1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tàu điện xình xịch phía ngoài.
Tiếng xe cộ đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi.
Tiếng người người sôi nổi nơi phố phường.
Thật vội vã. Mọi thứ đều vội vã.

"Sao chị không dừng lại một chút." - giọng Shuhua cứ văng vẳng trong đầu tôi. Con bé nói không sai nhưng sao tôi lại lưỡng lự với mọi thứ thế này. Im lặng ngồi bó gối, tựa đầu vào cửa sổ lạnh buốt không khí mùa đông, tôi chả biết phải làm gì cả.

Trốn.
Trốn.
Trốn.
Tôi nên trốn không?

Mệt mỏi nằm ườn xuống chiếc ghế sofa màu kem gần đó. Hai tay thõng xuống sàn không chút sức lực. Căn phòng này, nơi chiếc ghế và chiếc bàn màu nâu nhỏ xinh này, kỷ niệm bắt đầu và cũng kết thúc ở đây. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại phòng tập và cũng tạm biệt tại chính nơi sáu người đã gặp nhau. Tôi nghe thấy tiếng cười, tôi nghe thấy tiếng nói, tôi nghe thấy tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng bước chân nhảy theo điệu nhạc, tiếng cãi nhau và tiếng giọt nước mắt rơi xuống sàn.

"Yuqi vẫn thích ngủ ở đây à?" - tiếng chị Miyeon.
"Song Yuqi, đừng có ăn socola rồi làm bẩn ghế nha." - Kim Minnie gắt gỏng.
"Yuqi có muốn ăn canh rong biển không, chị nấu cho" - chất giọng nhẹ nhàng đặc trưng của Soojin
"Yuqi ơi, có ý tưởng cho bài hát mới chưa?" - đó là Jeon Soyeon, một kẻ cuồng công việc.

"Chị có muốn đi trốn với em không?" - Shuhua. Đó là Shuhua. Con bé đã từng nói với tôi điều này trước kia chưa nhỉ? Không phải ký ức. Nó chân thật như thể Shuhua đang cạnh tôi vậy. Tôi cố mở mắt, một bóng dáng quen thuộc mờ ảo đang nhìn tôi. Đúng là Shuhua rồi. Con bé đang nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhẹ, con bé xinh quá. Nhất là ở góc độ này, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Vị trí mà tôi có thể bắt trọn từng đường nét trên gương mặt nó.

"Chị tỉnh rồi à?" - Shuhua ngồi xuống sàn, lưng tựa vào thành ghế.
"Em tới đây làm gì?" - tôi nặng nề ngồi dậy.
"Em đến xem chị còn sống hay chết rồi."
"Mọi người đâu rồi." - tôi thắc mắc.
"Kẻ cuồng công việc vẫn giam mình trong studio. Cho Miyeon vẫn đang mệt mỏi với đống kịch bản cho Mcount ngày mai. Minnie thì chắc cũng ngồi lì đánh vài bản piano. Soojin, có lẽ đang ngủ sau một đêm dài mất ngủ nữa."
"Vậy sao em rủ chị đi trốn?" - tôi ngồi khoanh chân trên ghế.
"Chẳng lẽ chị muốn chết ở tuổi này à?" - nó vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi. Tôi theo thói quen tựa đầu vào vai Shuhua. Shuhua không có phản ứng gì cả.
"Chị thấy mệt quá." - tôi than thở.
"Em biết. Chị vất vả rồi." - Shuhua nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.
"Nếu chị trốn thì đến lúc chị phải đối mặt với thực tại sẽ thế nào đây Shushu?"
"Trước tiên hãy cứ trốn đã, đến lúc đó chúng ta sẽ biết đối mặt với thực tại." - Shuhua trấn an tôi.
"Chị Soojin liệu sẽ ổn chứ?" - tôi lo lắng hỏi.
"Jeon Soyeon sẽ không để chị ấy nhập viện đâu. Yên tâm."
"Chị nằm xuống được không?"
"Được." - Shuhua vỗ vỗ vào đùi mình, ra hiệu cho tôi nằm xuống, gối đầu lên chân em.
Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, hai tay đặt gọn gàng trên bụng, từ từ thả lỏng cơ thể.
"Shushu, chúng ta sẽ đi trốn ở đâu?" - tôi tò mò hỏi.
"Paju. Chị cứ nghỉ đi. Em lo liệu hết rồi." - Shuhua cúi xuống hôn tôi, nụ hôn của Shuhua, tuy chỉ là những nụ hôn phớt qua nhưng nó để lại trong một cái gì đó khó mà diễn tả. Chúng tôi không phải người yêu nhưng nếu nói chị em thì cũng chả phải. Tôi không biết nữa. Tôi biết Shuhua thích tôi nhưng liệu tôi có thích Shuhua không? Tôi không có câu trả lời. Người ngoài nhìn vào sẽ nói chấp nhận những nụ hôn thì chắc chắn có đối phương trong lòng rồi. Nhưng chính tôi còn chả hiểu nổi trái tim tôi sao người ngoài hiểu được.

Sáng hôm nay thật là âm u. Không một tí ánh sáng. Shuhua vẫn đang ngủ. Con bé không bỏ được cái thói quen ngủ khỏa thân ấy. Trời có ấm áp gì đâu mà không mặc gì đi ngủ. Đã thế lại con hở tí đạp chăn ra. Nhỡ ốm thì làm sao. Chỉnh lại chăn cho nó, tôi ra ngoài pha một cốc cà phê với làm một bữa sáng không quá to cũng chả quá nhỏ. Tôi thích uống cà phê đen pha thêm đường còn Shuhua thì loại cà phê sữa đậm đặc. Uống không khác gì Milo, chỉ là đắng hơn chút. Cũng phải thôi, nó không thích cà phê, thậm chí hồi xưa nó còn chả uống nổi một giọt cà phê.

Shuhua, người ngáp ngắn ngáp dài đang cố lê thân xác rã rời ra nhà tắm. Con bé không mặc quần áo, tôi không quá ngạc nhiên, nó sẽ mặc áo khi xử lý xong vệ sinh cá nhân của nó. Sáng nào cũng vậy kể từ khi nó bắt đầu có dấu hiệu của rối loạn giấc ngủ. Công việc bận rộn cộng thêm áp lực từ cuộc sống khiến nó ngày chỉ ngủ được hai tiếng. Căng thẳng, chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, khiến nó bắt đầu có những triệu chứng của biếng ăn và rối loạn giấc ngủ. Tuy chứng rối loạn của nó đã được cải thiện nhưng chứng biếng ăn vẫn thi thoảng tái lại. Dù không nặng như hồi trước. Việc nó ngủ khỏa thân cũng do ai đó mách cho con bé rằng ngủ khỏa thân sẽ dễ ngủ và tốt cho sức khỏe. Ban đầu nó không tin nhưng nó vốn tò mò mà, nên đã thử vài lần, và hiệu quả thật. Lần đầu nó ngủ khỏa thân, nó đã ngủ một mạch tới sáng mà không có tỉnh giấc lần nào. Thậm chí còn hiệu quả hơn cả trà táo tàu mẹ nó bày ra cho nó thử. Cũng từ đó thói quen ngủ khỏa thân của nó được hình thành.

Bữa sáng cũng đã xong, bánh mỳ kẹp trứng, pate, dăm bông, xà lách và vài miếng phô mát. Shuhua không ăn được cay nên bánh mỳ của nó chỉ có sốt mayo và sốt mè rang. Còn tôi thì tương ớt trộn với ít mayo để giảm bớt độ cay vì dạo này tôi đang vật lộn với đau dạ dày. Tôi ghét đau dạ dày, ghét hơn cả chứng đau nửa đầu. Nếu chứng đau nửa đầu của tôi có thể dùng việc ăn uống để giảm bớt cơn đau thì đau dạ dày thì chỉ có thuốc. Đã thế thuốc còn đắng chết khiếp. Thực sự rất ớn. Uống một lần, không muốn thử lần hai. Tôi nhâm nhi cốc cà phê, chân vắt chéo, chờ đợi Shuhua làm trò mèo ở trong đó ra. Con bé ra rồi, mặc chiếc áo oversize màu be, và tất nhiên không mặc áo lót. Nó vươn vai một cái rồi ngồi xuống đối diện tôi.

"Chị sẵn sàng để trốn chưa?" - nó hỏi.
"Câu đó chị phải hỏi em mới phải." - "Em định mặc như thế đi hay gì."
"Mặc thêm áo lót với chiếc quần là được." - nó đang cố gắng không nghe lọt tai những gì tôi vừa nói.
"Đi hay không phụ thuộc vào việc em thay quần áo hay không đó." - tôi khó chịu nói. Nó có bị điên hay không mà mặc thế này đi. Quá phóng đãng rồi.
"Rồi rồi rồi, em sẽ thay. Ăn đi." - đúng kiểu Shuhua, không cãi lại được sẽ là vậy. Cố giải hòa cho qua.

Chúng tôi kết thúc bữa sáng nhanh nhất có thể. Shuhua rửa bát đĩa còn tôi sắp xếp đồ. Shuhua bảo tôi sắp cho nó nữa, cái gì cũng được thế nên giờ phòng của tôi và nó, khác gì bãi chiến trường đâu. Chỉ có quần áo và quần áo. Tuy hơi bừa bộn nhưng việc sắp xếp cũng khá nhàn, tại chúng tôi đi trốn mà, mọi thứ đều giản đơn nhất có thể. Vả lại cũng đang mùa đông, chúng tôi cũng chả có nhu cầu thời trang phang thời tiết. Sau một hồi bơi trong biển quần áo, tôi đã xong ba chiếc vali cho mấy ngày đi trốn của hai đứa. Nói mới nhớ, con bé chưa từng nói với tôi sẽ trốn bao nhiêu ngày. Nhưng tôi đoán chắc trên dưới mười ngày thôi. Chúng tôi còn nhiều việc để làm. À mà không, tâm tư con quỷ này khó đoán lắm.

Shuhua rất thích sách. Nó dành nguyên một ba lô chỉ đựng mấy quyển sách nó thích. Nó mà đã thích quyển nào, quyển sách đó chắc chả nguyên vẹn nổi nửa năm. Nó đọc đi đọc lại cả chục lần mà. Đến mức thuộc cả lời thoại, kinh khủng hơn là thuộc từng dấu phẩy, từng dấu chấm một. Tôi nhìn sơ qua đống sách nó sẽ mang đi. Chủ yếu là của Cửu Bả Đao, tôi mới chỉ đọc hai trong số bốn cuốn nó mang đi. Sách của sư Haemin và hai quyển sách về nữ quyển của Cho Nam Joo - "Kim Ji Young, 1982" và "Tên cô ấy là." Trái ngược với Shuhua, tôi lại chọn đem theo mấy quyển đề luyện thi. Tôi thích giải toán với hóa. Mọi người sẽ nghi tôi bị điên, tôi đâu có phủ nhận tôi bị điên. Tôi điên thật mà. Chỉ có điên mới làm đề luyện thi dù đã tốt nghiệp chục năm rồi.

Chúng tôi xuất phát lúc hơn chín giờ. Mặt trời lên rồi, nhiệt độ cũng dần tăng lên. Vì đi đường xa nên hai đứa chia ca ra lái. Shuhua sẽ lái từ Seoul tới trạm dừng nghỉ, còn tôi sẽ đảm nhận phần còn lại. Mọi thứ sẵn sàng, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Shuhua hiện tại lái chính nên con bé có quyền lựa chọn bài hát cho nửa chặng đường. Tôi không quá thích style của Shuhua, nhưng vẫn nghe được. Không bài xích nó, cũng không thích. Nó thích nghe nhạc của Yerin Baek và Rainie Yang. Ballad là chính. Bài hát hôm nay nó chọn, Antifreeze của Yerin Baek. Một bài hát mà nó siêu thích, thích tới nỗi tìm cả hợp âm để chơi. Nó chơi từ piano tới recorder. Thậm chí còn mày mò xem bài này thì đàn tranh chơi kiểu gì.

"Chị đi ngủ, đến trạm dừng chân thì gọi dậy nha."
"Mới chín giờ mà chị gái."
"Chị ngủ tí mới tỉnh được."
"Đừng ngủ, em biết style nhạc em khiến chị buồn ngủ nhưng nếu chị ngủ thì tí em cũng phải được ngủ. Mà chị biết đó, gu chị là mấy bài giật đùng đùng. Sao em ngủ nổi." - con bé biết rồi. Nó đoán hết rồi.
"Được rồi, không ngủ." - tôi khó chịu nói. Gục đầu vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Chúng tôi đã rời Seoul được một lúc rồi. Tuy đang ở tỉnh Gyeonggi nhưng vẫn thấy được cái sự nhộn nhịp của Seoul. Chắc phải qua được Goyang mới có được sự bình yên hai đứa chúng tôi cần.
"Chị muốn dừng ở Goyang hay trên nữa?" - tự dưng Shuhua hỏi tôi.
"Trên nữa. Goyang vẫn gần với Seoul."
"Ok." - nó vừa nói vừa dùng tay chuyển bài. Một bản ballad khác, bài hát nổi tiếng nhất của Triệu Lôi, "I remembered" - tôi cũng thích bài.

Tôi nghe thấy tiếng Shuhua ngân nga theo lời bài hát. Tôi nhìn thấy sự hạnh phúc và bình yên trên mặt con bé. Một suy nghĩ chợt vụt qua nơi tôi, có lẽ tôi và con bé đã có những mối duyên ở kiếp trước. Cuộc sống là cái duyên, gặp được người thương mình cũng là cái duyên. Duyên đến rồi đi. Mỗi người bước qua đời mình, đều là những bài học. Shuhua cũng là một bài học. Chỉ có điều tôi chưa hiểu được bài học đó đang nói gì thôi.

"Con mang theo hành lý nặng hơn cả chính mình
Bơi đến tận đáy sông Nile, trải qua vài tia chớp
Nhìn thấy một chùm đèn tròn
Không chắc có phải nơi này không..."

Nghe bài hát này, tôi nhớ tới lần đầu gặp Shuhua. Lần đầu hai đứa gặp chỉ mới mười tám đôi mươi. Nó với mái tóc dài, đen, óng ả được búi gọn. Mặc một chiếc váy suông kèm với quần ống rộng màu be. Style hơi kỳ. Nó đi cùng bố mẹ nó. Bố mẹ nó biết bạn cùng phòng nó là chị Soojin, có hơi lo lắng nhưng nhờ tôi, họ cũng bớt lo lắng lại. Ngày đấy ngoài Elkie đảm nhận việc giúp đỡ Shuhua trong cuộc sống thực tập sinh thì còn có tôi. Chúng tôi không chung phòng nhưng Shuhua hở tí là chạy ra phòng tôi để hỏi này hỏi nọ. Nó bảo nói chuyện với tôi thoải mái hơn Elkie vì dù gì hai đứa cũng chung team và nếu có debut cũng sẽ debut với nhau. Con bé không quan tâm tới chính trị, nó chỉ coi tôi là cô chị tới từ Bắc Kinh. Nó chưa từng nhắc đến quan hệ eo biển với tôi từ hồi thực tập sinh tới giờ. Có một lần tôi lợi dụng nó say ngất, có tra hỏi con bé, nó trả lời đơn giản lắm. Nó bảo không muốn làm tôi buồn. Tôi hiểu ý nó là gì. Tôi không thấy khó chịu, chỉ thấy xúc động. Shuhua, nó là một đứa trẻ hiểu chuyện. Đứa trẻ hiểu chuyện khiến tôi không kìm được nước mắt.

Mùa đông, có cái đẹp của mùa đông. Tuyết phủ trắng đường phố, cành cây và những mái nhà nhiều sắc màu. Càng đi lên phía bắc, tuyết càng dày. Đường cũng vì thế thêm trơn trượt. Tôi có dặn Shuhua phải đi cẩn thận, chỗ nào thấy không ổn thì đi chậm nhất có thể. An toàn là trên hết. Con bé tuy hơi khó chịu vì tôi nói nhiều nhưng cũng ngoan ngoãn thực hiện. Chúng tôi tới trạm dừng nghỉ sau hai tiếng lái xe. Trời lạnh quá. Shuhua đưa cho tôi chiếc chăn mỏng vì biết tôi không chịu được lạnh mấy. Con bé bảo tôi ngồi nhà đợi nó đi vệ sinh. Còn dặn ăn gì thì cứ mua, mua cho cả nó nữa. Tôi mua hai suất takoyaki, hai chiếc bánh cá nhân đậu đỏ và há cảo. Tôi kiếm được một chiếc bàn gần bếp lửa. Nói hơi lạ nhưng trạm dừng nghỉ này có một chỗ chuyên để đốt lửa mùa đông. Nó là bếp củi và tất nhiên không được sử dụng nó vào bất cứ mục đích nào khác. Sau khi Shuhua về, con bé bảo tôi đi đi nhưng tôi đợi đến khi sắp lên đường tiếp mới đi, đỡ phải đi nhiều.

"Có hơi nhiều quá không?" - Shuhua lo lắng.
"Coi như ăn trưa luôn. Cũng 11h rồi con gì." - tôi nói.
"Cũng đúng."
"Tí nhớ chỉ đường. Chị không biết em tính cho chị trốn chỗ nào đâu."
"Được rồi. Yên tâm."
"Mà nè, chúng ta sẽ ở đó bao lâu?" - tôi tò mỏ hỏi.
"Đến khi nào chị ổn thì ta về." - một cách vu vơ.
"Không cụ thể à?"
"Không." 

Shuhua bỗng tựa đầu vào vai tôi, bắt đầu hát. Tuy kỹ thuật của Shuhua không bằng tôi nhưng giọng em ấy rất có hồn. Mỗi lần nghe con bé hát, tôi hoàn toàn đắm chìm trong nó. Nó hát đủ để tôi nghe, có lẽ muốn dành riêng cho tôi. Một bài hát về mùa hè, một bài hát về tình yêu, một bài hát về mưa, một bản nhạc của một bộ phim con bé đã xem lại không biết bao lần. Nhẹ nhàng, trầm ngâm, bình yên và giản dị.

"Mọi câu từ em muốn được thổ lộ
Đừng ngần ngại mà kể hết anh nghe
Bờ vai này cho em nghỉ ngơi
Đừng khóc một mình em nhé
Cũng đừng tự chịu đựng ốm đau..."

(Summer rain - Sam Kim, Our Beloved Summer OST)

"Tại sao em lại hát bài này?" - tôi hỏi.
"Những ngày sau này, đừng tự chịu đựng một mình, em luôn bên chị mà." - Shuhua nắm lấy tay tôi, mắt nhìn thẳng, nhẹ nhàng nói, một cách đầy ắp tình thương.
Tôi tức thời không biết phản ứng ra sao. Shuhua lớn rồi. Shuhua ngày xưa giờ đã khác rồi. Shuhua thực sự lớn rồi.
"Chị sẽ cố gắng, nhưng Shu à, trời đang tuyết rơi, nơi chúng ta ở liệu có bị bao phủ quá nhiều bởi tuyết không?"
"Có, ở lưng chừng một ngọn đồi nhỏ, không quá xa cũng không quá gần trung tâm thành phố Paju. Chúng ta sẽ ở homestay, một ngôi nhà hanok. Đến đấy chị sẽ hình dung rõ hơn." - em dừng lại một lúc rồi nói tiếp - "Ngồi một lúc nữa chúng ta đi tiếp nhé!" - em cười díp cả mặt lại, chiếc má bánh bao phúng phính xuất hiện, nó hồng lên vì lạnh, trông đáng yêu làm sao. Tôi thích Shuhua mỗi khi em cười. Đáng yêu, xinh đẹp, hạnh phúc, đó là những từ tôi luôn dùng để miêu tả em mỗi lúc cười.
"Được thôi, ăn nốt takoyaki đi." - dứt lời tôi liền đút cho con bé nửa miếng takoyaki phủ đẫm nước sốt kèm thêm vài lát cà bào mỏng tàng.

Shuhua rất thích takoyaki. Nó bảo hồi mới lên năm, bà có dẫn tới một quán takoyaki gần nhà, lần đầu tiên nó được ăn một món ngon như vậy. Nó bảo hồi mới lên năm, bà có dẫn tới một quán takoyaki gần nhà, lần đầu tiên nó được ăn một món ngon như vậy. Cũng sau hôm đó, ngày nào nó cũng trốn bà đi ăn. Nó ăn nhiều tới mức còn táo bón nặng phải nằm viện mất hai hôm. Tuy thế, con bé vẫn không ghét món takoyaki đó. Chỉ là nó hạn chế ăn thôi.

Chúng tôi ngồi thêm mười phút hơn nữa thì tiếp tục khởi hành. Tôi bảo Shuhua dọn dẹp với lên xe trước còn tôi đi vệ sinh. Tôi cũng không quá buồn nhưng phòng vẫn hơn. Nhỡ đường trơn quá, buộc phải đi chậm, gây chậm trễ, lúc đó cũng chả thể chui vào cái bụi chuối nào để mà xả. Với lại thận tôi cũng yếu, do tác dụng phụ của thuốc đau nửa đầu. Sau khi xử lý xong xuôi công chuyện, tôi vội vã chạy tới chỗ Shuhua chờ đã lâu. Thời tiết hôm nay, vừa đẹp vừa buồn, giống như cảm xúc của tôi vậy. Lẫn lộn không biết đâu là thật đâu là giả.

Cả hai đứa tiếp tục con đường phía trước. Tuyết bắt đầu rơi thêm dày, đường cũng bắt đầu tắc do hạn chế tầm nhìn. Tiếng đài rè rè trong xe, dự báo tuyết sẽ còn rơi nhiều trong vài tiếng nữa, đặc biệt sẽ tăng cường vào buổi đêm và sáng sớm. Có một số xe do trơn trượt đã va chạm nhẹ với nhau. Cảnh sát đứng trên đường phân làn để tránh ùn tắc. Làm tôi nhớ tới Bắc Kinh những ngày rét đậm rét hại. Tuyết tiếp tục rơi, khó khăn lắm chúng tôi mới tới được Paju. Paju mùa này, một màu trắng dày đặc bao phủ toàn thành phố. Chúng tôi quyết định dừng lại một chút để xem xe cộ có sao hay không, may thay không có vấn đề gì cả.

"Chị mặc thêm áo vào đi." - Thư Hoa nói.
"Không sao. Chị ổn." - tôi không nói dối.
"Được rồi. Tùy chị. Nhưng tí nữa đến homestay lạnh lắm đó."

Shuhua mua cho tôi cốc latte ấm còn nó thì uống trà sữa mặn nóng. Gọi là trà sữa mặn vì nó nhiều kem cheese chứ cũng chả có gì đặc sắc mấy. Trà sữa nóng thường ít topping để chọn nhưng vì trời lạnh nên nó cũng đành cắn răng mà chịu đựng.

Homestay Shuhua thuê khá xa thành phố, tầm gần nửa tiếng lái xe đó là trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tôi cũng không rõ sao nó lại chọn một nơi xa xôi như thế. Tôi nghe nói đứng từ homestay còn nhìn thấy được Bắc Hàn (Triều Tiên). Nếu đúng thì chắc phải gần biên giới lắm. Càng đi lên phía bắc, nhiệt độ càng giảm sâu, nhất là khi xe gần đến homestay. Vì homestay nằm trên đỉnh một ngọn đồi, xung quanh bồn bề là cây, gió thổi lồng lộng, tuyết rơi phủ trắng cả ngọn đồi, nhìn thôi đã thấy lạnh. Không quá khó khăn lắm để tới nơi chúng tôi sẽ ở trong thời gian tới. Căn nhà thực sự rất đẹp. Mái ngói màu nâu đất, tường ngoài được ốp bằng gỗ, bên trong chắc chắn là tường gạch. Trên mái hiên còn treo vài ba chiếc chuông gió. Có cái hình con cá, có cái là hình cái chuông nhỏ đúng như cái tên. Tôi thích cái hình con cá nhất. Phần vì nó truyền thống, phần vì tôi thích màu sắc, hình dáng của nó. Sân có một tấm phản sập to uỳnh, trên đó còn có một chiếc bàn con hình tròn. Nơi này để ăn bánh và thường trà thì tuyệt hết sức. Ngoài ra còn một hàng chum ở bên trái nhà, có lẽ nó để làm cảnh hoặc đang chưng cất cái gì đó chăng.

Hai đứa đem đồ trong xe vào nhà, thời tiết thật khắc nghiệt làm sao. Tay tôi đã đò ngàu chỉ sau có vài phút để trần. Mũi Shuhua cũng bắt đầu đỏ do cái lạnh. Nhìn đáng yêu lắm. Sau một lúc xử lý đống đồ đạc, tôi liền chạy ngày vào nhà, chuẩn bị cắm rễ bên cạnh máy sưởi. Vì ở phía bắc nên Paju vào đông lạnh hơn nhiều so với Seoul. Mặc dù đã có hệ thống sưởi nền nhưng trong nhà vẫn kèm thêm vài cái máy sưởi nhỏ. Căn hanok này khá thú vị. Nó vừa có hệ thống sưởi nền hiện đại vừa có cả hệ thống sưởi nền kiểu truyền thống. Có điều hệ thống sưởi truyền thống nó chỉ sử dụng được ở căn phòng gần bếp. Đây là một căn phòng đậm chất truyền thống. Sàn, tường, trần, đồ đạc ở đây đều rất hoài cổ. Trên tường treo vài bức ảnh và bức tranh về Paju xưa. Những tủ đồ, chiếc bàn đều được trang trí tinh xảo, một phong cách đặc trưng thời Joseon. Căn phòng này cũng là nơi treo vài bộ hanbok cho du khách nếu có nhu cầu mặc trải nghiệm. Tôi chưa từng trải nghiệm hệ thống sưởi kiểu truyền thống nên đã bảo Shuhua ra giúp chút.

Hệ thống sưởi nền truyền thống được gọi là Ondol. Hệ thống này sử dụng rất đơn giản. Khi chúng ta sử dụng bếp để nấu ăn, lửa và khói sẽ truyền hơi ấm theo một đường hầm nhỏ dưới sàn. Khói sẽ theo hướng gió rồi thoát ra ngoài bằng một ống dẫn hơi nhỏ bên ngoài căn nhà. Sàn phòng sưởi sẽ có những trụ gỗ được nâng đỡ bởi đá, dưới lớp sàn sẽ có bùn đất, đá và lớp thấm dầu. Ondol rất đặc biệt, nó nhìn đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Vừa nấu ăn, vừa sưởi ấm căn nhà thậm chí còn giúp giữ lại hơi ấm qua buổi đêm lạnh giá. Không biết ai là nghĩ ra Ondol, nhưng người đấy phải rất giỏi.

Ondol có hơi mất nhiều thời gian để làm ấm nên trong lúc đó tôi sẽ đi quanh xem căn nhà có gì. Căn homestay là sự pha trộn giữ nét đông và nét tây. Một màu kem bao trùm toàn bộ căn nhà điểm sắc thêm là màu nâu sáng của gỗ. Nhà có tổng cộng là tám phòng, trong đó có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, phòng truyền thống và thư phòng. Đối với hai phòng ngủ, một căn phòng theo phong cách hiện đại, một phòng nhỏ hơn theo phong cách truyền thống. Nơi phòng to, căn phòng hiện đại với chiếc giường lớn rộng rãi. Một tủ quần áo âm tường kiểu kéo ra kéo vào. Một chiếc ban công nhỏ với hai chiếc ghế kèm thêm một cái bàn tròn ở giữa. Rèm cửa mỏng màu sữa, chủ yếu để che nắng vào ban trưa. Còn phía bên phòng nhỏ đối diện, một căn phòng đúng phong cách hanok. Cửa sổ thấp, khung cửa được làm bằng gỗ, có gắn thêm hai mảnh giấy không quá giày cũng không quá mỏng để chắn gió, chắn nắng. Phòng có một chiếc tủ gỗ được khảm trai dùng đựng quần áo và chăn ga. Ngoài ra căn phòng có một tấm bình phong được vẻ trang trí bốn mùa.

Tôi có dạo qua thư phòng, nơi này thực sự rất nhiều đầu sách. Từ những sách mới cho tới những sách đã ngưng xuất bản. Có những cuốn được in trên chất liệu giấy của những năm tám mươi. Có cả đầu sách tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật. Tôi lướt nhìn căn phòng, có vẻ Shuhua đã kết nơi này. Con bé đã đem đồ nghề vô đây, chắc chiều tối là thấy nó ở lì nơi này. Tôi chọn đại một cuốn sách, chả cần biết nó là ngôn ngữ gì, chủ yếu để ngắm nghía xem nó trông ra sao. Tiêu đề cuốn sách khiến tôi tò mò. Đoạn trường tân thanh.

Tiêu đề được viết bằng chữ phồn, tác giả là Nguyễn Du, một người xa lạ với tôi. Có điều bên ngoài là chữ Hán nhưng bên trong nó là sự pha trộn giữ chữ Hán và một loại ngôn ngữ nào đó có sự tương đồng với Hán ngữ. Chỉ là nhìn thì nghĩ là chữ Hán nhưng tôi không tài nào đọc được. Tôi đọc được phồn thể, thậm chí còn viết được và tôi cũng cam đoan, tôi không gãy tiếng mẹ đẻ. Bỗng tôi thấy một cuốn khác cũng cùng tên nhưng màu sách kích cỡ khác so với cuốn tôi đang cầm. Tôi đặt quyển đang cầm xuống bàn, lấy quyển vừa thấy ra xem. Một cuốn sách được dịch thuật bằng tiếng Trung. Nhưng đây là phồn thể, có vài chữ tôi đọc không ra. Nhưng cũng hiểu đại khái. Đáng tiếc ở đây lại không có quyển bằng chữ giản. Nếu có chữ giản, tôi sẽ hiểu rõ nó hơn. Thôi cứ đọc, có gì không hiểu, hỏi Shuhua.

"Em cứ nghĩ chị sẽ không vào đây cơ." - Shuhua từ đâu tiến tới ôm lấy tôi từ phía sau.
"Em, em biết chị dễ giật mình mà." - tôi cố cạy tay Shuhua ra khỏi eo tôi.
"Đứng yên đi, em muốn nạp lại năng lượng." - con bé không những không chịu bỏ tay ra, ngược lại nó càng ôm chặt hơn.
"Bằng cách ôm chị ư? Sao không nghe nhạc hay xem phim như cách em hay làm." - tôi có hơi cáu gắt.
"Em không thích. Em thích chị, chị biết mà. Để yên em ôm đi." - Shuhua vẫn rất bình thản.
Tôi bỗng quên mất con bé thích mình. Cứ để vậy cũng được. Có mỗi tôi với nó, không có ai nhìn thấy, không ai nhòm ngó hay dị nghị. Dù tôi có thích con bé hay không, thế này cũng không sao. 

____

Hế lô, tôi định để oneshot nhưng thấy nó dài quá nên tách ra vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro