3 điều khúc mắc của Hoàng Kim Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Hoàng Kim Long có một số khúc mắc mãi chưa tìm ra câu trả lời.

Thứ nhất, từ bao giờ Phạm Anh Quân để tâm đến việc ăn uống của nó đến vậy?

Giờ ra chơi, vài bạn cùng lớp vây quanh thần đồng Hóa Học - con cưng thầy Tài, để tiếp thu tri thức 90 phút qua chưa đủ vào đầu cặn kẽ.

Kim Long luôn sẵn lòng cho việc ấy, nhưng nam sinh bàn bên thì không.

Anh Quân tựa cửa hướng về phía này thái độ không thể khó chịu hơn. Da trán hắn dồn cục, ngón tay mất kiên nhẫn gõ gõ cà mên inox.

Vì nhiều lý do, họ ăn sáng cùng cả tháng nay.

Ban đầu giáo viên chủ nhiệm gửi gắm Anh Quân cho Kim Long phụ đạo, với hi vọng cứu vớt điểm Hóa lẹt đẹt của thằng nhóc này.

Và nó đồng ý dành thời gian giữa giờ quý báu mỗi ngày hướng dẫn bài tập giúp hắn, đổi lấy điểm tâm miễn phí.

Tất nhiên người lời hơn vẫn là Phạm Anh Quân, hắn biết nấu ăn. Kinh nghiệm phụ bếp từ năm mười hai tuổi cho tiệm cơm gia đình không phải giỡn chơi. Mỗi sáng chỉ việc mang dư một phần xách theo trả lễ gia sư.

Long thích mấy món đó.

Nó nhận ra ngoài nghịch phá, tên dở hơi này cũng có sở trường tốt. Quân nấu ăn giỏi như cách hắn trễ học leo tường trốn tiết hằng ngày.

Hôm trước ghé hiệu sách với Phong Hào, cả hai vô tình đậu xe gần quán nhà hắn. Và Hoàng Kim Long công nhận hình ảnh cậu trai đeo tạp dề bận rộn ở quầy bếp thực sự ấn tượng.

Nhưng từ khi lên chức lớp phó, thời gian nó rảnh ngày càng ít. Họp hành chạy việc, ôn luyện kì thi Hóa cấp thành phố sắp tới cộng thêm việc học cá nhân. Từ tâm hồn ẩm thực phong phú miệng nhai không ngớt, Kim Long bây giờ cả điểm tâm cũng không kịp hốc. Tần suất nó bỏ bữa sáng vác bụng đói về ăn trưa dần nhiều hơn.

Ờ thì đấy là vấn đề riêng, cho tới khi Anh Quân phát hiện. Hắn nhất quyết bắt nó dẹp thói quen hại bao tử này. Đơn giản vì ngứa mắt.

"Chỉ nhiêu đủ rồi, tụi bây tự nghiên cứu đi!"

Kẻ nọ len qua đám đông, kéo tay bạn cùng bàn mặc kệ những ánh mắt khó hiểu và vài lời kêu ca "Thằng Long ra đây ăn với tao"

"Mấy bạn làm theo cách nảy tui ghi là được"
Nó gấp vở cười giả lả, rồi nhanh chóng đuổi theo người vừa rời khỏi lớp.

"Ê Quân! Chờ coi..."

Chộp vạt sơ mi, Long bị người kia lôi xệch giữa hành lang "Đồ ăn tao đâu?"

"Biết đói sao? Tao không nhắc chắc mày ngồi lo bao đồng tới trống vô luôn rồi"

"Thì giờ ăn nè" Trề môi dưới, nó xụ mặt như trẻ con chịu mắng. Nghĩ ngang nghĩ dọc vẫn không hiểu việc bản thân bỏ bữa hay không thì liên quan gì thằng bàn bên.

"Bộ sợ dư hả? Cứ để đó lát tao cầm về"

Bước chân phía trước đột ngột khựng lại làm nó mất đà đập trán vào cái ót húi cua. Anh Quân quay ngoắt, hóa đá mấy giây bởi thái độ ngờ nghệch đến vô tình kia. Chẳng biết đối phương khờ thật hay giả khờ nữa. Hắn bất mãn gỡ bàn tay đang nắm áo mình.

"Không thích"

"Tan ba tiết cuối nguội ngắt ăn dọng gì, mày chê thì tao cho đứa khác"

"Đâu được, này công phụ đạo của tao mà!"

Long giẫy nãy. Liếc mắt tấm biển phòng giáo viên cạnh cửa sắt cầu thang, cố ý tăng âm lượng "Xù kèo tao méc thầy Tài bài 15 phút hôm qua mày quay cóp!"

"Ê!!"

Kẻ nọ thót tim, vội bụm mồm tên xấu tính. Hắn sai rồi, Hoàng Kim Long đúng là khờ thật nhưng mà khờ ôn khôn. Trong khoảnh khắc nam sinh nhẩm tính việc có nên bỏ thuốc xổ thằng cùng bàn khó ưa.

"Sợ chưa?" Nó cười ha hả, khóe miệng kéo tận mang tai. Nói đoạn giật hộp thức ăn sà xuống băng đá nấp bóng phượng già đỏ rực.

Long mở nắp inox, hí hửng nhìn đùi gà chiên giòn ruộm trên ngăn cơm vàng hạt thơm phức "Ủa sao có một cái, phần mày đâu?"

"Sáng tao ăn ở nhà rồi" Quân đảo mắt "Ăn lẹ đi vô học bây giờ!"

Thứ hai, tại sao mọi rắc rối quanh nó đều bắt nguồn từ Phạm Anh Quân?

Từ ngày đầu tiên, cậu học sinh mới luôn thắc mắc lí do giữa hai dãy đã đủ người, duy chỉ bàn cuối cạnh cửa sổ thừa một ghế.

Nhưng giờ nó hiểu rồi.

Mười lần đi cùng hắn có chuyện đủ mười.

Mới sáng nay, Kim Long đi học muộn lần thứ ba trong tuần chỉ vì ké xe thằng có tên nhiều nhất trong sổ vi phạm.

Lớp phó gương mẫu lần đầu trải nghiệm cảm giác luồng cúi năn nỉ ban trực cổng giữa cơn đau dập mông lúc leo tường.

Sao đỏ nhắm mắt tha cho họ, nhưng giám thị hành lang thì không.

Cuối cùng, chủ nhiệm lớp ưu ái tặng cả hai mười lăm phút kiểm điểm trong phòng họp cộng buổi phạt quét sân khi tan trường.

Dãy phòng học im lìm, mỗi thằng một cây chổi.

"Long, nhìn kìa. Lụm!"

Quả xanh bóng, trơn nhẵn, to bằng bàn tay lấp ló sau tán lá rậm bên kia bờ rào.

Anh Quân xoắn quần, nhảy thót lên mái hiên gần đó. Thoạt đầu Long cố ngăn trò nghịch dại nhưng sau lại là người phấn khích nhất, vì quả xoài trông ngon.

Hắn nhanh chóng thu được chiến lợi phẩm, đắc ý khoe mẽ với chỏm tóc đỏ nắng đang giơ vạt áo đợi xoài rơi.

"Năn nỉ đi tao mới thẩy xuống!"

"Mệt quá, lẹ còn về" Long cười giòn tan "Đứng đó hồi té lộn cổ bây giờ!"

Ấy vậy, tên nọ ngã thật. Quân hụt chân khi đạp phải nhánh cây quá mềm.

Khuỷu tay nặng trịch của kẻ chơi thể thao đập thẳng mặt Long. Người kia chẳng khá hơn, hắn lăn lộn không biết nên ôm bẹ sườn đau điếng hay cổ tay trật ngang.

"Cái miệng mày Long ơi..."

"Tại tao hả?" Nó hét, khủng hoảng sờ cái cằm tương máu vì cà lết sân xi măng.

Trong phòng trạm xá, đôi trẻ mỗi đứa một góc giường. Trên bàn là trái xoài xanh dập nát.

Anh Quân nhìn chỗ bong gân bó băng trắng toát của bản thân, rên rỉ "Vầy rồi chung kết sao đấu"

"Mày khởi xướng chứ ai mà than?"

Kẻ đối diện xoa gạc caro nhuốm đỏ. Lúc nảy nó còn tưởng mình gãy mẹ xương hàm cơ.

"Bớt cãi lộn giùm đi mấy cha!"

Phong Hào đẩy cửa thẩy hai cái cặp dính đầy đất cát trước mắt chính chủ. Theo sau là Phú Quí - sao đỏ trực cổng ban sáng.

"Bình thường ên thằng Quân quậy chưa đủ giờ thêm mày hả Long?"

Tan học, Hào và anh người yêu đang yên ổn húp hủ tiếu quán đối diện thì bắt gặp ông trời con nào đó khoa tay múa chân trên đọt xoài bãi đất trống cạnh trường. Bên dưới còn có ông thần khác hào hứng cổ vũ.

Vốn định sang cản nhưng qua tới nơi đúng lúc thấy Phạm Anh Quân rơi tự do hạ cánh lên mình Hoàng Kim Long cái uỳnh. Kết quả thằng lọi tay, thằng tét cằm máu me be bét.

Lạy hồn.

Vị lớp trưởng điên tiết nổi máu giáo huấn một tăng rồi ngún ngẩy đi về, bỏ lại hai tên báo thủ tự sinh tự diệt.

"Ủa hai người đó cặp bồ hồi nào vậy?"

"Chứ mày tưởng khi không ông Quí thả tao mấy đợt trễ học hả?"

Quân chép miệng, hớp một ngụm nước rồi chuyền tay nó bình giữ nhiệt của mình.

"Biết ai mai mối không?"

Hắn chỉ vào ngực "Ông tơ se duyên này"

Kim Long bĩu môi, nét mặt không đồng tình lời kẻ nọ "Đúng rồi, nhờ ơn mày lớp trưởng mới bị đội sao đỏ mắng vốn hoài"

"Bậy, tao biết ông Quí thích thằng Hào lâu rồi" Quân nháy mắt "Anh đây chỉ tạo điều kiện cho đôi tình nhân hú hí thôi, là việc tốt đó"

"Nói tao bao đồng, mày mới bao đồng chúa!"

Khúc mắc cuối, nó chưa từng để ý thằng dở hơi cùng bàn khi nghiêm túc lại ngầu như vậy.

Nhà đa năng ngập trong tiếng reo xen lẫn âm thanh kin kít từ đế giày cao su ma sát với sàn gỗ. Tỉ số hiện cân bằng, thời gian thì sắp hết và đội tuyển trường cần thêm điểm nếu muốn vô địch giải thành phố.

Im lặng nhìn kẻ đeo băng thủ quân lướt trên sân bóng, Long chú ý đến từng giọt mồ hôi chảy qua sườn mặt và biến mất dưới cổ áo hắn.

Thật ra nó hơi lo cho cổ tay chưa khỏi hẳn của Quân nhiều hơn kết quả trận đấu. Bên cạnh Phong Hào cũng đang nín thở theo dõi bạn trai, chỉ khác không ngơi miệng được.

"Trời ơi sắp hết giờ..."

"Ê sao cha nội kia đẩy đầu anh Quí vậy?"

Tiếng còi báo hiệu vài giây cuối cùng vang lên, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Bỗng vị lớp trưởng nhảy dựng "Long, Long thằng Quân cướp banh rồi!!"

Từ giữa sân nam sinh xoay người, bóng lưng gầy thoăn thoắt tiến về rổ. Đối thủ cố áp sát nhưng hắn khéo léo lách qua họ như dòng suối trôi qua khe đá.

Khi chỉ còn vài bước, Quân bất ngờ đẩy cao tay. Quả bóng xoay vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng chui tọt vào rổ, va chạm gọng kim loại phát ra âm thanh lách cách.

Một cú ném chính xác khiến đám đông nổ tung, trong phút chốc hội trường trở nên hỗn loạn.

Loa công bố đơn vị vô địch, Phong Hào nắm vai nó hò hét gì đó chẳng thể nghe rõ. Ánh mắt Long bận tìm số áo 30 lẫn giữa sân bóng náo nhiệt.

.

Ngày cuối cùng trước kì nghỉ hè. Các lớp láo nháo mở tiệc tổng kết, bọn học sinh chủ yếu vào trường ăn chơi chứ chả còn học hành gì.

Tựa lang can, Quân ấn nhẹ đốm tàn nhang trên trên mặt người bên cạnh. Kì lạ, nắng hạ làm da hắn đen đi còn nó vẫn ửng hồng bắt sáng.

"Ưm?" Long giật mình, miệng vẫn đang nhai miếng bánh to chưa thể mở.

"Cằm mày lành rồi, không bị lệch hay to hơn..."

Kẻ nọ muốn nói thêm nhưng bị ngắt lời bởi cơn mưa nặng hạt. Đám mây nhanh chóng xối nước lạnh băng trên làn da nóng bức.

"Mát!!!"

Âm thanh ào ào nhấn chìm tiếng hét của nó nhưng Long vẫn cười khanh khách.

"Mưa rồi!"

"Địa ngục kết thúc rồi! Địa ngục kết thúc rồi!"

Tụi con trai nhảy xổ giữa làn nước mù mịt chạy khắp sân trường ầm ĩ.

Cả hai cũng bị bọn chúng kéo ra tận giữa sân. Áo sơ mi ướt sũng dần trong suốt, dính chặt vào khoang ngực.

Mưa chảy xuống mặt Long nhỏ giọt qua môi và đọng trên lông mi. Nó đang cong mắt cười sau mộ cú tạt nước từ thằng bàn bên.

Hô hấp Phạm Anh Quân ngưng trệ trong giây lát. Điều này thật sự không ổn chút nào.

Vuốt hộ đuôi tóc lòa xòa, thịt má kia mềm mại hơn hắn nghĩ. Ngón tay bóp nhẹ làm miệng nhỏ hơi chu lên.

Được rồi, Quân công nhận đối phương có chút dễ thương. Nói đoạn cúi xuống hôn chóc môi nó.

"Mày không nghe mùi bánh nướng hả?"

"Không, chả thấy gì. Để thử lại"

Hết.

-----
Xong. Kỉ niệm ngày Hoàng Kim Long mặc áo hồng trong MV của Phạm Anh Quân 🫴✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro