2. Rosé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lấp ló chiếu qua khung cửa sổ vào căn phòng độc nhất có chiếc quan tài. Đàn chim ngoài kia hệt chuông báo thức buổi sớm của ai đó. Tuy nhiên nhiều khi trời mưa, lũ chim trú hết cũng không làm ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học chạy trong người Lisa.

Y uể oải đẩy chiếc lắp ra, nhìn xung rồi ngáp một hơi dài. Cái dáng hơn m8 cao lênh khênh đứng dậy, vuốt vuốt mặt rồi mở cửa xuống nhà. Talia đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Lisa nâng ly huyết trên bàn uống một hơi cạn, mắt y chuyển đỏ, da như phát sáng rồi vụt tắt. Chẳng nói chẳng rằng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

- Lisa sama. Áo choàng của ngài. Hôm qua tôi đã giặt sạch sẽ, ủi khô rồi vá nó lại.

Nhìn Talia có vẻ vui trong ánh mắt, Lisa ậm ừ nhận lấy. Trước khi đi còn bị cô ấy lấy bột than tán mỏng bôi lên mặt và tay chân. Chức vụ mới của Lisa thật "cao quý" a. Đi ăn xin. Qua về moi ra được mấy cắc bạc lẻ. Thể nào cuối tuần cũng đi đưa cho tu sĩ ở nhà thờ gần đó lo tụi trẻ mồ côi. Lisa có trái tim thật nhân hậu.

- Lisa sama, tôi nghe truyền tin em của Ngài...

- Gọi nó là quân chủ. - Y đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Talia khiến cô chột dạ.

- Dạ... quân chủ đã phái người vượt ranh giới quỷ qua nhân loại để tìm Ngài.

Ngẩng mặt lên hít một hơi, điều này Lisa hiểu rõ hơn ai hết. Chúng căm thù y bởi cuộc chiến giành ngai vị. Lisa là người được chọn, trên vạn quỷ và dưới kẻ mà thế giới đó gọi là Ma Vương. Quân chủ phục vụ cho Ma Vương thì đâu có gì là sai? Nhưng vì sự tự do mà y đã chống lệnh, bỏ trốn ngay ngày đăng quang. Tộc Vampire Manoban thống trị Ma giới thời gian dài chưa bao giờ gặp phải điều ác nghiệt này. Chúng đành gồng mình đấu đá nhau giành tước vị. Tàn sát ngay cả anh em ruột thịt. Lisa trở thành tội đồ đáng chết trong mắt chúng.

- Lo cho bản thân cô trước đi.

Nói rồi y hoá thành dơi bay khỏi nhà. Talia cúi đầu. Ngài ấy không sai. Lisa là ai mà cô phải lo cho y. Dù có nhường ngôi báu nhưng dòng máu của kẻ thống trị quyền lực vẫn chảy trong người Lisa. Kẻ được Thần chọn sẽ chẳng bao giờ là sai, luôn xứng với ngai vàng đó. Nếu giờ Y muốn trở lại ma giới thì ắt vị quân chủ kia sẽ không phải đối thủ của Lisa. Thoái ngôi là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng nhìn vào hiện tại, cái kẻ người không ra người, cứ thích đi lang thang làm ăn xin khiến Talia vỗ đầu chán nản. Tưởng nhớ những ngày còn trong điện học kiếm cầm cung, Lisa xuất chúng hơn người, một lần nhìn qua kĩ thuật có thể nhớ ngay lập tức. Hồi còn 15 tuổi, Talia đã phải thán phục vì sức mạnh của Lisa khi một mình cân cả đám Vampire lực lưỡng trong quân đội. Chỉ là đấu vui nhưng dường như cái suy nghĩ đó vụt tắt khi mấy tên kia đều đứt tay đứt chân lăn lóc. Lisa phủi bụi, lau máu trên mặt rồi mắng nhiếc bọn vô dụng. Hình ảnh ngầu bá cháy đó in sâu vào tâm trí Talia, thi thoảng hiển hiện lại.

                                 *

Vẫn chỗ cũ Lisa ngồi, thơ thẩn nhìn trời nhìn đất, nhìn nhân loại tất bật. Chỉ có những người tầng lớp trung trung không khá giả mới chú ý tới y. Còn người giàu họ sẽ lướt chiếc xe ngựa sang trọng đi qua một cách phũ phàng. Tụi trẻ ranh bị dọa cho xanh mắt chẳng dám bén bảng tới chọc phá y. Duy chỉ có....

- Cô Lisa. Cháu nè. Rosé đây.

Lại nữa rồi. Đứa nhỏ này chuẩn bị bám riết lấy y hay sao?

- Ừm chào nhóc.

- Sao cô cứ ngồi đây ăn xin vậy? Sức khoẻ có thì đi làm gì đi chứ.

Lisa nghệch mặt nhìn đứa nhóc. Y ngồi đây thôi chứ có xin xỏ ai cái gì? Còn hoạnh hoẹ y.

- Ta đâu có xin. Họ tự cho chứ. Nhóc về đi. Ám ta hoài vậy?

- Cháu mới ám cô được có tí. - Rosé trưng cái má phính ra, ngón trỏ di di trên mặt đất.

Hai người lặng im, không khí có chút ngượng ngùng. Lisa thì chẳng để tâm tới vấn đề đó nhưng cô nhóc kia cứ tò mò nhìn y hoài.

- Cháu 8 tuổi. Cô bao nhiêu?

- Hỏi tuổi phụ nữ là mất lịch sự.

- Cô là phụ nữ hả?

Ngậm ngùi, Lisa quay mặt đi. Đứa nhóc này khiến y phát tiết mất. Ừm thì 50/50 không hẳn là phụ nữ cũng không hẳn là đàn ông nhưng.... Đứng giữa hai giới tính cảm giác chông chênh thật. Thấy y không nói gì, Rosé cúi đầu ngó.

- Sao mặt cô lọ lem vậy?

- Bôi bột chống nắng.

- Bột chống nắng? Là thứ gì vậy?- Rosé ngơ ngác.

- Là thứ làm cho cái da ngươi không bị cháy khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Cô nhóc ồ lên ngỏ lời muốn bôi thử. Trong lúc cả hai không để ý đột nhiên chai rượu ở đâu đó bay tới. Lisa phản xạ nhanh như chớp, đưa tay chắn ngang làm chai rượu kia vỡ bắn tung toé. Có chiếc tay áo ngăn nên mảnh thuỷ tinh không chạm được tới Rosé. Cô bé sợ hãi nép chặt vào lòng y thở mạnh.

Mấy kẻ đô con lực lưỡng bước những bước chắc nịch tiến lại, chỉ mặt y quát tháo:

- Định dụ dỗ trẻ con ở chỗ này hả tên ăn mày xấu xa kia? Mau cút đi.

Trên khoé môi Lisa chợt cong lên, nhìn Rosé bé nhỏ bị doạ cho sợ hãi rồi hướng ánh mắt về mấy gã. Y buông lỏng cô nhóc ra rồi đẩy Rosé về phía chúng.

- Nhóc nghe họ nói không? Họ bảo ta đang dụ dỗ nhóc đấy.

- Không phải. Mấy kẻ đánh người vô cớ mới là xấu xa. - Cô nhóc túm chặt tay Lisa lùi lại phía sau y.

Thấy hành động của Rosé, mắt gã to béo quắm lại. Một tên đằng sau tiến ra dùng lời ngon ngọt với cô nhóc.

- Cháu xem, tên ăn mày này lợi dụng cháu chắc chắn có ý đồ không tốt. Mau qua đây ta dẫn cháu về nhà.

Cô nhóc thấy họ bước đến liền chúi nhẹm sau lưng Lisa. Y thở dài.

- Cháu tự tới chơi với cô ấy. Các người mau đi đi. Cháu không chơi với các người.

- Con bé này thật không biết tốt xấu. Mấy nữa bị bắt cóc bán đi cho sáng mắt. - Họ lầm bầm rồi rời khỏi chỗ đó.

Thấy đã đi hết, Rosé ló ra cầm tay Lisa lên xem xét, thổi thổi sợ y bị đau. Khuôn mặt vô cùng hối hận.

- Cô có sao không? Cháu xin lỗi...hic

- Ờ không sao. Đấy từ sau đừng tới chỗ ta nữa, họ sẽ nghĩ ta xấu xa như vậy. Thôi nhóc về đi. - Lisa đuổi khéo. Rosé tội nghiệp ngậm ngùi đứng dậy lau nước mắt rồi rời đi.

Những tưởng cô nhóc này đã về nên Lisa cũng tặc lưỡi, phủi phủi bụi rồi cầm gậy đi. Nhưng giác quan của Vampire đâu phải loại tầm thường, đi được vài bước y liền cảm nhận được cô nhóc kia lại bám đuôi rồi. Đành vậy, thôi thì cuốc bộ tới nhà thờ gần đó. Trời còn sớm, khuôn viên trong tu viện sặc sỡ sắc hoa. Vừa thấy kẻ ăn mày này đám trẻ liền ùa ra bao lấy y. Rosé lấp một góc quan sát. Cô nhóc không ngờ Lisa lại được lũ trẻ tại đây yêu mến tới vậy. Nhìn đứa nào cũng phúc hậu, chẳng giống mấy đứa được nuông chiều ở khu phố của nàng.

- Hôm nay chơi trò gì đây cô Lisa? Chúng cháu đã rất nhớ cô đó.

- Phải rồi. Cháu tặng cô cái kẹo nè. Cháu nghĩ nay cô sẽ tới.

Đám trẻ mồ côi ríu rít bên tai, Lisa khẽ cười bế đứa nhỏ nhất đám lên. Từ trong tu viện đi ra một vị sơ già vận bộ đồ đen trắng của nữ tu sĩ Kito giáo. Vì khoảng cách quá xa nên Rosé không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Chỉ thấy Lisa lấy trong túi áo những đồng bạc lẻ đưa cho bà ấy rồi rời đi, để lũ trẻ luyến tiếc ngơ ngác vẫy tay chào.

Hình bóng Lisa mờ ảo rồi biến mất khi tầm mắt của Rosé nhìn qua lùm cây cao. Cô nhóc nhíu mày phát hiện không thấy người đâu. Trong lúc còn ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm đột nhiên có tiếng người đằng sau khiến Rosé suýt bỏ nửa mạng sống vì sốc.

- Đi theo ta làm gì?

- Cháu... ơ cháu đi dạo. Thôi cháu về đây.

Chân Rosé luống cuống. Loay hoay định kiếm cái cớ nào đó thật hoàn hảo nhưng vì sự xuất hiện đột ngột này làm cô nhóc còn chưa hết cuống. Lisa nắm lấy gáy áo phía sau của Rosé, kéo lại gần sát mặt y. Cô nhóc cười hì hì lấp liếm.

- Hết trò. Không sợ ta bắt cóc nhóc sao?

- Sao cháu phải sợ. Cô tốt vậy mà. Còn chơi đùa với đám trẻ đó nữa. - Rosé chỉ chỉ về hướng nhà thờ.

- Ta đâu có tốt như vậy. Haizzz. - Y thả cô nhóc xuống, đưa hai tay ra sau gáy.

Thấy y bước đi, Rosé chạy theo sau. Cô nhóc không khỏi tò mò về kẻ ăn xin này mà cứ bám riết lấy y.

- Hồi nãy sao cô có thể nhận ra cháu đi theo vậy ạ?

- Ta có mắt mà.

- Cháu đứng xa lắm rồi ấy. Cháu còn chẳng thấy cô ngoảnh đầu. - Cô nhóc vừa nói vừa tiện tay ngắt lấy bông hoa hồng dại.

"Ayz". Đứt tay rồi. Rosé nhăn nhó nhìn vết thương rỉ máu mà không để ý ánh mắt ai kia đã chuyển đỏ. Lisa ngồi xuống, cầm nhẹ tay cô nhóc đưa gần tới miệng mình. Rosé còn chưa biết người này định làm gì đã bị ngậm chặt ngón tay. Lưỡi y quét nhẹ vào vết máu rồi nhả ra. Ngón tay cô nhóc trở về lành lặn khiến Rosé không khỏi bỡ ngỡ.

- Tay cháu... cô... cô là thần y sao?

- Ta là phù thuỷ. - Y đứng dậy lắc lắc cái đầu.

- Hể? Phù thuỷ thật á? Cháu nghe bố mẹ bảo phù thuỷ toàn bắt cóc ăn thịt trẻ con chứ đâu chữa bệnh.

- Vậy coi như ta ngoại lệ đi.

Một người cao lớn đi trước để đứa nhỏ hiếu kì chạy sau. Băng qua vùng đồng cỏ xanh trở về phía thị trấn cũng là lúc chiều tà. Rosé tạm biệt y ở con ngõ nhỏ rồi chạy một mạch về nhà. Lisa lắc đầu. "Tự dưng thêm cái đuôi. Mệt ghê!!"

[ Chúc mọi người ngủ ngon. 😵. 11/12/21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro