6. Goodbye Rosé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tràn ngập trong biển hoa hướng dương, loài hoa mà Rosé thích nhất. Khung cảnh mờ ảo nhưng ấm áp. Ba mẹ nàng đứng đó, họ không còn cãi nhau nữa sao? Nhìn ánh mắt ba chứa đầy sự yêu thương, Rosé cảm thấy thật hạnh phúc chạy nhanh về phía ba mẹ.

- Rosé con gái yêu.

Mẹ dang rộng vòng tay chờ nàng chạy tới rồi ôm chặt vào lòng. Thơm lên mái tóc đen mượt, thơm lên trán, mắt nâu cùng cánh mũi nhỏ nhắn của nàng.

- Mẹ. Ba. Sao chúng ta lại tới đây? - Nàng ngây thơ cười lộ hàm răng trắng sữa nho nhỏ.

Bà nhìn chồng mình, ông ngồi xuống nắm tay con gái. Giọng trầm ấm mà có mơ nàng cũng chưa từng được nghe nó.

- Rosé con gái. Ta xin lỗi vì thời gian qua đã đối đãi không tốt với mẹ con con. Ta... không... chúng ta phải đi rồi. Ta yêu con. Hãy sống thay phần của ba mẹ. Nhé!

  Thơm vào trán nàng, ông ôm lấy vai vợ. Bà mỉm cười kìm nén giọt nước mắt trước khi quay đi. Rosé đứng im bất động, đáy mắt nàng trực trào dòng nước ấm, đôi chân níu lại với nhau, từng bước chậm chạp muốn đi lên trước nhưng không thể nhanh nổi. Cứ như thế lực vô hình nào đó cản trở. Bàn tay bất lực đưa ra phía trước, giọng nàng nghẹn lại:

- Con... con theo với. Đừng bỏ con... hức. Làm ơn. Hai người hãy mang con theo với."

Bật khóc nức nở, tiếng khóc của nàng khiến Lisa bên cạnh thức giấc. Bàn tay chới với ngoài chăn lạnh buốt, y nắm lấy nó rồi ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Rosé kéo vào lòng mình. Lisa biết nỗi đau sẽ còn theo cô bé một khoảng thời gian dài, thậm chí nếu Rosé không mạnh mẽ nó có thể trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của nàng. Nhưng tất cả nỗi này tại ai? Lisa tự trách bản thân. Nếu lúc đó không để cô bé đeo bám rồi bỗng dưng thân thiết thì có lẽ gia đình Rosé đã không gặp chuyện đau thương này.

- Ngài Lisa...

- Suỵt. - Y đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Talia vừa mở cửa bước vào.

  Cô cúi đầu. Y nhỏ giọng hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- 10 giờ trưa rồi ạ. Ngài có đói không? Còn cô bé?

Tiếng thút thít trong lòng Lisa vẫn chưa dứt. Talia ngó nhìn nàng. Y ôm đứa trẻ gọn trong lòng mình khiến cô khẽ cười. "Là do người Ngài ấy to hay là Rosé nhỏ nhỉ?". Cô suy nghĩ. Nhưng có lẽ đúng cả đôi đường.

- Ừm ta có chút đói. Đợi lát nhóc này dậy cô hãy chuẩn bị cho nó một ít sữa bò cùng bánh mì nhé.

- Vâng.

Khẽ đóng cửa lại, cô đi ra ngoài. Lisa thở dài một hơi. Rosé hồi sau cũng im lặng. Nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi rời khỏi giường.

- Vết thương của Ngài sao rồi? - Talia đặt ly huyết xuống bàn cho y, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn Lisa.

- Nó... đã đỡ hơn.

Vừa nói vừa đưa tay ra sau chạm vào, mày Lisa cau lại. Còn một chút không đáng kể. Huyết thanh được hấp thụ, những vết thương xót lại dần tan biến. Mắt Lisa chuyển đỏ, răng nanh lộ rõ, đôi môi mọng đầy sự thu hút. Sau tất cả, y trở lại hình dáng ban đầu.

- Ai cha cha. Năng lượng dồi dào. - Y đứng dậy vươn vai.
...

Vụ việc đêm qua đã kinh động trấn nhỏ. Thị trưởng cho người điều tra nhưng không rõ tung tích nên việc này đành gác lại. Ít lâu sau chả còn ai quan tâm và căn nhà đó bị rao bán. Thi thể hai người được hoả táng và chôn cất đàng hoàng trong nghĩa địa. Lisa biết chỗ đó.

Suy nghĩ về tương lai của cô bé, Lisa không thể giữ Rosé bên một kẻ đã gây ra cái chết của cha mẹ mình được. Càng tránh xa càng tốt. Mối hiểm hoạ sẽ không tới với nàng và y sẽ coi mình đã tan thành tro bụi giữa thế giới này.

Tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm với những bức hoạ tuyệt đẹp, Rosé ngắm nhìn chúng, màu đỏ của hoa hồng đã làm nàng rung động. Cánh cửa phòng mở ra, cô gái xa lạ bước với với khay thức ăn trên tay.

- Em đói rồi phải không? Chị là Talia.

- Sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu? Họ đâu rồi? Đêm qua... hức... họ đã... - Rosé bất giác nhớ tới, nàng nhào xuống muốn chạy đi tìm họ thì đụng phải con người đứng sừng sững ngoài cửa.

Ngã bệt ra đất, Rosé tủi thân khóc to. Lisa lấy chiếc khăn tay ngồi xuống trước mặt lau nước mắt cho nàng. Rosé gạt tay Lisa ra, giọng nghẹn nói không nên lời:

- Cô là... ai? Hức.. sao mang cháu tới đây?

- Ta là Lisa.

- Không. Đồ nói dối. Cô Lisa không trắng như vậy. - Rosé gân cổ lên cãi.

Talia nhìn y lắc đầu. Lisa đành nói dối vậy. Đằng nào mai sau cũng phải tạm biệt cô bé này.

- Ừm xin lỗi. Ta là em gái của Lisa. Tên ta là... Liz.

- Vậy ạ?

- Thôi ăn nào. Chắc đói lắm rồi đúng không? Chị ấy nhờ ta chăm sóc cho em.

- Vâng... hic

Rosé ngậm ngùi cắn bánh mì, Lisa đi đun nước ấm, hỏi Talia có bộ quần áo nhỏ nhỏ nào không để cho nàng thay. Cô lục tủ ra nhưng không có, đành phải ngồi vào máy may cắt ngắn rồi chỉnh lại vài bộ.

- Rosé à. Có muốn tắm cùng ta không? - Lisa cầm chiếc khăn vẫy vẫy. Y mặc mỗi cái áo mỏng tanh.

- Cháu lớn rồi.

- Lớn bằng nắm đấm ta à? Vào đây! - Nói xong liền kéo tay nàng vào.

Tuy nhỏ nhưng Rosé trưởng thành hơn so với tuổi. Nàng ngượng chín mặt khi Lisa cởi bỏ chỉ quấn mỗi khăn tắm phía dưới.

- Đứng thừ ra đó làm gì? Nhanh ta kì cọ cho.

Chiếc áo lông lột ra, làn da trắng nhợt của nàng cùng cơ thể nhỏ gầy trơ thật đáng thương. Lisa không dám mạnh tay khi chạm vào chúng. Rosé ngồi quay người ra trước, tấm lưng về phía y. Cổ nàng vẫn còn vết tím do bị bóp. Trong lòng y lại trào lên cơn giận. Gáo nước ấm dội từ từ lên người nàng, Lisa lấy ít sữa tắm đổ ra tay rồi xoa đều lưng Rosé.

- Xoè tay ra. Em tự bôi đằng trước nhé.

Nhận lấy sữa tắm, nàng ngoan ngoãn làm theo. Bọt phủ kín người, Rosé có phần thích thú nhưng lòng lại trùng xuống ngay sau đó. Nàng nhớ mẹ, những ngày tháng được bà tắm cho như vậy. Lisa cảm thấy đủ rồi liền lấy nước dội qua rồi kì cọ lưng Rosé.

- A... nhẹ chút... cô làm đau cháu đó.

- Rồi rồi. Ta sẽ nhẹ nhàng. Quay lưng ra đây.

Lisa phải khống chế lực cổ tay miết cái khăn nhẹ nhất có thể mà Rosé vẫn thấy đau. Chắc tại da nàng mỏng. Gội đầu tắm xong, Rosé nhanh nhảu bắt Lisa ngồi yên cho nàng làm như hồi nãy. Ánh mắt nàng chạm vào hình xăm trên lưng Lisa, chợt rùng mình yên lặng.

- Ây cô bé. Em sao vậy? Không nhanh tôi cảm cúm bây giờ.

- Dạ... vâng.

Bàn tay nhỏ chà hết sức trên làn da trắng mịn và săn chắc của Lisa. Nàng không dám hỏi về hình xăm vì sợ nó.

- Được rồi. Em ra ngoài mặc quần áo đi. Talia cô ấy đã chuẩn bị đồ cho em rồi đó. Nhớ ngồi bên bếp sưởi kẻo ốm nhé.

Lisa lấy chiếc khăn tắm rồi đẩy Rosé ra ngoài. Y nhìn vào gương vì biết hình xăm này khiến Rosé ái ngại. Còn một điều nữa tế nhị mà Lisa cũng chẳng muốn cho nàng biết nên mới đuổi khéo Rosé ra ngoài.
*

Ở được vài ngày, Rosé không khỏi thắc mắc về Lisa. Nếu hai người là chị em thì tại sao Lisa lại không ghé qua đây. Lisa, Talia bàn bạc nhau sẽ dẫn cô bé tới tu viện. Sau đó rời khỏi trấn này để tránh việc bọn chúng tới lần nữa. Nhưng Lisa chỉ sợ bọn chúng đọc được kí ức của Rosé mà cũng không muốn nàng giữ những mảnh hồi ức tồi tệ trong đầu.

- Talia. Cô có thể... xoá bỏ kí ức của Rosé không?

Y nhìn nàng đang say giấc trên giường.

- Tôi biết ý của Ngài nhưng thực lực tôi có hạn, không thể xoá nó vĩnh viễn như mấy bà phù thuỷ trong truyền thuyết.

- Không sao. Miễn là Rosé sẽ trải qua tuổi thơ thật vui vẻ. - Lisa khẽ cười.

- Tôi không chắc nó sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Điều đó càng làm em ấy đau khổ. Ngài chắc chứ?

Bỗng nhiên một người quen thuộc lại trở nên xa lạ, cảm giác khó tả. Nhưng Lisa chấp nhận. Chỉ cần không nhớ tới y chẳng phải nàng đã an toàn một nửa hay sao. Lisa gật đầu đi ra ngoài, Talia vào trong phòng tiến tới cạnh Rosé. Cả thân y đứng dựa vào cửa quan sát quá trình.

Đầu ngón tay bị cắn rách, Talia quệt máu lên giữa trán Rosé. Cô đặt hai bàn tay mình lên bắt đầu lẩm nhẩm thần chú. Nàng nhíu mày cảm giác khó chịu, cả Talia cũng đổ mồ hôi vì mất năng lượng. Cô tập chung cao độ. Ánh sáng nhẹ len lói giữa hai bàn tay cô.

Không dám làm gián đoạn, ngay cả thở Lisa cũng ngừng. Chờ cho tới khi cuộc làm phép này biến mất y mới rời đi.

_ Tu viện James_

  Nay sẽ nhận thêm một đứa trẻ nữa nên mọi người háo hức chờ xem, nàng đứng nép sau người Talia không dám tiến tới. Trong đầu Rosé hiện tại chỉ nhớ duy nhất cái tên của mình. Còn người phụ nữ, đám trẻ hay bất kì ai khác nàng đều không biết. Lisa đứng bên ngoài quan sát.

- Rosé. Từ nay em sẽ sống tại tu viện này. Chị chỉ có thể giúp em được tới đây thôi.

Talia xoa đầu nàng. Rosé níu chặt lấy vạt áo cô, mặt nàng phụng phịu sắp khóc:

- Chị là chị của em đúng không?

- Xin lỗi Rosé chị không phải. Ngoan. Sống thật tốt rồi sẽ có một gia đình mới yêu thương em. - Talia thơm lên trán cô bé rồi đứng dậy rời đi.

Nước mắt dàn ra hai bên, Rosé khóc nức nở nhìn theo. Chỉ biết có sự thân quen nhưng không thể nhớ đó là ai. Bọn trẻ nhanh chóng bao lấy an ủi. Vị sơ già xoa đầu nàng.

- Ngài Lisa. Chúng ta đi thôi.

  Ngoảnh lại nhìn Rosé lần cuối, Lisa khẽ cúi đầu: "Goodbye Rosé.".

[ Xin chào 2/1/22. Vậy là chúng ta bên nhau được hơn 1 năm rồi nhỉ? Mà cũng chẳng quan trọng về vấn đề thời gian. Cái mình cần là sự giải trí khi viết truyện và khi đọc truyện của mọi người. Vậy nhé! Đi ngủ đây💃🏻]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro