5. Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm tuyết dài vô tận, tôi vô tình gây rắc rối để cả nhà em phải vướng vào sự giết chóc. Máu cạn khô, cha mẹ em chỉ còn chiếc xác không hồn nằm trơ trọi giữa nhà trong trời đông buốt giá. Lạnh! Chúng biết em là người có thể dụ tôi tới nên đã hành hạ em. Rosé. Lisa tôi thật có lỗi với em... ngàn lần gửi lời xin lỗi tới gia đình và em."

Một tia sáng loé lên trên nền trời. Mái nhà bị lực mạnh tác động như bom nổ. Lisa xuất hiện, cả thân toàn cát bụi từ gạch ngói vỡ văng tung toé. Bọn chúng chưa nhìn rõ mặt đã bị vuốt nhọn của Lisa đâm xuyên tim tan biến thành tro bụi. Tên bóp cổ Rosé không kịp phản ứng đã bị Lisa xé đôi người. Y đỡ lấy nàng, đau xót nhìn năm nốt tay in hằn trên cổ, khuôn mặt tím tái mất dần sự sống. Chỉ cần chậm chễ một khắc thôi có lẽ Rosé đã không trụ nổi rồi.

Hơi thở yếu ớt trong vòng tay Lisa, nàng mơ hồ gọi tên y.

- Không sao. Ta tới rồi. Ta sẽ mang em đi khỏi nơi này.

  Nhún chân vút lên mái nhà qua lỗ hỏng, Lisa nhíu mày siết chặt cơ thể nàng. Đám quân lính trước mặt làm y phát hoả giữa trời tuyết.

- Lalisa. Lâu rồi mới gặp. Ngài vẫn khoẻ chứ?

- Evan? Ta khoẻ. Cơn gió nào khiến ngươi bay tới tận nhân giới như vậy?

- Chẳng phải Ngài dẫn chúng tôi tới sao Ngài Lisa? - Hắn khẽ cười, nhìn y bằng ánh mắt sắc lẹm.

Lũ lâu la xung quanh gầm gừ trên tay đao kiếm sáng loáng. Lisa không thể giấu được nữa, lớp áo sau lưng rách toạc. Chiếc cánh dơi dần lộ diện, mạch máu trong người y phát sáng. Lisa đưa ngón tay cắn mạnh. Máu trong đó nhỏ ra rồi hoá một thanh huyết đao. Đôi mắt chuyển đỏ, răng nanh mọc dài.

- Là do các ngươi chạm tới giới hạn của ta.

Ôm nàng nhỏ thật chặt trong tay, Lisa bay vụt lên. Hắn phát động cho đội quân nghìn tên tấn công. Huyết đao trên tay y vung tới đâu, đám lâu la tan biến tới đó. Nhưng số lượng quá đông nên ít nhiều Lisa chở tay không kịp.

Talia xuất hiện, dẹp đám lính rồi bay sát gần Lisa.

- Ngài Lisa . Tôi xin lỗi vì đã tới muộn. Ngài không sao chứ?

Y quệt nhẹ máu vết xước trên mặt mình lắc đầu. Bọn chúng không hiểu sao ngày càng đông. Nhìn đôi mắt của Lisa, cô biết nếu tiếp tục như vậy, sức mạnh bị phong ấn sẽ bộc phát. Lúc đó sẽ nguy hiểm cho cả tính mạng và những người xung quanh.

- Ngài Lisa. Hãy mau rời khỏi đây. Tôi sẽ ứng phó với chúng phía sau.

Khẽ lắc đầu, y giao Rosé cho Talia.

- Mau bế cô bé đi.

- Nhưng Ngài...

- Đây là mệnh lệnh. - Hai từ "mệnh lệnh" khiến Talia sững người. Nhìn cô bé trong tay không hiểu vì gì lại khiến kẻ lạnh lòng như Lisa liều chết bảo vệ vậy?

- Thuộc hạ... tuân lệnh.

Y giữ chân bọn chúng giải vây mở đường cho Talia. Cô cùng Rosé an toàn rời khỏi đó mà không bị truy đuổi. Bởi mục tiêu của chúng là Lisa. Evan trên cao cười khinh bỉ. Đường đường là một Vampire quý tộc được sự lựa chọn làm quân chủ mà lại nhu nhược, bỏ trốn đem theo cái gọi là tự do ngu xuẩn. Hại chết bao nhiêu anh em vì tranh quyền đoạt vị. Nhìn bộ dạng như gã ăn mày ở nhân loại mà Evan thầm trách khi xưa đã một lòng ngưỡng mộ vị quân chủ tương lai này.

- Xin hãy quay về chịu tội cho những lỗi lầm Ngài đã gây ra. Lisa. Bằng không đừng trách chúng tôi độc ác.

Nghe từ "độc ác", Lisa bỗng cười lớn. Cái chết của mẹ y chắc chắn là do chúng "lương thiện" khi mà ép bà uống nước thánh để tự tử. Chúng biết bà là người thương Lisa và sẽ để Lisa đi với cương vị là vợ quân chủ tiền nhiệm. Chỉ khi bà chết, chúng mới yên ổn ung dung rằng y lên kế vị mà không có một sự phản kháng nào.

- Các ngươi có bao giờ tốt à?

- Nếu như hôm nay không bắt được Ngài, tôi sẽ tự kết liễu mình dưới ánh mặt trời của nhân giới. - Evan hùng hồn tuyên bố.

- Yên tâm. Ta sẽ ban cho ngươi cái chết hãnh diện dưới đao của ta. Tướng quân Evan.

Nhanh như tia chớp, Lisa lao tới chỗ hắn. So với hồi rồi bế Rosé trong tay, hắn không tin nổi vào mắt mình sự di chuyển này. Evan đưa kiếm lên chặn nhát chém của Lisa. May mà kịp thời. Mặt y đối diện sát mặt hắn. Evan toát mồ hôi lạnh. Lũ lâu la choáng váng nhìn thủ lĩnh mình giao chiến với kẻ kia. Coi chừng rất chật vật.

Sự xuất hiện và biến mất như ảo ảnh. Lúc chỗ hắn, lúc lại chỗ bọn binh lính khiến Evan bắt đầu lo lắng. Những nhát chém bất ngờ cứa sâu vào da thịt hắn. Máu chảy ròng ròng không cả kịp hồi phục. Evan xoay ngang, xoay dọc tìm kiếm bóng dáng của Lisa. Khuôn mặt hắn hiện tại toát lên sự sợ hãi tột cùng.

Tiếng cười của y vang vọng.

- Evan. Ngươi thấy sao?

- Lisa. Ngươi ở đâu? - Hắn không cả nể dùng kính ngữ nữa trực tiếp gọi tên y. Mắt đỏ sọng trong đêm. Đầu hắn không khỏi hoang mang. Tự hỏi đây là sức chiến đấu của kẻ được chọn hay sao?

- Thật bất cẩn! - Y đằng sau hắn chế nhạo.

Evan vung kiếm ra sau, Lisa lại xuất hiện bên phải. Môi y cong lên.

- Kém cỏi.

- Khốn khiếp. Mau tìm ả ta đám ăn hại. - Evan đã bị Lisa chọc cho quá sức chịu đựng, thét lên với đám lính.

Chúng thất thần, cứng đờ giữa không trung. Miệng lắp bắp chỉ lên:

- Evan... Ngài.... chúng tôi xin lỗi!

Hắn quay đầu lại, y mỉm cười với cây đao đâm xuyên ngực trái của Evan. Huyết đao đang từ từ hút lấy máu hắn, chậm rãi, thật chậm rãi.

- Không đau? Rất thoải mái đúng không?

Sau lời của y, miệng Evan chảy ra dòng máu đen. Đúng vậy, hắn không có cảm giác gì. Mọi thứ như thể tựa bông hồng lơ lửng.

- Ta biết, ngươi không toàn tâm toàn ý truy đuổi ta. Là do sự bắt ép hay từ lòng căm hận của ngươi ta đều biết rất rõ. - Y nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm.

- Ngươi đang nói như thể ở trong bụng ta vậy? Lisa?

- Xin lỗi Evan. Nếu có kiếp sau, ta mong ngươi sẽ có cuộc sống tốt hơn hiện tại. Tạm biệt.

Cây đao cùng nỗi đau của kẻ ra tay lẫn kẻ hứng chịu đang từ từ biến mất. Evan đã cười, trên môi là mảnh vụn tro tàn tan trong tuyết trắng. Đám binh lính của hắn biến thành dơi bay tán loạn. Lisa khẽ thở hắt ra làn khói trắng, thu cánh lại, đội chiếc mũ từ áo choàng lên đầu rồi đi tìm hai cô gái kia.

    *

Cánh cửa bật mở, Lisa người vương chút tuyết trắng đi vào. Rosé yên ổn ngủ trên chiếc giường êm ấm của Talia.

- Ngài Lisa...

Cô lo lắng chạy tới. Y lắc đầu tỏ ý mình không sao. Chợt lông mày Lisa cau lại, cơ thể như bị cắn xé. Đầu gối khuỵ xuống sàn. Talia vội cởi bỏ lớp áo của y ra. Cô thừa hiểu năng lượng bị phong ấn kia đang muốn thoát ra ngoài.

- Ta không muốn... không muốn... grugru....

Âm thanh đay nghiến trong miệng, Lisa vật lộn.

- Xin hãy bình tĩnh. Lisa. Ngài nghe rõ không? - Talia cố gắng giữ chặt tay y lại.

Vùng vẫy, bất quá Talia phải dùng biện pháp cuối cùng. Cô lấy hết sức lực lôi chiếc còng xích to ra khoá tay Lisa lại. Talia vội vào ngăn tủ tìm lọ nước thánh xin được từ chỗ cha sứ về. Cô đổ một giọt lên hình xăm phong ấn sau lưng Lisa. Y gào thét dữ dội. Phần da bị phỏng rộp lên nhưng cũng khiến con rồng kia dần ngủ yên.

Mồ hôi từng giọt nhỏ xuống sàn, Lisa thở dốc, gân xanh trên mặt nổi lên rồi chìm xuống. Talia choàng chăn vào người Lisa rồi ôm lấy y, xoa xoa đầu vỗ về.

- Không sao rồi. Yên tâm ngủ đi. Có tôi ở đây.

Lisa từ từ nhắm mắt, gục đầu vào ngực cô thiếp đi. Talia gỡ bỏ chiếc còng khỏi tay y, vết thương nhạt dần rồi biến mất. Để sống xót trong xã hội khắc nghiệt này, con người phải gồng mình chống lại định mệnh. Lisa không khác họ. Tưởng chừng y là kẻ mạnh nhất nhưng ai biết được lại có lúc yếu đuối, mất kiểm soát như vậy. Talia bên cạnh y đóng vai là kẻ phục tùng nhưng Lisa đã sớm coi cô như một người chị em. Cô luôn sát cánh để hỗ trợ Lisa những lúc y khó khăn. Điều này làm Lisa càng biết ơn hơn ở cô.

Nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, lại một ngày mới bắt đầu. Dìu Lisa vào phòng đặt nằm cạnh Rosé, Talia kéo chăn đắp cho hai người, khẽ mỉm cười:
" Tướng phu thê sao?"

[ 28/12 chào mọi người. Sức khoẻ tốt? Học tập và làm việc tốt chứ? Mình vẫn đít lai chạy lòi trĩ😐]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro