3 nỗi phiền lòng của Phạm Anh Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có vài điều làm Phạm Anh Quân khó chịu vô cùng.

Thứ nhất - Mùa hè.

Trưa nóng, cả lớp học biến thành lò nung sắt. Ánh nắng gắt gỏng đập cửa sổ, xuyên qua rèm vải mỏng dính, đổ vệt sáng lóa lên từng dãy bàn khiến không khí trở nên đặc quánh.

Hàng chục học sinh ngồi chịu trận cơ thể ướt đẫm bết dính. Những khuôn mặt đỏ gay không ngừng phẩy quạt hòng xua cám giác ngột ngạt.

Không màn tra tấn nào dã man hơn từng ấy cuống phổi chia nhau hô hấp trong phòng kín giữa thời tiết đổ lửa.

"Nực điên trời ơi!"

Anh Quân tháo khuyu giũ phành phạch cổ áo, mồ hôi chảy dài trên mặt nhỏ xuống cằm.

Đâu chỉ riêng hắn, hầu hết đám đực rựa trong lớp đều chung tình trạng sơ mi trắng bung cúc, quần tây nặng trịch xoắn gối sau bốn tiết học.

Chả giáo viên nào buồn tốn nước bọt bắt bẻ tác phong chúng. Thậm chí vài người cũng đổi sang trang phục mỏng nhẹ hơn để chống chọi cái nóng oi bức.

Thứ hai - Mất chỗ đắc địa.

Góc bàn cuối cạnh cửa sổ, vị trí quen thuộc của tên ngổ ngáo nhất nhì khối 11 đã bị chiếm mất từ đầu năm. Không ai khác ngoài Hoàng Kim Long, tên học sinh vừa chuyển về trường. Dù nó thật sự không biết thậm chí hồn nhiên cười toe ngỏ ý mời ngồi, hắn vẫn để bụng rất lâu.

Dứt ba tiếng trống, lũ con trai tràn về sau trận so tài úp rổ. Vô tình hay hữu ý, trong lúc ngửa cổ hốc nước ánh mắt Quân hướng thẳng bóng lưng nhỏ thó ngoài hành lang.

Kim Long tựa lan can trệu trạo nhai bánh mì. Dưới nắng hạ, hai má nó phồng lên đỏ ửng, vệt sốt trên môi bóng như vừa tô một lớp son dưỡng.

Nam sinh đứng ngược sáng nhìn xuống sân trường náo nhiệt. Vạt sơ mi xộc xệch lộ mảng thịt dưới eo, hắn biết cái bụng trắng hếu đó đâu ra.

Luôn có đồ ăn lẫn giữa đống sách vở dưới ngăn tủ cả hai, thường là trái cây hoặc món điểm tâm nào đấy. Thậm chí Quân từng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người nọ bê cả tô mì nghi ngút khói từ căn tin húp sồn sột lúc truy bài đầu giờ.

Không ít rắc rối tìm đến tâm hồn ẩm thực mãnh liệt tên Long, nhiều là đằng khác.

Hôm qua nó vừa bị gọi lên bảng cân bằng phương trình khó lúc đang lén ngoạm miếng chocopie trong tiết thầy Tài. Tất nhiên chỉ 'khó' so trong mắt những đứa khác, không bao gồm con mọt cuồng Hóa họ Hoàng.

Đến giờ hắn vẫn chưa thấm nổi đạo lí 'ăn vụng mới ngon' người nọ thường mang ra chống chế.

Tráng miệng hôm nay có cà na ngào, thêm vài lát cóc ngâm. Một sự lựa chọn tốt, trời nóng ăn nhiều quả ngọt rất dễ mọc mụn. Trên bệ cửa vắt vẻo ly trà cam vàng tan đá.

Anh Quân muốn xin một xâu. Về tình cả hai chung bàn đã giáp năm có thể gọi thân thiết,
về lý cái miệng bên đây đang tứa đầy nước vì bị bên đó làm thèm thuồng.

Quyết định vẫn án binh bất động. Hắn úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, thỉnh thoảng lén nhìn nó nhét từng trái nâu óng vào mồm và liếm mật đường vãi trên ngón tay.

Điều phiền lòng cuối cùng có hơi khó nói.

Lớp 11A2 theo lý thuộc ban chuyên, nhưng thực tế lại chứa nhiều thành phần bất hảo nhất nhì. Tuy nhiên thế mạnh bậc nhất không nằm trên sổ theo dõi. Học lực hạnh kiểm lúc trồi lúc sụt duy chỉ nhan sắc là vô đối. Tập thể hai năm liền đạt hạng cao Nét Đẹp Học Đường, nơi mệnh danh thiên đường lý tưởng cho tụi nam sinh dòm ngó.

Trần đời, thằng đực nào chả thích ngắm gái xinh.

Ngoại trừ Phạm Anh Quân.

Vốn tính nghịch ngợm hầu hết những trò chọc phá trước kia đều do hắn khơi mào. Vậy mà gần đây không hiểu ông thần ăn nhầm gì bỗng thay tính đổi nết ngoan hẳn, không còn đi loạn trêu các bạn nữ mỗi khi rảnh. Thay vào đó sự chú ý dồn hẳn sang cậu trai bàn bên.

Rõ ràng so với dàn hoa khôi Hoàng Kim Long không có cửa. Cặp kính dày, gò má tròn lụi và cái miệng bóng hới không liền da non. Nhìn sao vẫn thấy người nọ không chút nổi bật.

Trong khoảnh khắc Quân tự hỏi lí nào mình bị nó thu hút nhiều đến thế.

Việc này ngày càng không ổn tẹo nào.

.

Khoảng sân to xào xạc lá hòa lẫn tiếng côn trùng. Ánh mặt trời len lỏi vòm cây nhảy múa trên bờ tường xanh lam, bóng mấy nhà học đổ nghiêng chảy khắp mặt xi măng nhám. Tất cả tạo nên bản giao hưởng chào hạ đặc trưng.

Tiết thi thể dục kết thúc sớm, nắng chiều cũng dần dịu bớt. Lớp trưởng Phong Hào lon ton trả sổ đầu bài, số ít nam sinh thừa năng lượng vẫn đang chơi nốt trận banh dang dở. Phần đông còn lại dồn cụm dưới mái hiên nói cười rôm rả chờ trống tan trường.

"Trời này tóc dài chắc nóng dữ ha?"

Kim Long tò mò chạm đuôi tóc nữ sinh ngồi trước, mái tóc đen dài bồng bềnh phủ kín lưng trái ngược quả lông đầu khét nắng đỏ hoe lỉa chỉa của nó.

"Thấy vậy chứ nực lắm" Cô gái bĩu môi, ngón tay tinh nghịch xoay tròn lọn sóng "Sáng nay tui gội xong quên đem kẹp tóc, giờ hối hận ghê"

"Hời, sao không nói sớm?"

Người nọ lục túi quần móc ra nắm chun lòe loẹt, loại nhỏ xíu dành cho trẻ em với hạt lấp lánh.

"Đâu ra cưng vậy?" Nhặt sợi dây màu yêu thích, nhỏ bắt đầu búi tóc "Cảm ơn bạn iu"

"Sáng làm điệu cho công chúa nhà tui còn dư"

"Ỏ!!" Nữ sinh ôm tim cảm thán, mắt sáng rỡ
"Có hình không xem với?"

Rút điện thoại khỏi ngăn cặp, nó mở thư mục chứa đầy ảnh em gái. Gia đình có mỗi cô công chúa cách nhau tròn chục tuổi, nên được Kim Long cưng yêu hết mực.

Buổi sáng trước khi đi học bé thường ôm gương lược sang phòng nhờ anh hai thắt tóc. Vài kiểu phải đặt hàng trước vì cần lọ mọ nửa ngày mới đủ chuyên môn phục vụ tệp khách khó tính.

"Ông khéo ghê, hay làm cho tui thử đi?"

Nữ sinh phấn khích chìa cọng thun trước mặt Kim Long. Đáp lại là nụ cười đầy mí sáng trưng mà Phạm Anh Quân thường trêu y chang con chuột lang nước.

"Được thôi, nhanh mà"

Nó nhận dây, nhắc đối phương xoay lưng lại.
Mái tóc bồng bềnh được túm lên thành đuôi ngựa cao rồi tẻ hai nhánh. Mấy ngón thon dài thành thục di chuyển, phối hợp nhuần nhuyễn giữa chiếc lược thưa và kỹ năng.

Tỉ mẫn chải dọc các lọn đen nhánh và đan chúng vào nhau như cách đã làm cho em gái. Quá trình quen thuộc diễn ra hàng ngày, dùng tay nghề nửa năm kinh nghiệm của bản thân ra cam đoan có nhắm tịt Long vẫn làm được.

Chẳng mấy chốc hai bím xương cá hoàn thành, kiểu tạo hình đơn giản nhanh gọn không kém phần đẹp mắt.

Tỉ mẩn kéo lỏng mấy sợi tóc mảnh phồng đầy, nó lùi xa tâm đắc "Xong!"

"Đẹp quá. Như chuyên nghiệp luôn"

Cô bạn ngắm bản thân phản chiếu qua lớp màn hình điện thoại rồi khen nức nở làm lỗ mũi kẻ nọ căng phồng vui vẻ.

Nhóm nữ sinh bên cạnh bị tiệm tóc di động thu hút, vốn luôn chăm chú quan sát lúc này cũng rộ thích thú lên. Vài người còn cầm sẵn gương và kẹp phụ kiện "Long ơi, thắt dùm tui nữa"

Yêu cầu tới dồn dập làm nó hơi bối rối, trong lúc loay hoay vô tình lướt qua gương mặt ai đó đang đăm chiêu hướng về phía này.

.

Đôi đồng tử nhuốm nắng nâu sẫm him híp bất động. Anh Quân một thân mồ hôi nhễ nhại tựa băng đá, trên tay là chai nước điện giải.

Trận bóng rổ vừa hạ màn ít phút, thú thực hắn cũng không rõ vì sao mình ngồi đây giữa nhà đa năng trống hoắc thay vì xuống căn tin đá cốc chè cùng hội chí cốt.

Chỉ biết tụm láo nháo kia ngứa mắt hãi hồn.

Thêm cục nhân cứ tròn má nhe răng kia nữa. Trên lớp ngồi cạnh nhau không nhóp nhép nhai thì cũng hì hục chép bài, cả buổi học nói với nhau chả bao câu. Vậy mà gặp gái liền tí tớn cười mất tiêu tròng đen, trông đến bực.

"Quân"

"Phạm Anh Quân!!"

Cảm giác lạnh tê buốt bất ngờ chạm sườn mặt làm hắn giãy nẩy.

"Ngồi nhích vô coi, nhìn cái gì trợn trắng vậy?"

Dúi ly chè vào tay, Bảo Khang tò mò nhìn theo mắt thằng bạn thân. Sau khi vận dụng 7749 nơ ron thần kinh cậu trai thầm vỗ đùi, tập trung như này chắc chắn là vì tình yêu rồi.

"Mày tia nhỏ nào lớp mình hả?"

Đáng tiếc đáp lại chuyên viên tâm lý tâm huyết là khoảng không im lặng kéo dài. Nhưng bỏ cuộc không có trong từ điển, liếc thấy mái đầu cháy nắng quen thuộc Khang tiếp tục.

"Thằng Long được lòng tụi con gái dữ, thích ai kêu nó làm mai cho"

Mặc kệ đối phương luyên thuyên, hắn vẫn phóng tầm mắt lơ đễnh.

Ba phút nữa trống đánh, mấy lớp phụ đạo tan sớm đã ùa ra bãi xe. Ấy vậy, tiệm tóc bất đắc dĩ vẫn còn đấy. Hiện tại nữ sinh ngồi lọt thỏm giữa chân Long, thân mật gác tay lên đùi nó.

Trong chốc lát khung cảnh xung quanh cả hai trở nên lãng mạn hóa. Mọi thứ chìm đắm trong màu tình yêu, tim hồng tim đỏ tung tóe ngợp trời.

Quân khẽ nhíu mày, khoảng cách nửa vòng sân quá xa để nghe họ nói gì. Thấy mỗi Kim Long nghiêng đầu vuốt tóc cô gái, mặt đối mặt sát rạt tưởng chừng bị tác động nhẹ liền chạm môi.

"Khang!"

"Kia phải Thơ bồ thằng Kiệt không?"

"Hả? À ừ đúng r- Ủa ê, Quân... Đang nói chuyện bỏ về ngang vậy trời?"

Không đợi Bảo Khang trả lời hết câu, hắn liền đứng phắt dậy đặt cạch ly chè ăn dở xuống băng ghê làm đá viên sóng sánh văng vài giọt ra ngoài. Nói đoạn xách cặp đi thẳng, để lại kẻ nọ ù ù cạc cạc nhìn theo bóng lưng khuất xa.

Danh sách gây phiền lòng của Phạm Anh Quân âm thầm cộng một - mấy nhỏ tóc dài.

-----

Ban đầu sốp tính viết oneshot nhưng giữa chừng bị nhiều chữ quá nhức mắt nên thôi làm shortfic. Viết này hoài niệm vl nhớ thời cấp 3 dã man 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro