3. Đánh cắp tín vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, ở bên vệ đường đều xuất hiện hình ảnh cô bé con nào đó cũng gã ăn mày ngồi tán ngẫu. Riết rồi ai cũng cảm thấy thành quen của khu phố này. Chiều nay Rosé lại tới nhưng ánh mắt cô bé có vẻ đang chất chứa điều gì đó khó nói.

Sau câu chào, Rosé hồi lâu cũng không lên tiếng. Lisa cảm nhận sự bất thường nhưng y cũng im lặng. Được lúc chợt nghe tiếng thở dài thườn thượt của Rosé.

- Cô Lili à...

- Hửm?

- Tại sao ba cháu mỗi lần tức giận lại đánh mẹ? - Cô nhóc cúi gằm mặt xuống đất hỏi.

- Cái này... ta không rõ. - Y gãi đầu, thực ra ở thế giới nào chẳng có bạo lực.

Rosé lại im lặng, sống mũi cay cay. Nàng nhỏ này khóc rồi. Lisa bối rối quơ quơ cánh tay dài của mình... muốn chạm vào cô nhóc vỗ về mà y chỉ sợ người ta hiểu lầm.

- Đừng... đừng khóc. Ui là trời. Nhóc mà khóc họ sẽ bảo ta là đồ bắt nạt con nít đó.

Cô nhóc lấy tay quệt ngang mắt, vẫn sụt sịt. Chỉ là muốn giải toả sự ấm ức trong lòng mà hoàn cảnh lại không cho phép. Thấy Rosé buồn Lisa cũng có chút thương cảm. Y đứng dậy ngoắc ngoắc Rosé.

- Đi. Ta dẫn nhóc tới một nơi.

Nín lặng, cô nhóc đứng dậy theo y. Chẳng biết bao lâu, họ dừng lại ở một cánh rừng, nơi cây trái sum xuê, động vật nhỏ nối đuôi nhau chạy. Rosé như được bước chân vào câu chuyện cổ tích mà người bà quá cố của cô nhóc hay kể. Khuôn mặt giãn ra bởi nụ cười. Lisa với tay hái một trái táo đỏ vứt qua cho Rosé.

- Ra con suối gần đó rửa sạch rồi hãng ăn.

- Vâng ạ. - Cô nhóc chạy lật đật ra phía Lisa chỉ.

Cảm giác mát lạnh từ làn nước tràn qua da khiến Rosé thích thú, muốn ngâm lâu hơn một chút. Cô nhóc còn thấy bản thân ngây ngô phản chiếu, bất giác nở nụ cười.

- Chậc. Hết buồn rồi à?

Chợt y đột ngột xuất hiện khiến Rosé giật
mình suýt lao xuống dòng nước. May Lisa giữ lấy cổ áo lại không cô nhóc được tắm suối miễn phí rồi. Rosé hoàn hồn buông lời quở trách:

- Sao cô cứ như ma vậy? Đây là lần thứ hai cháu thót tim đó!!!!

- Thì do nhóc bất cẩn không để ý tới xung quanh thôi. Này rửa hộ ta.

Quăng cho cô nhóc một trái nữa, Lisa huýt sáo ngồi xuống bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra. Một lớn một nhỏ gặm táo bên bờ suối, đúng là khung cảnh thiên nhiên muốn làm yên lòng vạn vật. Rosé ước có thể chìm đắm vào nó mỗi ngày. Không lo toan, không muộn phiền. Trải qua cuộc sống an nhàn. Lisa phì cười vì những cái suy nghĩ trôi nổi trong đầu đứa nhóc 8 tuổi này.

- Lúc chơi cùng cô cháu cảm thấy rất vui.

Y nhìn cô bé đang tủm tỉm cười kia thấy lòng mình cũng ấm hẳn.

- Cô Lili.... lỡ một ngày cháu không được gặp cô nữa thì sao? - Rosé ngập ngừng nhìn y.

Lisa gãi đầu suy nghĩ:

- Thì thôi chứ sao? Xem như chúng là giấc mơ đi. Điều gì đẹp vốn dĩ đều tồn tại trong mơ mà.

- Nhưng cháu chưa từng mơ đẹp tới vậy. Toàn ác mộng. - Cô nhóc buồn buồn.

Lần đầu tiên, Lisa đưa bàn tay thon dài của mình ra xoa xoa đầu Rosé khiến cô nhóc ngại ngùng đỏ bừng mặt. Cái chạm mang chút ấm áp, chút hy vọng xen lẫn sự sung sướng. Cô nhóc giữ tay y trên đầu mình không muốn dứt ra. Nó cho Rosé sự an toàn hiếm có.

- Cháu đã từng mong... ba sẽ làm điều này. Nhưng hiện tại cháu rất sợ mỗi khi ông ấy giơ tay lên.

Đồng tử Lisa giãn ra khi nhìn thấy những mảng kí ức của Rosé. Cô nhóc này vậy mà kém may mắn hơn y tưởng. Bạo hành gia đình không chỉ gây ra tổn thương thể xác mà còn tổn thương cả tinh thần. Rosé chính là đứa trẻ bị như vậy.

- Được rồi đừng buồn. Giờ ta đưa nhóc về nhà. Sau này chán cứ tìm ta sẽ lại dẫn nhóc đi chơi.

- Cô hứa nhé? - Rosé khẽ nheo mắt cười.

- Ừ hứa.

- Làm gì để chứng minh cho câu nói của cô???

Nhóc con này đúng là lanh lợi mà. Bất quá Lisa đành giật một ít tóc của mình, gói vào trong chiếc khăn thành túm nhỏ đưa cho Rosé. Cô nhóc nhận lấy. Xem như đây là tín vật giữa hai người. Kẻ ăn xin này bề ngoài thì rách rưới nhưng tại sao lại có mùi hương đặc biệt gây nghiện như vậy? Rosé hít nhẹ cánh mũi nhỏ của mình, lòng rộn ràng như vớ được quà lớn. Lisa đưa cô nhóc về nhà, trên tay là một ít hoa quả vừa y lụm được lúc đi trên đường. Trời nhá nhem tối nên cũng vắng người. Đợi cô bé vào nhà an toàn đóng cửa, y liền hoá dơi bay đi.

*

Trong đêm khuya vắng lặng, khi tất cả các nhà ở khu phố đó đều đóng cửa thì bên ngoài bầu trời xuất hiện một đàn dơi. Chúng bay xung quanh dò xét và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Bọn chúng đậu trên các nóc nhà cao vút, hoá thân thành quái vật nửa người nửa quỷ, cánh dơi tán rộng. Đôi mắt sắc lạnh đỏ rực, làn da rộp như vảy cóc. Thanh âm trầm khàn pha chút rùng rợn.

- Đã điều tra được gì chưa? - Kẻ cầm đầu lên tiếng.

Một tên trong số thuộc hạ liền bay lại, quỳ một chân trước mặt thủ lĩnh.

- Thưa ngài Evan. Tôi vừa phát hiện một nguồn năng lượng thoắt ẩn thoắt hiện ở khu phố kia. Không chắc đó có phải Ngài ấy nhưng...

- Cho người dò xét. Một kẻ như Ngài ấy tại sao lại có thể biến mất khỏi thế giới này mà không để lại chút tăm hơi được. Quả thực vô lí. - Hắn đưa ánh mắt nhìn trời đêm nghi hoặc.

Thuộc hạ lập tức nhận lệnh. Những ngôi nhà được làm chủ yếu bằng gỗ với những ô cửa vuông vức, phía ngoài ban công trồng hoa giấy im lặng trong đêm vắng. Cánh dơi nhẹ nhàng lướt qua dò xét. Chợt chúng bu đầy ô cửa phía nhà Rosé. Một con lẻn vào theo lỗ thông gió nhỏ, đôi mắt dáo dác tìm xung quanh. Cô nhóc ngủ say trong chăn ấm, tay nắm chặt chiếc bọc nhỏ có tóc của Lisa.

Con dơi kia hoá thành dạng người tiến lại. Chiếc mũi khoằm trên khuôn mặt gian ác hít nhẹ một hơi. Đúng là hương vị trẻ em nhân loại, vương chút sữa cùng vị béo ngậy. Bản tính tham ăn của nó bỗng trỗi dậy. Nhưng tình hình bên ngoài kia có vẻ đang nhắc nhở nó phải nhanh chóng tìm kiếm thứ mà chủ nhân mong đợi. Nó dùng móng nhọn từ từ lật chăn ra, chiếc bọc nhỏ trong tay Rosé khiến nó nheo mắt nhìn.

Thấy lành lạnh, cô bé co người, giật chăn lại làm nó ngơ ngác.

- "Vim. Ngươi làm gì trong đó lâu vậy? Đừng bảo với bọn ta ngươi lại dở thói tham ăn nhé? Làm xong đã rồi hãng xin phép chủ nhân cho thịt bọn chúng".

Đồng bọn dùng truyền thanh nhắc nhở nó.

- "Ta biết rồi. Nhưng con nhóc này khó chơi quá." - Nó dè dặt phát ra tiếng.

- "Cái thằng vô tích sự này!".

Vừa dứt, từ bên ngoài chui vào một con dơi nữa rồi hoá thành dạng như Vim. Chúng một tên giữ chăn, một tên gỡ tay Rosé để lấy chiếc bọc nhỏ.

- Aaaaaa.....

Cô nhóc đột ngột ngồi dậy, tay đập vào mắt Vim. Chúng đứng hình nhìn Rosé. Cô nhóc chỉ chỉ vô định, buông một câu chửi rủa:

- Đồ khốn nạn.

Vừa dứt, Rosé nằm ật xuống giường ngủ tiếp. Hai tên quỷ kia toát mồ hôi, thành công lấy được chiếc bọc nhỏ đó tha đi. Chúng trình báo đưa tên Evan thủ lĩnh xong quay lại nhìn nhau, thì thầm:

- Vừa con nhóc đó chửi ta hay ngươi?

- Chắc nó chửi ngươi. - Vim nhíu mày.

- Ta tử tế mà. Chắc là ngươi rồi.

- Đâu... điên à...

Đang tranh cãi không để ý, hai tên liền bị chỉ huy đánh bôm bốp vào đầu. Hắn cúi người xin lỗi thủ lĩnh. Evan nhìn vật nhỏ trong tay, hắn gỡ ra, là mảnh tóc. Chỉ mảnh tóc này thôi tại sao lại có nguồn năng lượng đặc biệt như vậy. Nhân loại tầm thường cớ đâu lấy được nó. Hắn ve cằm, giọng nói khàn đục cất lên:

- Nhiệm vụ của các ngươi từ giờ là theo dõi gia đình nó. Nếu như phát hiện chúng có quan hệ với Ngài ấy lập tức phải báo cho ta. Đứa nào vì thói tham ăn làm liều, ta sẽ giết kẻ đó.

- RÕ!

Chúng thu hồi lực lượng bay đi trả lại không khí bình yên cho bầu trời. Rosé nằm ngủ, mơ được chạy vui đùa cùng kẻ ăn xin kia trên cánh đồng hoa bạt ngàn. Đôi môi nhỏ thi thoảng nhếch miệng cười ngây ngô. Trong khi đó... Lisa đã cảm nhận được hết mọi chuyện. Y nhắm nghiền mắt suy ngẫm. Dù năng lượng của y đã giấu nhẹm sau hình xăm đó nhưng khi một thứ trên người bị dứt ra, chúng vẫn có chút năng lượng còn sót lại.

Lisa vỗ trán mình, từ giờ phải tránh khỏi cuộc sống của cô nhóc đó càng xa càng tốt. Y sẽ tìm cách xoá mọi kí ức của Rosé để chúng không phát hiện ra. Nhưng có vẻ sẽ khó khăn lắm đây.

[ Chào t3 mọi người. 🌚 14/12/21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro