10. Thật đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Dự báo thời tiết. Đêm nay trời trở lạnh. Nhiệt độ xuống mức thấp nhất khoảng 15 độ C. Có hiện tượng mưa giông..."

Ngồi trên ghế sofa theo dõi TV, Chaeyoung nhìn bộ áo sát lách, quần lửng của mình. Nàng tặc lưỡi chuyển kênh. Kết thúc tuần học đầu tiên và tự thưởng cho mình tối thứ Bảy thư giãn đầu óc. Đồng hồ đã gần 19 giờ, Chaeyoung đứng dậy vào bếp chiên trứng, nhặt ít rau luộc ăn qua bữa. Đang nấu dở thì điện thoại phía ngoài bàn đổ chuông. Chạy vội ra xem, là ba và mẹ.

- Con chào ba ma ạ.

Bà Park cười tươi rói.

- Chaeng bé nhỏ của mẹ đang làm gì đó? Tuần học đầu tiên sao rồi con?

- Cũng ổn mẹ ạ. Con đang chiên trứng cho bữa tối thôi.

- Ừm. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa? Ở một mình nhưng không được chểnh mảng ăn uống.

- Vâng... Con biết rồi ạ.

Cuộc trò chuyện kéo dài tới lúc nàng ăn xong cơm. Chaeyoung vào nhà tắm xả đầy bồn nước ấm. Thả một hai chú vịt đồ chơi bơi cùng. Nàng thích thú, sảng khoái ngâm mình. Đúng là chỉ có tắm mới khiến mọi sự mệt mỏi tan biến. Chaeyoung ngân nga câu hát Stay của nhóm nhạc Blackpink mà nàng hâm mộ. Mỗi khi nghe bài hát đó, Chaeyoung như cảm thấy có sự níu kéo mà quá khứ không thể nhớ nổi. Chỉ biết bi thương, ảm đạm và buồn man mác.

  Bọt đầy bồn tắm, bong bóng lơ lửng lên trần nhà. Nàng soi bóng mình cười nhẹ. Chú vịt vàng trôi nổi. Chaeyoung gối đầu lên cánh tay đặt trên thành bồn nhìn vịt con.

- Em thật đáng yêu làm sao.

- Ha. Giá như thế giới này cũng đáng yêu như em vậy. Vịt con.

Lấy tay nhấn nhấn đầu chú ta, Chaeyoung cười khì rồi ra ngoài xả nước, kì cọ thân thể. Bàn tay nàng bỗng run lên. Nhìn chằm chằm chiếc bông tắm. Cơn chóng mặt khiến Chaeyoung không vững phải vịn lấy thanh treo quần áo. Hình ảnh mập mờ xuất hiện. Thứ gì đó. Như lưng của người nào. Hình xăm...

Quay cuồng vật lộn, Chaeyoung dần lấy lại ý thức. Nàng không hiểu vì sao dạo gần đây hay mơ thấy những điều kì lạ. Mỗi lần như vậy lại làm đầu nàng đau như búa bổ. Dường như bị xoáy vào cơn ác mộng khiến Chaeyoung khó thở, chóng mặt. Có lẽ nàng sẽ phải sắp xếp một buổi gặp bác sĩ điều trị tâm lí.

Nằm dài trên giường mệt mỏi, Chaeyoung vừa được thêm vào nhóm zalo Hình hoạ 1 giảng viên Lalisa. Thực ra cũng không cần thiết cho lắm nhưng tụi bạn vẫn muốn lập nhóm. Chủ yếu là để xin kết bạn với giảng viên Lisa mà thôi. Chaeyoung vào xem trang cá nhân của cô Lisa trên zalo, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên và thích thú. Hầu hết toàn tác phẩm nổi tiếng được trưng bày tại viện Bảo tàng Nghệ thuật Thế giới. Cũng có khá nhiều bức tranh do Lisa sáng tác. Chaeyoung tự hỏi tuổi đời còn trẻ mà Lisa giàu đến mức thế nào mới có thể đi đây đi đó chu du như vậy.

...

  Sáng hôm sau, Chaeyoung tỉnh dậy trong sự mơ màng. Điện thoại nàng hết sạch pin nằm một góc giường. Chaeyoung ngủ quên. Nhưng vì là Chủ Nhật nên nàng thoải mái tự do. Đồng hồ mới hiển thị gần 7 giờ. Chaeyoung ngáp dài muốn trùm chăn ngủ tiếp thì bị tiếng chuông cửa phá đám. Không biết kẻ nào tầm này đã muốn trêu ngươi mình.

Bộ dạng ngái ngủ nhìn camera trước cửa. Hoá ra là bộ đôi JenSoo. Hai người họ ăn mặc chỉnh chu tới đây sớm vậy hẳn có việc quan trọng.

- Mới ngủ dậy à cô nương???

Vừa vào nhà Jennie đã trêu chọc. Nhìn xung quanh căn hộ, cô ấy không khỏi cảm thán vì sự gọn gàng sạch sẽ.

- Thực ra thì cũng vừa mới chuyển tới đây. - Nàng gãi đầu cười.

Bản tính tò mò của Jisoo lại khác hẳn. Cô mở cánh cửa khép chặt có vết sơn dầu ra. Khướu giác nhạy bén cho thấy đây là phòng mà Chaeyoung để riêng phục vụ việc sáng tác vẽ vời.

- Wow Chaeng à! Tôi không ngờ phòng vẽ của cậu đỉnh như này đó!

- À không nó bừa bộn lắm. Hai cậu ra phòng khách chơi để mình pha trà cho nhé.

Đẩy đẩy bọn họ đi, Chaeyoung chạy lẹ vào bếp. Hú hồn vì suýt bị phát hiện bức tranh nàng vẽ dở nhất chưa kịp cất.

Hương vị trà ngon ngọt nhanh chóng lan toả. Jennie thích thú nhìn bình thuỷ tinh trong suốt mà Chaeyoung mang ra. Một vài cánh hoa cúc, hoa đậu biếc, những thảo mộc trôi nổi phía trong làn nước xanh xanh. Hớp một ngụm, ai nấy đều khen nức nở.

- Chaeng cậu mua trà này ở đâu vậy? Cho mình xin địa chỉ. - Jennie mắt chớp chớp đợi câu trả lời.

- Trà dưỡng nhan mẹ mình làm đó. Bà ấy dành hết thanh xuân chỉ để nghiên cứu những loại trà hảo hạng. Cậu thích thì mình sẽ tặng cậu vài gói.

Hào sảng thể hiện, Chaeyoung tự hào vì có người mẹ giỏi như vậy. Mấy người rủ nhau đi xem triển lãm nghệ thuật tại viện Bảo tàng Quốc gia cách đó vài cây.

- Chúng ta bắt xe bus hay đặt đây? - Nàng hỏi Jennie.

- À quên. Jisoo có đánh xe tới mà. Chúng ta đợi cậu ấy ở sảnh chung cư.

Lời vừa dứt, Jennie kéo tay nàng đi ra. Jisoo đeo kính đen cool ngầu đợi bọn họ ổn định chỗ ngồi rồi phóng tới nơi triển lãm. Tung tăng dắt nhau vào, họ đi qua nơi để những món quà cùng sách lưu niệm những tác phẩm nổi tiếng có trong đợt này. Từng gian trưng bày nối tiếp nhau tưởng chừng mê cung. Chaeyoung mải mê nhìn những bức vẽ đủ thể loại và chất liệu. Hẳn nghệ sĩ mở cuộc triển lãm này phải là người cực kì giỏi.

  Hai người kia đã chia ra đi chung, để lại mình nàng lạc lõng. Chaeyoung bỗng sững lại một bức tranh mờ mờ ảo ảo. Nàng nhíu mày, lông mi dần khép lại. Những nét trong tưởng tượng của nàng hiện hữu lên bức hoạ. Tim Chaeyoung đập mạnh. Lùi bước lại phía sau nàng va phải người nào đó.

- Xin lỗi. Tôi bất cẩn quá.

Không kịp nhìn nàng đã vội gập người cúi đầu, mắt thấy mũi giày đen bóng mà sợ sệt gặp phải kẻ nóng tính.

- Lần sau cẩn thận. Chaeyoung.

Chất giọng quen thuộc này... Nàng ngỡ ngàng ngẩng lên. Cô Lisa trong bộ trang phục đen tuyền mang vẻ khí chất khác người khiến Chaeyoung hẫng nhịp.

- Cô... Lisa.

- Em thấy gì trong bức hoạ này?

Đi thẳng vấn đề mà y để tâm, Chaeyoung lúng túng quên béng những thứ khiến mình hoảng hốt vừa nãy.

- Có lẽ là một trận chiến thôi ạ.

- Vậy sao? Tôi thấy em khá sợ. - Y bắt bẻ vẻ mặt hồi rồi của Chaeyoung.

- Dạ em... Chỉ giật mình thôi ạ. Vì em như thấy nó ở đâu trước đây.

Biết ngày mà Chaeyoung nhớ lại quá khứ sẽ không lâu nữa nên Lisa luôn theo dõi nàng phòng trường hợp nguy hiểm. Vì chính y là nguyên nhân của mọi sự thảm hoạ. Lisa mời học trò đi ăn, tránh xa cuộc triển lãm từ kẻ bí ẩn nào đó mà y không biết danh tính. Mọi người trò chuyện, gỡ bỏ nhiều tơ rối tò mò trong lòng. Cảm thấy thân thiện với cô Lisa hơn. Đến lúc về, vì hai người kia cùng đường cho nên đã để Chaeyoung lại cho Lisa.

Khoảng thời gian yên lặng đến phát ngộp làm Chaeyoung phải vờ muốn nghe nhạc mà nhờ Lisa bật giúp. Cái vibe lạnh lùng tổng tài này, Chaeyoung nếu là người ngoài có lẽ đến chết cũng không nghĩ Lisa lại là giáo viên nghệ thuật.

- Sao vậy?  Nhạc không hợp gu em à?

Nàng giật mình nhìn y. Lắc đầu, tay nắm nhẹ quần.

- Tôi làm em ngại hả?

- Dạ đâu. Em đang suy nghĩ tối nay ăn gì.

- Ồ. Sắp tới rồi em chỉ tôi toà mà em ở nhé.

An toàn bước xuống sảnh G3, Chaeyoung khẽ cảm ơn Lisa. Xe dần khuất tầm mắt của nàng. Vội lên nhà, nàng lăn ra sofa nằm. Nhắm mắt suy nghĩ buổi hôm nay đã trải qua những gì mà đầu toàn hình bóng giảng viên Lisa.

Ngoài trời lách tách giọt mưa, Chaeyoung nghiêng người nhìn cửa ban công. Chợt vật thể đen sẫm lao vào khiến nàng giật mình. Chaeyoung đứng dậy đi ra xem. Chú dơi nhỏ có vẻ sợ mưa nên muốn tìm chỗ trú. Nàng không nghĩ nhiều mà mở cửa. Cẩn thận đeo găng tay sợ chú ta cắn. Chaeyoung ngây thơ còn lấy khăn quấn ủ ấm cho nó.

- Xong. Nghỉ ngơi nhé. Chị sẽ chuẩn bị ít thịt.

Quan sát nàng đi vào bếp, dơi con chui xuống khăn. Đến khi ngửi hương thơm trong bếp, Chaeyoung xuất hiện với chiếc đĩa nhỏ.

- Em đâu rồi? Ra ăn nào.

Đụng nhẹ vào khăn, dơi con ngó ra. Trước mặt nó là đĩa thịt sống đỏ au. Nàng còn cẩn thận cắt nhỏ tí sợ nó hóc. Lấy díp gắp từng miếng, dơi con ngoan ngoãn há miệng ăn. Chẳng hiểu từ đâu Chaeyoung có lòng can đảm như này.

Đêm đến cũng là điều nàng không ngờ. Đợi Chaeyoung say giấc, phía ngoài chợt xuất hiện một cô bé khoảng năm, sáu tuổi. Mái tóc vàng cùng khuôn mặt lấm lem tiến vào phòng ngủ. Đôi mắt xanh biếc ngắm thật kĩ Chaeyoung. Chiếc chăn được kéo lên đắp kín cổ cho nàng đỡ lạnh.

Xong việc, cô bé biến mất không để lại dấu tích.

(Ú oà 🫢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro