh đội nón cho nên cũng ngoan ngoãn đứng yên, anh tinh tế lắm lúc nào cũng gạt sẵn chân chống,lau sạch yên xe cho em,chẳng để em đụng tay vào cái gì cả. Anh lái xe cũng rất an toàn,em chỉ cần ngồi sau xe còn việc còn lại để anh lo 

"bạn lên xe đi,tớ đèo bạn đi"

em trèo lên xe tay theo thói quen mà đặt lên eo anh

"bạn muốn đi cửa hàng tiện lợi hay GS25"

"tớ muốn đi siêu thị"

"được tớ chở bạn đi"

anh khởi động xe bắt đầu di chuyển,em biết lúc nào anh cũng sẽ chiều em vô điều kiện nên trên đường đi mà gặp cái gì nhìn ngon hay quá đáng yêu là lại bắt anh mua cho. Còn anh thì vẫn sẽ chiều em,người ngoài nhìn vào còn nghĩ hai bạn là người yêu cơ 

đúng như vẫn sau khi anh chạy ngang một cửa hàng bánh cá là em liền muốn ăn

"bạn ơi tớ muốn ăn bánh cá"

anh cũng đã quen liền quay xe lại mua cho em

"bạn xuống mua đi tớ đợi"

anh đưa ví cho em, em cũng vui vẻ cầm lấy rồi lon ton đi mua bánh cá. Em chỉ đói con mắt thôi mua rồi cái 2-3 miếng cũng đưa cho anh

"tớ no rồi"

em dút bán cho anh ,anh cũng chỉ cấm lấy mà ăn chứ bỏ lại phí nhưng anh chả bao giờ trách em cả

"tớ muốn ăn quán ăn kia nhìn ngon lắm"

em chỉ tay về quán lẩu gần đó,anh nhìn theo rồi cũng chở em sang đó

"dạ chị ơi cho em gọi 1 phần bò, 1 phần bánh gạo, 1 nồi lẩu,1 ghẹ ngâm tương và 2 lon coca"

"bạn không ăn mì tớ nấu à"

"tớ có nhưng mà tớ thèm ăn lẩu mất òi"

em hướng đôi mắt long lanh về phía người đối diện. Thật chả trách anh chiều em như vậy chiều đến 'hư' thật rồi. Bố mẹ em tuy cưng em thật, nhưng luôn tiết chế còn anh thì ngược lại chiều em mọi lúc mọi nơi đến cả bố mẹ em lúc nào cũng nhắc anh

'Seungcheol cháu chiều 'hư' Hanie nhà bác rồi, chiều riết thằng bé sinh 'hư' ý lại vào cháu mất'

'mẹ!sao mẹ nói vậy, con đâu có hư con lúc nào cũng ngoan mà'

'ừ Hanie nhà ta ngoan'

những lúc như vậy anh cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, mẹ em nói đúng quá 

anh lấy từ trong túi ra hộp sữa dâu mang từ nhà đưa cho em

"cho bạn"

"tớ cảm ơn,Cheolie hay mình gọi cả Seokmin và Jisoo ra ăn cùng đi"

"bạn thích là được"

anh đưa điện thoại cho em, có bao giờ em đi với anh mà mang điện thoại đâu chỉ toàn dùng điện thoại anh.Bởi em biết em có mang điện thoại cũng như không vậy,vì dù có là bố mẹ gọi thì cũng là gọi cho seungcheol có bao giờ gọi em đâu. 

Em đâu có ra ngoài nhiều có thì cũng là đi với Seungcheol. Bố mẹ lại tin tưởng anh vô cùng nên cũng là sẽ gọi cho anh, em cũng lười mang điện thoại so với điện thoại thì em thích nói chuyện với anh hơn. Nói trắng ra là thích anh hơn cái điện thoại kia,anh thú vị hơn nhiều

Em nhận lấy điện thoại từ tay anh,quen thuộc mở mật khẩu rồi ấn gọi cho cậu bạn đồng niên

"alo tớ đây có chuyện gì sao Jeonghan"

"đi ăn không,tớ và Cheolie đang ở quán lẩu"

"được gửi ví trị tớ và Seokmin đến ngay"

Cuộc gọi kết thúc, em ấn gửi ví trị quán ăn cho cậu bạn đồng niên.

"lạ thật đó,sao Jisoo biết là tớ nhỉ"

"tớ chỉ toàn nhắn tin thôi,gọi điện chỉ có cậu nên cậu ấy biết cũng đúng"

"ờ ha cũng đúng! Cheolie tớ nghe mọi người trong nhóm của tớ kể hôm cậu đi đánh bóng rổ đã có người tỏ tình sao?"

em có chút buồn, tối hôm qua Jisoo đã kể em nghe. Hôm kia, anh đi đánh bóng rổ cùng đám Seokmin đã có bạn nữ tỏ tình anh,hôm đó em bận ôn thi hsg giỏi nên không đi cùng được còn Jisoo đi cùng nhóm hội đồng quản trị. Nhưng họ chẳng biết là anh có đồng ý hay không, chỉ biết anh kéo bạn nữ đó ra một góc rồi sao đó,không có sao đó nữa. Em biết đến thế,còn phần còn lại muốn hỏi anh để xác nhận

Em thích anh, thích từ rất lâu

"bạn đó tỏ tình tớ"

anh thản nhiên trả lời, em thoáng chút buồn.

"tớ từ chối rồi, tớ không hứng thú với những cô gái như thế"

"bạn từ chối rồi á?"

em thoáng mừng, vậy là sẽ không có ai dành anh với em

"bạn uống sữa đi, đồ ăn sắp ra rồi"

tiếng điện thoại reo, là bố mẹ em. Chẳng trách bố mẹ em luôn tin anh như vậy, chỉ gọi cho anh thôi

"alo bố con nghe đây"

"Cheol đâu rồi con"

"sao bố hỏi Cheolie chứ"

em tỏ vẻ giận dỗi, em mới là con của bố mà! Mà bố chỉ nhớ tớ anh thôi, em sẽ giận bố đấyy

"con đang nói chuyện với bố rồi, bố hỏi con làm gì"

"Dạ bố! Con đây"

"Bố với mẹ có chuyến công tác đột xuất con chăm sóc em Han giúp bố nhé!"

"dạ con sẽ chăm bạn thật tốt ạ"

"Bố con lớn rồi mà, con tự lo được mà"

"con lớn rồi!con lớn rồi,lúc nào cũng Cheolie ơi tớ đói, Cheolie ơi! tớ mệt cậu làm cho tớ nhé, Cheolie ơi! làm giúp tớ, Cheolie
ơi!tớ quên đồ! Con lớn rồi, Cheolie ơi! Mua sữa cho tớ, Cheolie ơi! Chải tóc giúp tớ, cả ngày cứ Cheolie ơi Cheolie ơi"

"Cheolie cưng con mà"

" Con lớn rồi mà cứ phụ thuộc vào anh Cheol mãi thôi, anh Cheol con học xa nhà rời xa con thì phải làm sao?"

"Không bao giờ, Cheolie không nỡ xa con đâu!"

bố mẹ em lúc nào cũng thế, tuy là sinh ra cùng năm nhưng em lại sinh sau anh nên lúc nào bố mẹ cũng anh Cheol anh Cheol em Han em Han, em không thích lắm đâu nhưng nhắc bố mẹ mãi vẫn thể nên em cũng kệ luôn! Mà đâu phải chỉ có bố mẹ em cả bố mẹ anh cũng thế

bố mẹ cũng chỉ không muốn em cứ phụ thuộc vào anh như thế, lỡ ngày nào đó anh rời xa em thì em phải làm sao! Nhưng mà anh cưng em mãi thành thói quen mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro