7. Tiếng chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những ngày trôi qua vẫn vậy.
Ánh nắng kia ấm áp, bàn tay mình muốn nắm lấy nó. Nhưng sao... không thể giữ nó mãi. Có phải mình đã đánh mất điều gì đó quan trọng? Thật nhói."

Cô gái nhỏ bị xoá kí ức nhưng trong lòng luôn có cảm giác đã mất đi nhiều thứ quan trọng. Nàng suy tư, vẻ tự nhiên của đứa trẻ cũng vì vậy mà vơi dần. Lisa muốn nàng trải qua cuộc sống vui vẻ, dù không có cha mẹ nhưng vẫn được yêu thương bao bọc và tình cảm gia đình của những đứa trẻ khác. Nhưng có vẻ y đã lầm. Rosé vì vậy mà càng trưởng thành trước tuổi. Hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Buổi chiều nọ, nàng ngồi thơ thẩn dưới gốc cây đọc sách. Khuôn mặt ửng đỏ bởi sự lạnh giá, vài lọn tóc mềm mỏng rơi xuống trang sách. Tiếng chuông nhà thờ cũng đến lúc vang lên. Trái tim hồng rực trong phía lồng ngực bỗng đập nhanh hơn bình thường. Nàng không hiểu cảm giác bây giờ là gì. Ngước đôi mắt nâu trong như con suối lên nhìn về phía tháp chuông. Sự ồn ào của đám trẻ đã át đi những tò mò của Rosé.

- Hey Rosé. Cậu đang làm gì vậy? - Cô bé nhanh nhẹn hoạt bát Alice đập vai nàng.

- À... mình không. Cậu cùng mình xem quyển sách về động vật này đi. Hay lắm.

Mau chóng chuyển chủ đề, Rosé giơ quyển sách ra trước mặt Alice để thu hút cậu ấy, nàng không muốn ai quá để ý vào biểu cảm của mình.

Tối hôm đó, Rosé và Alice nằm chung giường với nhau. Sau khi sơ tắt điện, các đứa nhỏ lại xì xào nói chuyện. Alice nghịch chiếc nơ nhỏ, miệng hỏi nàng:

- Cậu biết Vampier là gì không?

- Vampier.... - Trống ngực nàng đánh liên hồi, đôi mày nhàn nhạt cau lại.

- Không biết hả? Cái loài mà chuyên đi hút máu người ấy. Nghe nói chúng có những chiếc răng nanh dài dài dài, móng sắc nhọn, mắt thì xanh lè, tai như tai dơi xong rồi còn xấu xí. Eo ơi ghê lắm. - Alice vừa kể vừa lấy tay quơ quơ trong không trung thành những hình thù vô định diễn tả lại.

Mặt Rosé có chút biến sắc. Da gà theo nhau nổi lên. Nằm nắm mép chăn kéo che đi khuôn mặt mình chỉ để hở hai con mắt nhỏ nhìn chăm chăm bạn Alice.

- Rồi... rồi sao nữa? - Tuy sợ nhưng cái tính tò mò thôi thúc nàng muốn nghe hết câu chuyện.

Alice được đất diễn càng nhập tâm, thủ thỉ kể cho nàng nghe:

- Mình thấy trong sách nói Vampier không có trái tim. Nó thích hút máu nhất là trẻ con và các trinh nữ. Rosé. Nếu gặp Vampier cậu sẽ làm gì? - Cô bé nhích người lại hỏi.

Trần trừ hồi lâu, nàng không biết trả lời sao ngoài câu:

- Chạy... trốn.

Chép miệng tặc lưỡi, Alice đưa ngón tay trỏ ra lắc lắc.

- Không được đâu. Nó sẽ túm cậu lại trong một giây đó.

- Thế... mình phải làm sao??? - Rosé lo lắng tột cùng.

- Nhé. Mách cho cậu biết là Vampier sợ Chúa, tỏi, sợ ánh nắng mặt trời, sợ thánh giá, sợ tất cả thứ gì làm bằng bạc. Khi gặp nó cậu chỉ cần giơ ra chiếc vòng thánh giá mà cậu đang đeo thôi.

Alice kéo sợi dây chuyền mà đứa trẻ nào vào tu viện cũng sẽ được tặng một cái ra ngoài áo Rosé. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rồi. Alice thì phấn khởi khi vừa được chỉ cho cô bạn mình những thông tin hữu ích. Nàng mím chặt môi nhỏ suy nghĩ.

- Này Alice. Cậu có chắc bọn chúng tồn tại thật không?

- Đương nhiên. Trong sách viết sao thể nào sai được. Nhưng Rosé à yên tâm đi. Ở đây có sự bảo hộ của Chúa nên chúng ta an toàn. - Cô bé kia tự tin trả lời.

  Ậm ừ cho qua chuyện, Rosé chỉ biết có cảm giác gì đó rất lạ lùng khi nhắc tới hai chữ "Vampier". Nàng sợ. Chính xác là như vậy. Nó như một nỗi ám ảnh vô hình không biết từ đâu xuất hiện bám lấy tâm trí nàng. Alice cũng từ từ xoay người lại, miệng lẩm bẩm mong ước có một gia đình. Rosé cũng nghe bạn mình kể lại trước khi được vào tu viện, Alice đã phải lang thang đầu đường xó chợ không nơi nương tựa. Nhiều lúc còn giành giật miếng ăn với một con chó hoang và bị nó cắn cho tơi tả. Sự thương cảm tràn ngập trong đáy mắt nàng. Rosé bất hạnh ở chỗ nàng chẳng nhớ gì ngoài cái tên và sự thôi thúc muốn đặt chân vào nhà thờ khi tiếng chuông ấy vang lên. Nàng luôn cầu nguyện điều gì đó tốt đẹp cho tất cả những đứa trẻ trong tu viện này.

                              *

Một buổi sáng của hai năm sau.
Vừa tỉnh dậy, nàng chớp mắt đã được 10 tuổi. Rosé nhanh chóng gấp gọn chăn gối để lên đầu giường, đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân tới nhà ăn.

- Chào buổi sáng thiên thần của tớ. - Alice chạy lại bá cổ nàng.

- Chào buổi sáng Alice.

Khẽ đáp lại bằng giọng nói dịu dàng, Alice kia như chìm đắm trong sự ngọt ngào này mất. Cô ấy đôi phần lúng túng gãi gãi tai, phấn hồng đã lan tới hết mặt khiến Rosé không thể nén cơn buồn cười. Nàng lấy tay che miệng quay đi, kéo bạn tới lấy khay đựng cơm. Hai người thân nhau tới nỗi như thể chị em vậy.

- Chúng ta là chị em sinh đôi sao Rosé?

- Sao cậu hỏi vậy? - Nàng cắn chiếc thìa tò mò nhìn bạn.

Cô ấy khẽ chu miệng, chỉ vào má nàng:

- Giống nhau. Bánh bao.

Ngoài Alice, nàng không thấy trong tu viện này còn thứ dễ thương cô bạn mình. Đầu nhỏ của nàng gật xuống tựa hồ đồng ý những gì bạn nói, Rosé thương Alice chẳng khác chị ruột là bao vì cô ấy sinh trước nàng một năm.

Hẳn là đứa nhỏ nào trong tu viện này cũng mong ước một mái ấm gia đình, nhưng nàng thì không. Rosé như chờ đợi điều gì đó hoặc có thể sau khi đủ tuổi sẽ rời khỏi đây để tìm lại bản thân mình. Alice luôn lầm bầm bên tai nàng những điều mà cô ấy muốn. Sau khi được nhận nuôi sẽ nói ba mẹ cho đi học, tới những nơi chưa từng tới. Rosé bên cạnh lắng nghe, mi tâm giãn ra vì thấy khuôn mặt vui vẻ của Alice. Chợt cô ấy quay ra nhìn nàng:

- Còn cậu thì sao Rosé? Nếu được nhận nuôi cậu sẽ làm gì?

Sự lơ đãng bị đẩy ra, Rosé đôi phần lúng túng. Tay ve lấy gấu áo, mắt nhìn ra vườn hoa hồng đẹp đẽ dưới ánh nắng. Môi mỏng mấp máy, giọng nàng trong trẻo:

- Nếu may mắn như vậy thì mình sẽ thật chăm chỉ để đền đáp ơn của ba mẹ nuôi sau này.

"Chăm chỉ" mà nàng nói có lẽ đã lay động tâm can của Alice. Cô ấy nhận ra có phải mình đang hơi đòi hỏi hay không. Alice gãi đầu bởi sự ngượng ngùng.

Chiều nay sẽ có khách, hay nói cách khác là nhà tài trợ cho tu viện để giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn ở đây. Họ là vợ chồng người nước ngoài mà đối với Rosé có đôi phần quen thuộc. Ngoài tài trợ, họ còn muốn nhận một đứa trẻ tại đây làm con nuôi.

- Cô bé đó. Trông thật giống chúng tôi. Sơ có thể kêu giúp tôi cô bé đó không? - Người chồng chỉ về hướng đứa nhóc đang đứng một mình sau lũ trẻ tranh nhau quà tặng.

Vị sơ già nhìn nàng, mỉm cười vẫy Rosé lại. Tim nàng hẫng nhịp, đôi chân chậm chạp bước tới. Alice cũng dần nhận ra sự vắng mặt của nàng mà quay ra tìm. Đôi mắt cô ấy ngây ngốc khi thấy Rosé đang được họ xoa đầu, hỏi thăm.

- Cháu tên gì? - Người vợ hỏi.

- Rosé ạ.

- Cái tên thật đẹp. Cháu có muốn đi cùng chúng ta không? Ta sẽ cho con một gia đình. - Người chồng nhìn Rosé ấm áp.

Bàn tay nắm chặt, nàng quay đầu tìm Alice. Cô ấy đứng đó nhìn Rosé, biết rằng đã tới lúc phải chia tay người bạn thân nhất của mình. Alice ngậm ngùi lau nước mắt, gật đầu mỉm cười với nàng.

- Có thể cho cháu suy nghĩ không?

Đúng là chẳng phải đứa trẻ mồ côi nào cũng dễ dàng. Ông bà tôn trọng nên cho nàng thời gian.

- Vậy ngày mốt ta và vợ sẽ về nước, nếu con đồng ý thì hãy đứng ở cổng đợi chúng ta. Một ngày tốt lành, Rosé.

Ông quay đi cùng nụ cười ấm áp. Ánh mắt họ nàng có thể cảm nhận không chút giả dối.

Quay trở về phòng, cả cỗ bứt dứt trong lòng trỗi dậy. Nàng im lặng nhìn xung quanh căn phòng đã gắn bó với mình hơn hai năm. Một gia đình toàn những anh chị, bạn bè ngày đêm cùng trò chuyện, cùng ăn uống, vui đùa với nàng. Giúp nàng thật nhiều thứ khi còn bỡ ngỡ.

Cánh cửa phòng chợt mở, Alice bước vào với nụ cười gượng gạo.

- Alice...

- Chúc mừng cậu nhé thiên thần nhỏ của tớ. - Cô ấy chạy tới ôm chầm lấy nàng. Siết chặt như thể sợ buông ra một lần là mất mãi mãi.

Tiếng thút thít của Alice cũng khiến nàng không cầm được nước mắt dù có mạnh mẽ bao nhiêu. Căn phòng chỉ còn những âm thanh luyến tiếc đau lòng người. Cố gắng buông nàng ra, Alice xoa má nàng, lau đi nước mắt Rosé:

- Đồng ý với họ đi. Có một gia đình không phải dễ đâu Rosé.

- Nhưng còn cậu...

- Mình ổn. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Chỉ cần cả hai còn thở, tớ nhất định sẽ tìm được cậu. Cái này...

Alice lấy dưới gối ra chiếc nơ hồng mình thích nhất đặt lên tay Rosé.

- Giữ thật cẩn thận, nó là tín vật giữa chúng ta. Mãi là chị em.

Thơm một cái lên giữa trán nàng, Alice cười nhẹ. Nụ cười đẹp nhất Rosé từng thấy từ trước tới nay. Nàng gật đầu nắm tay lại. Chỉ còn một ngày, Alice bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi, cố gắng bày hết trò vui vẻ để lúc Rosé đi rồi sẽ không luyến tiếc.
....

Đứng trước cổng cùng hành lý xếp gọn trong chiếc vali cũ, Rosé đội chiếc mũ vành màu vàng. Mái tóc óng mượt mềm mỏng của nàng óng lên dưới tia nắng sớm. Lũ trẻ sụt sùi tạm biệt nàng. Còn Alice, cô ấy chỉ yên lặng nhìn Rosé.

Chiếc xe mang cuộc sống mới của Rosé đã tới. Họ vui vẻ cho vali vào cốp xe, người phụ nữ mở cửa xe cẩn thận dắt nàng lên. Cửa kính được ba nuôi kéo xuống, Rosé ngó ra, đưa bàn tay nhỏ vẫy chào mọi người. Nàng chỉ biết sau đó Alice đã chạy theo chiếc xe một đoạn ngắn rồi dừng lại hét thật to bốn từ "Hãy sống thật tốt". Nước mắt khẽ rơi trên mi nhỏ, mẹ nuôi lấy khăn lau cho nàng. Bà hiểu tâm tình trẻ nhỏ. Từ nay về sau còn phải thích nghi dài dài.

[ Đầu tuần vui vẻ nhe mọi người. 😁 10/1/22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro