9. Có chút thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh mắt, giọng nói, khuôn mặt, vóc dáng khiến Chaeyoung cảm giác thật quen thuộc. Nàng nhìn chăm chú vị giảng viên. Lisa để ý phía này khiến Chaeyoung vội vàng ngoảnh đi hướng khác.

- Khi ôn thi vào đây, hẳn các em đã nắm rõ cách đo và chia tỉ lệ khối, tượng rồi đúng không?

- Vâng ạ! - Đồng loạt cả lớp trả lời khiến y gật đầu hài lòng.

Tiến tới sắp xếp mẫu, Lisa căn dặn sinh viên bài sẽ vẽ trong ba buổi sáng thứ Hai, Ba, Tư các tuần. Y có lúc lên kiểm tra bất chợt.

- Phổ biến một số quy định trong tiết học của tôi như sau. Vào lớp lúc 8 giờ sáng. Ai đi muộn bị trừ một điểm chuyên cần. Nghỉ không phép bị trừ hai điểm. Nghỉ có phép ba lần sẽ tính bằng một buổi nghỉ không phép. Quá hai lần không phép các em sẽ bị huỷ thi bài học phần. Tôi sẽ điểm danh đầu giờ và cuối buổi. Sinh viên nào có thắc mắc gì thì lên phòng gặp tôi sau khi kết thúc buổi học.

Rời đi để lớp tự vẽ bài. Thấy chút áp lực khi giảng viên nghiêm khắc như vậy. Nhưng bù lại nhan sắc không tầm thường của y khiến sinh viên nguyện ý tuân thủ quy định. Đầu buổi tới giờ thấy Chaeyoung có phần thẫn thờ, Jennie vỗ vai khiến nàng giật nảy.

- Mê vị giảng viên vừa nãy đến vậy sao nàng ơi?

Quay ngoắt đi, mặt nàng bất giác đỏ.

- Không có.

Bị trêu chọc khiến Chaeyoung muốn độn thổ. Với lấy bút chì cùng dao gọt. Các bạn ai cũng chăm chú vẽ bài của mình. Một vài người phác xong hình rồi để đó đi chơi, mua đồ ăn vặt.

- Chaeyoung, xuống cangteen uống nước không? Mình khát khô cả cổ đây.

Cô bạn Jennie choàng vai nàng làm bút chì nghệch ra hẳn đường dài.

- A xin lỗi. Mình không cố ý. - Vội vã lấy tẩy tẩy đi cho nàng, Jennie thật tình hối lỗi.

Văn phòng khoa ngay phía dưới. Ai đi sớm đi trễ, trốn học thầy cô đều biết hết. Nhóm sinh viên lớp mình đi qua, Lisa ngồi trầm ngâm bên tách trà nhìn chúng.

- Lớp em à?

Giảng viên Ho dạy trang trí lên tiếng.

- Vâng.

- Không có ý kiến gì sao?

- Giữa buổi cũng phải để chúng thư thái chút. - Lisa lắc đầu, nâng tách trà lên hớp một ngụm.

Nghệ thuật sinh ra từ hoạt động vui chơi. Không thể bắt ép người nào cũng phải chuyên tâm về chúng. Có giải trí, thoải mái thì mới tạo nên những tác phẩm đẹp. Lisa là người nắm rõ những nguyên tắc trong bài giảng cũng như kiến thức không chỉ riêng môn học mình dạy mà còn nhiều thứ khác.

Trở lại lớp học, Chaeyoung cùng đám bạn bắt tay vào làm tiếp. Chỉ nghe tiếng loạt soạt của đầu chì va trên mặt giấy nhám hình hoạ. Quạt quay vù vù trên đầu. Chẳng ai mảy may tới sự xuất hiện của giảng viên.

- Khối cầu của em hơi to so với tỉ lệ chung rồi. Chaeyoung.

Thiếu điều làm nàng hồn muốn bay khỏi xác. Từ bao giờ lại đột ngột bên cạnh như vậy. Chaeyoung giật mình đánh rơi bút chì, nàng vội cúi xuống nhặt, còn liếc nhìn xem cô La Lisa ấy có chân không. May mắn chiếc giày đen bóng vẫn đủ đôi cùng chân dài như siêu mẫu. Bạn học ngó đầu ra nhòm.

- Cô... để em sửa.

Biết nàng lúng túng, Lisa gật đầu đi sang chỗ sinh viên khác xem bài. Nhìn chung cả lớp vẽ khá ổn, y không phải sửa nhiều. Lisa nhìn đồng hồ đã gần 11 rưỡi.

- Đến 11 giờ 30 cả lớp tự động nghỉ nhé.

- Vâng ạ.

Vừa bước ra cửa, chợt có tiếng người phía sau.

- Cô La.

Lisa xoay người, thì ra là sinh viên Chaeyoung ấy. Bộ dạng rụt rè, bàn tay nắm chặt.

- Sao em?

- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa ạ?

Lấy hết dũng khí đặt câu hỏi. Lisa khẽ cười. Nụ cười làm nàng ngây ngốc. Y đưa tay lên cằm, suy nghĩ.

- Có thể.

Nói xong rời đi để lại cho nàng cả mớ hỗn độn.
...
Chung cư Five Star, tầng 30 phòng 308.
Quét vân tay mở cửa, y bước vào căn hộ của mình. Hương thơm từ những món ăn Lisa yêu thích thoang thoảng. Bóng dáng người con gái đang cặm cụi xào nấu.

Treo áo dạ lên móc, Lisa kéo ghế ngồi xuống.

- Em đã gặp cô bé đó?

Ngước nhìn người trước mặt, Lisa khẽ gật đầu.

- Không ngờ lại có duyên vậy.

- Chứ chẳng phải em mò tới đất nước này để gặp người ta sao?

- Đâu ra. Talia chị nói lí chút đi.

Cởi bỏ sự lịch lãm bên ngoài, Lisa bộc lộ bản chất đáng yêu trước Talia kia. Đặt lên bàn một ly huyết thanh. Lisa nhíu mày đẩy ra.

- Hàng hiếm đấy. - Talia đẩy lại phía y.

- Chắc em tin.

- Vậy chị đổ đi nhé!?

Mang ly huyết thanh vào bồn rửa bát, nghĩ sao Lisa vội ngăn lại. Một hơi uống sạch. Mạch máu nổi lên trên làn da trắng xanh. Hai con ngươi đỏ sọc rồi trở về ban đầu. Lisa đưa ly cho chị, gật gù.

- Không tồi.

Thế giới này thay đổi quá nhiều khiến cả hai phải chạy theo chúng để thích nghi. Thay tên đổi họ, di chuyển từ vùng đất này qua vùng đất khác. Cuối cùng một người trở thành giảng viên, người kia nguyện ở nhà làm nội trợ. Tiền của họ nhiều vô số kể. Mỗi thời họ lại biết cách đổi qua giá trị tương đương để có thể giữ chúng.

- Lisa. Sao em không làm ăn xin nữa vậy?

Trêu chọc y chị hỏi. Lisa lắc đầu ngao ngán. Khoảng thời gian đó y chỉ là lang thang đầu đường xó chợ tìm kiếm thông tin về nhân loại. Ai ngờ đâu biến thành kẻ ăn xin lúc nào không hay.

- Đúng là rất vui nhưng nếu không có tiền, chúng ta cũng không thể tồn tại ở thế giới này được Talia ạ. Chẳng nhẽ giờ tìm ngọn núi nào đó rồi xây dựng vương quốc. Một nơi buôn bán trao đổi mọi thứ bằng tình cảm?

- Ồ ý hay đó.

Cả hai cười nói vui vẻ. Chiếc bàn ăn cạnh tấm kính lớn nhìn ra phía ngoài. Trời khuya cùng ánh điện lung linh mờ ảo thật đẹp. Đây chính là thế giới hiện đại.

Từ ban công của chung cư phía xa, Chaeyoung cũng đang ngắm nhìn thành phố phía dưới. Nàng yêu vẻ đẹp này. Lộng lẫy và sa hoa. Tiếng chuông nhà thờ trung tâm vang lên từng hồi. Chợt trái tim nàng thắt lại, cảm giác như có gì đó muốn thoát ra ngoài. Chaeyoung khuỵ xuống ôm ngực, tâm trí nàng là một rừng hoa hướng dương sáng rực. Xuất hiện rồi lại biến mất. Xung quanh quay cuồng khiến nàng ngất đi.

Chẳng biết qua bao lâu, Chaeyoung mới tỉnh lại. Gió lạnh làm nàng ho sặc. Vội chạy vào nhà uống nước.

- Vừa nãy là gì vậy?

Tất cả thật mơ hồ. Nàng không thể nhớ gì hết nhưng một điều mà Chaeyoung chắc chắn... có thứ đã bị lãng quên.

...

Môn học thể chất diễn ra chiều thứ Ba hàng tuần. Chaeyoung có mặt đúng giờ ở sân vận động của trường. Vì là môn học chung nên sinh viên các ngành khác như Đồ hoạ, Thiết kế thời trang, Diễn viên, Quản lí văn hoá,... đều có thể ghép vào một lớp. Khoảng hơn ba mươi người. Trong đó không có Jisoo làm cô bé Jennie buồn xỉu. May sao còn Chaeyoung bầu bạn cùng vài thành viên trong lớp.

- Aizza. Nắng vỡ đầu tôi rồi.

Kêu than vì thời tiết, Jennie cầm quạt chạy bằng pin thổi vào mặt. Giảng viên thể chất là một thầy giáo trung niên. Cao to lực lưỡng.

- Mặt trông còn nghiêm khắc hơn giảng viên La nhỉ Chaeyoung?

Ghé tai bạn thì thầm, Jennie phán xét.

- Tất cả nghiêm.

Nghe hiệu lệnh, không ai dám nhúc nhích nhìn lên phía thầy giáo.

- Tôi là Ban Yun. Rất vui được làm quen. Bên phải quay. Bắt đầu chạy ba vòng sân.

Sinh viên há hốc miệng nhìn thầy. Đây là cách chào hỏi của giảng viên thể chất hay sao? Lớp bên cạnh phì cười.

- Trần trừ gì nữa? Hay muốn chạy năm vòng?

Cái nắng gắt cùng tên thầy giáo này đúng là biết cách đày đoạ. Cả lớp bắt đầu những bước chạy. Nhìn sân vận động rộng rãi mà sao lòng người lại nhỏ như vậy. Mồ hôi thấm đẫm áo. Ai nấy đều muốn bỏ cuộc. Lúc kết thúc, sinh viên muốn khuỵ xuống sân mà ngủ. Lão Ban đứng tuýt còi tập hợp.

- Tuổi trẻ là phải tập luyện. Nhìn các em xem. Mới 18 mà có khác gì 81 không?

Thở còn khó khăn, mọi người khô ran cả cổ. Jennie dựa vào Chaeyoung. Nàng run run cố đứng vững.

- Thôi nhìn lên đây. Trong kì này chúng ta sẽ có ba bài kiểm tra. Thứ nhất là các động tác thể dục. Thứ hai là chạy tiếp sức và bài thi học phần sẽ là Aerobic. Nên hãy chia nhóm từ bây giờ để có gì kịp tập luyện. Ok?

- Vâng ạ.

Lão chắp tay sau lưng rảo một vòng rồi chỉ vào Chaeyoung.

- Em này sẽ là lớp trưởng.

Cả lớp nhìn về phía nàng làm Jennie vội đứng thẳng dậy.

- Em... Em sao? - Chaeyoung ngơ ngác.

- Chứ không thì ai? Lát em ghi danh sách những bạn đăng kí giáo trình thể dục cùng quần áo rồi thu tiền nộp về ban quản lí sinh viên cho thầy.

Một bạn phía dưới giơ tay xin ý kiến.

- Thưa thầy. Sao chúng ta không cho mọi người đề cử hoặc tự đề cử ạ?

Mắt lão hướng về phía chàng trai.

- Tôi là thầy hay cậu là thầy?

Biết điều, cậu không dám ho he cúi mặt xuống. Chaeyoung bên này lúng túng không biết làm gì. Jennie bên cạnh vỗ vai an ủi.

Kết thúc buổi học khắc nghiệt như trong quân đội. Chaeyoung cầm tờ giấy danh sách lên phòng quản lý sinh viên ở toà nhà E. Mồ hôi còn chưa khô. Jennie có việc bận nên về trước, để mình nàng bơ vơ tìm kiếm.

Ánh mắt chăm chú nhìn các phòng, không may va phải người khác. Có điều... Hương thơm đặc biệt này khiến nàng nhận ra ngay tức khắc.

- Chaeyoung?

- Giảng viên La. Em xin lỗi.

Vội lùi lại cúi đầu, Chaeyoung nghĩ mình thật bất cẩn. Một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt nàng.

- Vất vả cho em rồi. Lau mồ hôi đi.

Nhận lấy chiếc khăn, Chaeyoung trần trừ nhìn y. Lisa gật nhẹ. Nàng liền nhận lấy thấm mồ hôi. Cảm giác mềm mịn, dễ chịu khiến Chaeyoung như bừng tỉnh.

- Em sẽ giặt lại rồi trả cô sau nhé?

- Ừm. Mà em lên đây có việc gì?

- Em... Cô cho em hỏi phòng quản lý sinh viên ở đâu ạ?

Chỉ tay sang bên cạnh, cánh cửa gỗ to lù cùng bảng hiệu "Quản lý sinh viên" khiến đồng tử nàng dãn ra. Chaeyoung gãi đầu cười ngây ngô.

- Em cảm ơn ạ. Em chào cô.

Đợi nàng đi vào, Lisa mới rời khỏi đó.

"Cái nết nhóc con này có chút thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro