4. Blood Snow❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé dụi dụi hai mắt, ngáp một cái dài rồi nhìn xung quanh. Trời đã sáng rồi sao. Đám mây nhàn nhạt che khuất tia nắng buổi sớm. Đang phiêu trong sự ngái ngủ chợt cô nhóc nhớ ra gì đó vội lật chăn tìm kiếm.

- Không thấy...... đâu mất rồi?

Chui xuống gầm giường, lục ngăn bàn, hộc tủ, mọi ngóc ngách bị bới tung cũng chẳng thấy chiếc bọc nhỏ. Rosé sụt sịt đi ra khỏi phòng. Thấy mắt cô nhóc đỏ hoe, mẹ vội đi tới ngồi xuống xoa xoa gương mặt nhỏ đẫm nước.

- Con sao vậy?

- Con... con không thấy chiếc bọc nhỏ... hic...

- Hửm? Bọc nhỏ. Nó như nào kể mẹ nghe.

Cô nhóc đưa bàn tay ra tả nó.

- Chiếc bọc được làm bằng vải...hic. Nó nhỏ xíu như này...sịt... con không thấy nó. Tối qua đi ngủ con nhớ cầm nó rất chắc trong tay... hic

Cánh mũi Rosé phập phồng. Mẹ cố gắng hình dung. Cả hai mẹ con bất lực. Phía ngoài có tiếng càm ràm say sỉn phát ra. Lão cha trên tay chai rượu, người nghiêng ngả đạp đổ chiếc ghế trong bếp. Quần áo lôi thôi quát tháo:

- Mới sáng sớm mày khóc lóc cái gì? Con mụ kia... còn không đi nấu bữa sáng.

Vỗ vỗ vai Rosé rồi đẩy cô nhóc vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mẹ nàng lẳng lặng ra bếp nấu ăn. Để ông ta nổi giận có lẽ sẽ khùng lên mà đập đồ. Bà chịu trận cũng được nhưng chỉ lo Rosé sẽ bị liên luỵ. Bà không muốn con gái thấy cảnh mình bị bạo hành. Cô nhóc tuy còn nhỏ nhưng mẹ biết Rosé trưởng thành hơn những gì bà thấy. Rosé sẵn sàng lao vào can thiệp nếu như cha nàng đánh mẹ. Thậm chí có lần bị gạt ngã đập đầu vào cánh cửa chảy máu, Rosé vẫn can đảm vùng dậy đẩy cha mình ra mà không chảy một giọt nước mắt dù có đau điếng. Thương con, bà chỉ muốn cắt đứt nhưng ông ta không chịu.

Bữa sáng trôi qua trong không khí nặng nề, chỉ khi lão đội chiếc mũ phớt, chỉnh lại trang phục rồi xách cái cặp da đã sần ra khỏi nhà, cuộc sống của hai mẹ con mới trở lại yên bình. Rosé nhìn mẹ rửa bát, mình đi lấy cây chổi quét nhà. Dù sao giúp mẹ cũng là điều nàng luôn muốn.

- Dạo này mẹ thấy con hay đi ra ngoài vào buổi chiều. Con đi những đâu vậy Rosé? - Mẹ vừa rửa bát vừa hỏi.

Cô nhóc trần trừ suy nghĩ, không biết nói ra mẹ có mắng mình không nữa.

- Con... con đi gặp một người bạn.

- Bạn sao? Hẳn cô bé đó rất dễ thương như con vậy. - Mẹ khẽ cười nhìn gương mặt bẽn lẽn của cô nhóc.

- Đó không phải một cô bé mà là... - Rosé định nói liền dừng lại. Điều này nếu nói ra giờ có lẽ mẹ sẽ mắng và cấm túc nàng mất. Nhưng sự lấp lửng của cô nhóc khiến mẹ tò mò.

- Mà là?

- Cô ấy lớn hơn con. - Nàng gãi gãi tai nhớ lại cái dáng cao lù của Lisa.

- Ừm. Dù sao cũng phải cẩn thận nghe chưa.

- Vâng ạ.

Nói rồi cô nàng gác tay xong việc chạy ra khỏi nhà. Tiết trời hôm nay thật đẹp. Rosé tới chỗ cũ, mắt cô nhóc nheo lại, lòng hụt hẫng bởi hôm nay không thấy Lisa ngồi đó. Rosé chờ đợi, đi loanh quanh rồi trở lại vẫn không thấy bóng dáng Lisa. Tay đút vào túi áo, khuôn mặt buồn rười rượi quay gót về nhà.

Mẹ nàng đang đan len bên cửa sổ, Rosé chạy lại xà vào lòng mẹ nũng nịu. Hai má phính phùng ra. Biết con gái có điều gì đó không vui, bà chỉ xoa đầu chờ nàng nói chuyện.

- Hôm nay cô ấy không ở đó.

- Chắc họ bận thôi. Mà con gặp họ ở đâu?

- Con gặp... ở gần nhà thờ ạ. - Cô nhóc chợt nhớ tới hình ảnh của Lisa hôm nọ, chẳng phải y đang làm từ thiện hay sao.

Mẹ ngạc nhiên, vuốt tóc cô bé. Từ khi gả cho lão chồng cục cằn không sùng đạo kia, lão cấm túc chẳng cho bà bước tới nhà thờ. Nhưng thi thoảng bà vẫn lén lút đến đó cầu nguyện. Điều này là bí mật vì nếu gã biết có lẽ sẽ lại nổi khùng đánh đập bà. Nhìn đứa con gái nhỏ, bà mỉm cười. Chúa là tín ngưỡng của bà, Rosé là báu vật mà Ngài gửi cho bà. Cả hai đều quan trọng như nhau.

- Con gái. Hãy thay ta chăm chỉ tới đó cầu nguyện. Chúa sẽ phù hộ và bảo vệ cho con.

- Vậy sao mẹ không tới đó?

- Cha con... ta không có sự lựa chọn. - Khoé mắt bà đỏ ửng nhưng cố kìm lòng nén lại.

Cô nhóc dạ vâng dù trong lòng vẫn thắc mắc vì sao cha lại đối xử với mẹ mình như vậy. Buông bà ra, Rosé chạy vào phòng lấy sách đọc. Cô nhóc không được đi học như các bạn cùng trang lứa. Người đàn ông mà nàng gọi là cha đã cấm tiệt từ mẹ tới con. Nhưng nhờ có mẹ dạy bảo, Rosé biết chữ, biết tính toán. Nhiều khi cảm thấy tủi thân ngồi một góc nhìn các bạn đi học, Rosé chỉ biết dụi vào lòng mẹ để được vỗ về. Nàng biết sẽ chẳng có gì thay đổi được cái sự bảo thủ của cha nàng.

                               *

Mấy ngày nay Rosé luôn đợi y ở vỉa hè đó. Nhưng đáp lại sự mong ngóng chỉ là những con người vội vàng lướt qua. Nàng nhỏ ấy tự dằn vặt mình, không biết có phải vì làm mất tín vật nên Lisa đã tức giận bỏ đi hay không. Y từng nói mình là phù thuỷ, vậy ắt hẳn chuyện gì y cũng biết chứ. Rosé vừa buồn vừa lo. Ngồi trong nhà nhìn trời tuyết rơi trắng, nàng chạy ra khỏi nhà khi cha đi làm được một lúc.

- Rosé con đi đâu vậy? - Mẹ gọi với theo.

- Con sẽ về sớm.

Cái bóng nhỏ nhỏ chạy trên tuyết trắng, nàng vận chiếc áo dày cộp đeo khăn len mẹ đan cho, tay chân bao bọc bởi găng bông và boot bông cao cổ. Mặt đỏ ửng vì lạnh. Hơi thở ra tưởng chừng hoá băng mà rơi xuống.

Men theo con đường, Rosé tới chỗ cũ. Nhìn ngang ngó dọc không có ai để ý, nàng giấu một phong thư vào hốc cây bên cạnh. Rosé mong Lisa sẽ nhận được nó rồi chạy về nhà.

" Gửi cô Lili,
Mấy ngày nay cô không tới, có phải cô giận vì cháu làm mất tín vật? Cháu thành thật xin lỗi. Trời về đông, tuyết rơi ngập đường rồi. Cô hãy giữ ấm cơ thể để không bị ốm. Rất lấy làm tiếc khi không được gặp cô. Cháu mong chúng ta sẽ lại được cùng nhau chơi vui vẻ, chạy nhảy trên cánh đồng hoa bạt ngàn ngày trước khi mùa xuân về.
Yêu cô.

                                              Kí tên
                                              Rosé."

Từng dòng chữ nắn nót với dòng tâm thư, Rosé gửi nó vào tuyết trắng.

                                *

Tiếng chuông nhà thờ điểm 0 giờ. Con phố nhỏ chìm trong bể tuyết. Trên bầu trời, đàn dơi bay loạn xạ.

- Ngài Evan. Xin hãy ra lệnh.

Thuộc hạ quỳ phục dưới chân thủ lĩnh. Hắn cầm tâm thư trên tay xé nát rồi dải chúng bay theo tuyết.

- Lục soát. Không thấy thì bắt giữ gia đình đó. Ta tin Ngài ấy biết phải làm gì.

- Ngài Evan. Tôi nghĩ chỉ cần con nhóc đó. Cha mẹ nó...

- Giết.

Chỉ cần đợi câu này thôi, bọn chúng nhìn nhau cười rồi bay đi.

Nhẹ nhàng như gió, từng ngõ ngách trong căn nhà bị bọn chúng do thám nhưng không thấy gì. Chợt có tên hậu đậu làm vỡ bình hoa. Tiếng động khiến cha mẹ Rosé thức giấc. Lão xuống giường cầm lấy cây súng săn đi ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm lão lạnh sống lưng. Vài tên thân hình dị hợm kì quái từ bao giờ xuất hiện trong nhà, mặt chúng trắng bệch, răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài.

Súng trên tay mà lòng lung lay, cò chưa kịp bóp một tên đã lao tới sát mặt. Chỉ nghe một tiếng "hự", bàn tay hắn đã xuyên qua lồng ngực ông ta. Trái tim nóng hổi đỏ rực bị lôi ra ngoài. Hắn cắn mạnh vào cổ hút sạch máu rồi thả ông ngã lăn ra sàn.

- Ta vẫn thích máu trẻ con và phụ nữ hơn.

Phía bên ngoài tiến vào phòng là những kẻ lạ mặt. Chúng hút máu mẹ cô bé rồi vứt hai cái xác lạnh tanh giữa nhà. Rosé tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Bỗng nhiên thấy cả người như bị ai đó đánh thức. Nhìn xung quanh căn phòng, nàng bật điện rồi mở cửa đi ra.

- Mẹ ơi.

Tiếng gọi vọng khắp căn nhà, Rosé đứng trước cửa phòng cha mẹ. Không gian bao quanh một màu đen tối.
"Cộc cộc"

- Con không ngủ được.

Đợi mãi trước cánh cửa im lìm, nàng định quay về phòng. Chợt có thứ gì đó lăn lóc chạm vào gót chân, Rosé quay lại cúi người nhặt lên. Một lọ sữa bò. Nàng nhìn về phía trước, cả người bần thần. Ánh điện trong phòng hắt vào hai thi thể. Lọ sữa trên tay bị thả xuống vỡ tan bắn sữa tung toé.

- Mẹ... mẹ.... cha ơi...

Đứng trước mắt nàng giờ đây là những kẻ dị hợm cao lớn, chúng chỉ cần một tay có thể nhấc cả người Rosé lên. Cô nhóc vùng vẫy, cổ họng bị bóp nghẹt. Móng tay chúng bấm vào da thịt nàng bật máu.

- Jack. Hơi quá tay rồi đó.

Tên phía sau lên tiếng.

- Thả... ta...

Đôi mắt đỏ sọng, Rosé nặn từng chữ khó nhọc. Hắn cười thích thú.

- Ta có thể thử vị của nó không? Con bé này thật hấp dẫn.

- Mang về cho thủ lĩnh trước.

....

Rosé dần mất đi ý thức, bàn tay buông lỏng. Chỉ biết hình ảnh cuối cùng nàng nghĩ tới chính là Lisa.

Giữa trời tuyết đêm, một đám khói đen lao nhanh về phía trước và không có dấu hiệu dừng lại. Trái tim kẻ đó rung lên từng hồi, đôi mắt đỏ ngầu phát ra tia lửa.

" Bọn khốn này!"

- Ngài ấy đang tới rồi!

[ Sau 2 ngày thấy LoveIG của các chuỵ bé thì ta nói giờ ai còn ship nữa. Ship cho 2 ng cái giường đc r..kkk 20/12/21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro