8. Cái tên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa trời Tây đầy sự đau thương và kí ức bị bỏ quên, Rosé háo hức lần đầu được đi máy bay. Nhưng là máy bay riêng của ba mẹ nuôi. Nét mặt họ thật khác với những người châu Âu mà nàng thường hay thấy. Rosé không biết diễn tả nó ra sao.

Ngoài bầu trời trắng xoá mây, Rosé nhớ đồi bông mà trong mảnh kí ức nàng thường tới đó chơi mỗi dịp thu hoạch. Bầu trời xanh trong vắt mãi không thay đổi, chỉ có con người cùng vạn vật chết dần chết mòn theo năm tháng.

Cửa kính máy bay bị hơi thở của nàng làm cho mờ đục. Rosé lấy tay áo lau nhẹ một khoảng trống nhỏ vừa đủ nhìn ra bên ngoài.

- Rosé. Con muốn uống chút sữa không?

Sự hứng thú của trẻ nhỏ đã làm nàng quên mất cơn đói. Rosé quay lại gật đầu, đưa tay đón lấy cốc sữa nóng, lễ phép cảm ơn. Nàng không quên hỏi ba mẹ nuôi rằng họ đang đi tới đâu. Ông Park bỏ tờ báo xuống, vuốt nhẹ chiếc râu ngắn củn rồi nói:

- Hàn Quốc. Giờ nó sẽ là quê hương thứ hai của con.

- Hàn... Quốc... - Nàng bập bẹ hai tiếng xa lạ.

- Đúng vậy con gái. Ba và mẹ sẽ dạy con về ngôn ngữ và văn hoá ở đất nước của ta. Sau này con sẽ có một cuộc sống thật tốt.

Bà vuốt nhẹ mái tóc hung vàng mềm mượt của nàng. Khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện khiến mẹ nuôi càng ngày càng thấy có cảm tình.

Sau một hành trình dài đầy mệt mỏi, Rosé thiếp đi trong lòng mẹ nuôi. Đến lúc xuống sân bay về nhà cũng không hay. Tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập màu hồng, Rosé ngỡ ngàng nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Nàng dụi dụi mắt, nhéo vào mặt mình để tỉnh dậy nhưng đau điếng. Bấy giờ Rosé mới tin. Nhấc chiếc chăn thơm thoang thoảng ra, nàng đặt bàn chân nhỏ xuống nền nhà lát bằng gạch đá hoa sạch bong không vết sạn. Chiếc tủ với nhiều bộ váy lấp lánh. Chỉ dám ngắm nhìn.

- Rosé.

- Mẹ nuôi...

Giật mình theo phản xạ quay về phía cửa ra vào. Mẹ nuôi bê một phần cơm gà lên phòng, vừa hay thấy con gái dậy rồi.

- Con... Con chưa chạm vào chúng. Chỉ ngắm chút thôi.

Bộ dạng lúng túng khiến bà vừa thương vừa buồn cười. Tiến lại xoa đầu nàng. Mang chiếc váy trắng từ tủ xuống ướm thử lên người Rosé. Gật đầu khen ngợi:

- Rất hợp với con. Xinh như thiên thần vậy.

Đỏ mặt khi được mẹ nuôi khen nhưng nàng vẫn rụt rè không dám đụng vào chúng vì sợ làm hỏng. Có lẽ rất đắt tiền.

- Tất cả đều là của con. Rosé đừng ngại. Bây giờ đã chính thức là con gái của ba mẹ rồi. Nào, xuống nhà dùng bữa với mọi người nhé!

Nắm tay theo mẹ xuống nhà. Rosé choáng ngợp với vẻ đẹp của nội thất sa hoa này. Cứ ngỡ mình lạc vào lâu đài quý tộc. Các cô giúp việc nhìn nàng thân thiện chào hỏi tiểu thư. Nhưng Rosé không hiểu, chỉ biết cười mỉm đáp lại. Dẫn nàng đến bàn ăn, đĩa cùng thìa, dĩa đã chuẩn bị sẵn sàng. Ba nuôi từ phòng sách đi ra ngồi vào ghế.

- Rosé con ăn thoải mái đừng ngại. Đây là nhà của con.

- Vâng ạ.

Lóng ngóng cầm dĩa lên nhưng khá xa lạ với nàng. Mẹ nuôi tận tình hướng dẫn cách cầm. Ba nuôi trầm ngâm một lúc, nhìn Rosé bằng ánh mắt thân thương.

- Từ nay tên con sẽ là Park Chaeyoung!

- Park... Chaeyoung?

Một cái tên mới. Một sự khởi đầu mới. Đối với cô bé ấy, đây chính là cuộc sống mà có mơ hàng trăm lần cũng khó thành hiện thực. Nhưng trước mắt có lẽ...

- Con không thích cái tên đó sao? - Ông tò mò khi thấy nàng ngồi im lặng, đăm chiêu nhìn phần cơm trong đĩa.

- Dạ không. Con thích lắm. Con cảm ơn ba nuôi nhiều ạ.

Đứa trẻ này khiến ông bà càng nghĩ càng thương. Hai người nhìn nhau suy nghĩ gì đó.

~ 8 năm sau ~

Tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia, một nữ sinh đã đạt điểm tuyệt đối trong kì thi năng khiếu để vào chuyên ngành Hội họa của trường. Không uổng công ba mẹ chăm sóc dạy bảo.

- Chaeyoung. Chúc mừng con gái nhé!

Ôm nàng thật chặt, bà Park hạnh phúc nhìn nàng âu yếm. Ba bên cạnh tặng bó hoa hồng lớn, xoa đầu con khen ngợi. Có ba mẹ như vậy, Chaeyoung còn muốn đòi hỏi gì hơn? Bầu trời hôm nay xanh và trong như ngày đầu tiên nàng đặt chân tới mảnh đất này vậy. Ở đây có người yêu thương nàng, gia đình và cuộc sống mới. Chaeyoung nhoẻn cười ôm lấy ba mẹ.

- Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều!

- Đi nào. Chúng ta tới nhà hàng để ăn mừng ngày nhập học của con.

- Vâng ạ!

Lên đại học đồng nghĩa với việc phải rời xa gia đình để tự lập. Sợ con gái gặp khó khăn nên ông bà Park đã mua một căn hộ ở chung cư gần trường cho nàng. Chaeyoung tỏ ý không muốn ba mẹ tiêu tốn nhưng bị gạt phăng đi. Nay phải dọn tới căn hộ mới, nàng chuẩn bị mấy ngày mới xong. Phải thuê chiếc xe bán tải mang đồ đi.

- Con có cần chúng ta giúp dọn dẹp gì không?

- Dạ con đủ sức mà. Ba mẹ yên tâm. Con đi đây.

Nhìn Chaeyoung bước lên xe, bà Park sụt sùi mang chiếc khăn ra lau mũi.

Căn hộ nằm ở tầng 10 chung cư. Chaeyoung nhờ đội khuân vác mang lên tới phòng rồi tự thân sắp xếp. Quần quật cả một hôm vẫn chưa xong. Cũng may ngày mốt mới đi học. Không gian phòng thoáng đãng, màu chủ đạo là trắng, Chaeyoung rất hài lòng. Với một người yêu hội họa, có lẽ khi nào rảnh nàng sẽ update lại căn hộ của mình bằng những bức tranh đủ màu sắc và thể loại. Một mảng tường trắng đã làm cho nàng thêm nhiều ý tưởng hơn. Căn hộ này có hai phòng. Một phòng ngủ, phòng còn lại sẽ là nơi nàng thỏa sức sáng tạo. Cũng là vì các chất liệu vẽ đa dạng, không thể để nó lung tung ảnh hưởng tới sức khỏe.

Mở toang cánh cửa kính ban công, nàng đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Phía dưới là công viên cùng sân chơi của lũ trẻ. Một vài chú chim bồ câu đang nhặt những mành bánh mì vụn khiến nàng thích thú ngắm nhìn mãi. Nhưng bỗng Chaeyoung dừng lại tất cả, suy nghĩ:

- Tối nay ăn gì nhỉ?

...........

Sinh viên năm nhất sẽ có tuần học công dân đầu tiên. Chaeyoung ngồi nghe tới phát ngán. Có nhiều người còn ngủ gật. Nhưng đây cũng là cơ hội làm quen bạn mới. Chưa đầy hai ngày, nàng đã quen được ban cán sự của lớp. Đều là những cô nàng lanh lợi và hoạt bát. Họ ới gọi Chaeyoung tới ngồi cùng, chia sẻ cho nàng những điều thú vị khi ở kí túc xá trường.

- Cậu ở đâu vậy Chaeyoung? - Lớp trưởng Jisoo tò mò hỏi.

- Mình á? Mình... Ở chung cư.

Lắp bắp một hồi nàng mới trả lời.

- Ở với ba mẹ cậu hả? - Bí thư Jennie ngó sang.

- À không. Ở một mình á!

Cả đám ồ lên gây sự chú ý cho giảng viên đứng trên bục. Nhận ra hơi ồn, Jisoo vội nhắc mọi người trật tự. Kết thúc tuần học công dân là bắt đầu vào học chính thức. Ai cũng háo hức.

Vác trên vai ống đựng giấy vẽ, Chaeyoung mặt rạng rỡ tới trường. Khuôn viên thật rộng với hàng cây xanh cao vút. Sinh viên nghệ thuật có khác, phong cách ăn mặc phải gọi là độc và lạ. Nhất là bên khoa Thiết kế Thời trang. Đang đi mà nàng gặp phải một tốp toàn diện đồ đen. Chaeyoung còn ngỡ mình đụng độ với mafia. Nhưng phải công nhận, vừa ăn mặc chất, vừa toàn người cao ráo và xinh đẹp. Nhìn lại thì nàng chỉ diện những bộ đồ đơn giản, trong sáng và thanh thoát.

Tòa nhà của khoa Hội họa ở phía sau khuôn viên. Bên dưới tầng một là lớp học trang trí, tầng hai có các lớp hình họa.

- B203. Đây rồi.

Đứng trước cửa phòng, nàng ngó vào bên trong. Mới có lác đác vài người.

- A Chaeyoung. Cậu cùng lớp mình sao?

Jisoo cùng Jennie phía sau vỗ vai nàng.

- Ô. Trùng hợp quá ta! - Chaeyoung cảm thán.

- Có duyên rồi nàng ơi.

Kéo nhau vào lớp. Bộ ba này khiến người khác phải lưu tâm đây. Vì bắt đầu kì năm nhất nên nhà trường xếp lịch học sẵn. Sang kì hai sinh viên sẽ phải tự mình đăng kí tín chỉ. Đó chính là một cuộc chiến tàn khốc của các chiến binh mọi ngành. Họ sẽ tranh giành nhau từng miếng mồi (môn học), ngồi canh giây phút mạng hết lag để có thể đăng kí. Hiện tại vẫn chưa biết nên có vẻ mọi người vẫn thoải mái vô lo vô nghĩ.

Đợi được một lúc liền có thông báo sinh viên xuống lấy mẫu vật lên lớp. Hình họa bắt đầu từ các khối cơ bản. Hình cầu, trụ, lục giác... Chỉ đợi giảng viên có mặt để sắp xếp mẫu.

- Cậu biết tên giảng viên lớp mình không Jisoo?

Cô bạn lướt điện thoại, nhìn trong lịch học đăm chiêu.

- Tên... La... Li... Sa.

- Giảng viên nước ngoài sao?

Lớp nhốn nháo. Cùng lúc đó, một mùi hương thoang thoảng được làn gió đưa vào phòng khiến ai nấy đều bất động. Không gian bỗng yên lặng, chỉ nghe tiếng giày lộp cộp phía hành làng. Bóng áo dạ màu nâu đậm thoáng qua. Người ấy bước vào lớp trước con mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người. Kính râm đặt xuống bàn, thanh âm ấm áp phá tan bầu không khí im đến rợn người:

- Chào các em. Tôi là Lalisa. Giảng viên môn hình họa của các em kì một này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro