1. Kẻ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngai vàng? Quyền lực? Thủ lĩnh... là những thứ mà ta không cần. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống để được tự do ta cũng cam lòng."

  Quân chủ kế vị của gia tộc Vampire đứng đầu lãnh địa đã bỏ trốn. Trước khi đi còn viết lá thư nhường ngôi cho các em mình. Kẻ nào mạnh sẽ được ngai vàng đó. Chính vì vậy mà tộc Vampire ngày ấy đã diễn ra hỗn chiến, gây biết bao thương tích cho người trong dòng tộc. Kẻ mạnh nhất có được ngai vàng rồi lại sinh lòng căm hận vị quân chủ bỏ trốn đó. Hắn nắm trong tay quyền lực ban bố lệnh truy nã, quyết tâm bắt bằng được Ngài. Giọng hắn gằn từng chữ:

- LALISA MANOBAN. TA NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT NGÀI.

                                       *

Một bóng dáng cao gầy, tay chống gậy, khoác cái áo như chiếc rẻ lau đang vật vờ trên phố. Nhìn qua ai cũng thương cảm mà cho vài đồng bạc. Đôi mắt giấu nhẹm sau cái mũ áo thi thoảng ngước lên nhìn trời.

Đang trầm ngâm suy tư bỗng một đám trẻ con xúm lại. Chúng bắt nạt, đánh đập, chửi rủa, nhổ nước miếng lên người kẻ ăn xin này. Haizzz. Khẽ thở dài một tiếng. Y mặc kệ chúng, chỉ nằm xuống co người giả bộ kêu đau cho chúng thích. Thường ngày vẫn vậy đến nỗi y chán chả muốn nói. Cái xã hội này loạn thật. Nhìn có vẻ đẹp nhưng nhiều người chả đẹp như nó gì.

- Mấy cậu kia. Các cậu quá đáng vừa thôi.

Tiếng cô bé con nào đó cất lên, xong chắn trước người kẻ ăn xin đang co ro dưới thềm đất lạnh ngăn cản đám trẻ.

- Tránh ra. Con nhỏ nhiều chuyện.

Tên nhãi to béo mặt bặm trợn như gã bán thịt lợn đầu phố nhấc tay lên doạ. Cô bé tuy dũng cảm nhưng cũng đôi phần sợ sệt nó sẽ ra tay đánh thật. Nhắm nghiền đôi mắt rồi né cái đầu nhỏ của mình qua một bên. Nhưng nó chưa kịp làm gì liền sững lại vì dáng vẻ cao lênh khênh đứng trước mặt cô bé. Y giọng khàn khàn đe doạ.

- Đánh ta được rồi. Khụ khụ. Đụng vào cô bé này ta sẽ ăn thịt các ngươi..

Đám trẻ ranh mặt xanh như tàu lá, vác giò bỏ chạy. Cô bé con nép sau vạt áo của kẻ ăn xin thở mạnh. Y ngồi lại chỗ cũ. Cô bé nhanh chóng đi tới xem xét.

- Cô có sao không? Có bị thương không? Bọn chúng thật quá đáng mà.

Y xua tay, hẩy hẩy ý bảo cô bé nên đi đi, không nhiều người nghĩ y dụ dỗ trẻ con. Thấy y không nói nên cô bé tưởng người này đói:

- Cô ngồi đây nhé. Cháu sẽ quay lại.

Không biết cô bé con chạy đi đâu. Y cũng ngồi lì ở đó ngủ. Đơn giản vì chả còn việc gì làm. Lát sau người bị lay lay, y từ từ mở mắt. Cô bé mặt búng sữa, mũi đỏ hẩy vì lạnh nheo con mắt híp mí đọng chút nước lại cười khi thấy y tỉnh dậy.

- Này. Sao nhóc khóc? Ta làm gì nhóc đâu? Nín. Không họ bắt ta vào ngục giờ.

Y luống cuống ngồi dậy. Cô bé quệt quệt nước mắt đứng trước mặt y, tay đưa ra một cái bánh mì nhỏ và một chai sữa bò đựng trong lọ bằng thuỷ tinh.

- Cháu... cháu tưởng cô chết... cô không dậy nữa. Là bọn chúng đánh cô chết, là cô chết đói... cô... cô ăn đi. Cháu vừa về nhà lấy chúng.

"Thì ra là vậy, ngây thơ thật. Nhưng cũng đáng yêu." Y nghĩ rồi đưa đôi bàn tay to ra nhận lấy bánh và sữa.

- Ta nhận. Cảm ơn nhóc. Nhóc về đi. Họ sẽ không để yên cho ta khi nhóc cứ lởn vởn ở đây lúc chiều tà như vậy đâu.

Cô bé cười hì hì, nhe hàm răng trắng sữa nhưng rụng mất hai chiếc răng cửa trông thật hài hước.

- Cháu tên Rosé. Cô tên gì?

Y gãi gãi đầu suy nghĩ, cô nhóc này sao lại kì kèo mãi không đi như vậy.

- Lili. Thôi về đi.

Bàn tay kia lại một lần nữa đưa lên hẩy hẩy, cô bé nhìn chăm chú đôi tay đó. Tuy nó hơi lấm lem nhưng để ý kĩ rất đẹp. Ngón tay thon và dài, móng cắt gọn được sơn đen hết cả mười móng. Nếu rửa sạch ắt hẳn sẽ đẹp phải biết.

- Cô... cô ơi...

Rosé nhỏ giọng.

- Sao nữa? - Lisa bất lực.

- Cô cho cháu xem tay một tẹo được không? Nhìn chút thôi cháu sẽ về.

Chậc con nhóc này, y làm theo ý nhóc đưa bàn tay ra. Rosé thích thú, ngắm thật kĩ rồi rời đi. Cuối cùng cũng thoát. Y thở dài rồi đứng dậy. Lần theo con đường nhỏ tới một hẻm quen thuộc. Nhìn xung quanh không có ai, người Lisa bỗng có một làn khói bao quanh. Lúc sau xuất hiện con dơi bay đi từ con hẻm ấy. Chẳng biết nó bay đi đâu, chỉ biết khoảng một giờ sau sẽ dừng lại ở căn nhà gỗ nhỏ phía ngoại ô. Cánh cửa luôn mở, dơi bay vào trong đó. Làn khói lần nữa xuất hiện. Lisa đi từ trong đám khói ra.

Người con gái thân đeo tạp dề, khuôn mặt nhỏ trắng bóc đậm chất Tây từ phòng tiến tới. Cô đưa tay gỡ bỏ áo choàng cho y, miệng cười nhẹ trông thật duyên dáng.

- Quân chủ. Mừng Ngài trở về.

Lisa không nói gì, tay để lên bàn chiếc bánh mì cùng chai sữa. Sau đó vào nhà tắm. Tấm thân ấy được nước gột rửa lộ làn da trắng hồng, mái tóc nâu đỏ suôn dài, khuôn mặt lai Tây cùng đôi mắt tam bạch cuốn hút. Y với lấy chiếc khăn bông được chuẩn bị trên móc quàng vào người rồi ra ngoài.

- Quân chủ. Ngài uống chút đi. - Cô đặt ly có dung dịch đỏ tươi xuống trước mặt Lisa.

- Talia. Ngươi đừng gọi là quân chủ nữa. Ngươi biết ta đã vất vả thế nào để tự tước bỏ cái ngôi đó mà.

Lisa nheo mắt nhìn cô. Talia cúi đầu, trong thâm tâm cũng có phần hối lỗi. Cô là kẻ hầu cận bên Lisa từ ngày y mới lọt lòng. Lúc đó Talia chỉ là cô bé 5-6 tuổi ngây thơ. Vì an phận là người bảo vệ quân chủ kế vị nên bắt buộc Talia bị đưa vào khuôn khổ tập luyện. Cô mang trong mình dòng máu của kẻ phục tùng gia tộc Manoban nên không dám cãi lại. Chỉ biết ngậm đắng nuốt cay để họ rèn rũa mình thành kẻ mạnh nhất có thể. Nhưng giây phút nhìn thấy Lisa trào đời, Talia đã được truyền thêm sức mạnh bởi cô chót đổ gục trước vẻ đẹp như thiên sứ của Lisa chứ không phải một Vampire mọi người thường nghĩ.

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ sửa.

- Ừm.

Đưa tay định chạm lấy ly huyết chợt y dừng lại, chuyển hướng sang chai sữa gần đó. Talia vội vã ngăn cản:

- Quân... Lisa Ngài không thể dùng những đồ uống của con người. Điều này rất tệ, dạ dày Ngài không thể chịu nổi nó đâu.

Đưa đôi mắt có con ngươi màu xanh lên nhìn Talia, cô hiểu, từ từ rụt bàn tay mình lại. Lisa bây giờ tuy chẳng phải người có địa vị cao gì nhưng thực sự mà nói, quyền lực chưa bao giờ hết trong mắt y. Chỉ cần một ánh nhìn đã khiến đối phương vạn phần lung lay ý chí.

Y bật lắp, ngửi thử. Tuy có hơi khó chịu một chút nhưng khi nếm lại thấy thật ngọt dịu. Mắt Lisa sáng lên, nhìn Talia như vẻ vui mừng của đứa trẻ khi tìm thấy vật lạ. Uống một hơi hết chai sữa. Talia đứng cạnh vỗ trán. Chủ nhân của cô thật khác người.

- Này. Từ giờ mua sữa bò cho ta nhé?

- Ngài à. Nó... không bằng huyết đâu.

Cô lưỡng lự. Huyết bổ sung sức mạnh cho Vampire, điều đó ai cũng biết. Đột nhiên chủ nhân cô lại muốn uống sữa bò thay huyết thì cô sao chịu nổi cái suy nghĩ ngớ ngẩn này. Lisa nheo nheo mắt, y hiểu ý tốt của Talia.

- Ta có nói sẽ uống thay huyết đâu. Thi thoảng tập luyện với cơ chế của con người cũng được mà.

- Vậy tôi biết rồi. Ngài nên đi nghỉ sớm.

Chẳng để Talia nhắc, Lisa đã leo lên lầu. Giữa căn phòng là chiếc quan tài to sụ, bên ngoài có cây thánh giá đính bạc. Đúng là quân chủ ma cà rồng chả ngán thứ gì, từ ánh nắng mặt trời, thánh giá rồi bạc,... tất tần tật những thứ dùng để chống lại ma cà rồng đều bị y xem như đồ chơi, chả có tác dụng. Nằm trong đó, y thở dài thườn thượt.
"Ta đã cất công chạy khỏi đấy, nhường ngôi cho cái lũ hám danh ấy rồi mà tên quỷ nhỏ lại không để ta yên. Cho người truy nã ta, được cái gì? Đuổi cùng giết tận à? Ấu trĩ thế. Ta có cần về tét mông từng thằng một không nhỉ? Cho chừa cái tội tham lam. Nó sợ mình về lấy lại ngai à? Ai rảnh. Thôi kệ đi. Mai ngồi ăn xin tiếp. Chức vụ mới này của ta mới đáng làm."

Nhắm mắt lại, Lisa thả mình vào giấc ngủ. Kẻ lạ đời ấy trốn chạy ngai vàng lại muốn làm ăn xin. Thật hết thuốc chữa rồi.

[ Ồi hello các vị. Nhòm rồi vẫy tay chào tui cái đi...kkk. Ko chào tui buồn lắm ấy.

10/12/21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro