2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lại rơi rồi. Trời cũng sẩm tối. Tôi đã nằm lì ở căn phòng ondol này được cả chiều rồi. Hết giải đề luyện thi rồi tới ngồi đọc quyển Đoạn trường tân thanh. Tôi có nên tìm mua quyển này phiên bản chữ Hán giản thể không nhỉ. Đọc cũng khá hay đó. Kiều và Vân, Kiều và Kim, tôi đắm chìm trong mối quan hệ của Kiều với nhiều con người, loại người. Đặt cuốn sách xuống sàn, tôi liền mò ra bên ngoài. Shuhua, tay cầm cốc trà ấm, khoác chiếc áo cardigan mỏng tanh, trầm ngâm nhìn ra phía ngoải phủ đầy tuyết trắng. Hơi nóng bốc lên từ chiếc cốc, con bé dựa vai vào thành cửa. Im lặng đến đáng sợ. Không biết nó đang suy nghĩ gì nữa. Tôi ghét sự im lặng. Tôi ghét nó vì chính nó đã suýt giết chết Soojin.

Tôi quay về phòng, dựa lưng vào tường, tôi nghe văng vẳng tiếng Shuhua, tiếng Soyeon và tiếng Soojin. Soojin, Soojin, tôi nhớ chị ấy. Tôi thích Soojin. Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ chiếm được trái tim người con gái ấy cho đến khi Shuhua và Soyeon xuất hiện. Soojin thích Shuhua? Không, chị ta chả thích người con gái nào cả. Người mà chị ta từng yêu hết mình là Hui. Tôi có thích anh ta không á, không. Tôi không thích. Tôi đã từng nhìn thấy Soojin đau đớn vì tình yêu, tôi không cần biết Hui đối tốt với Soojin hay không nhưng tôi ghét phải nhìn thấy chị ấy khóc. Tôi rất ghét điều đấy. Tôi ghét phải nhìn thấy Soojin đau khổ.

Soyeon, một cô gái sùng Phật nhưng lại đơn phương Soojin từ cái lần chị ta gặp Soojin đầu tiên. Soyeon thích Soojin lắm. Soyeon thích Soojin một cách âm thầm. Tình yêu Soyeon dành cho Soojin rất đặc biệt. Soyeon, một người không biết tí gì về Kinh thánh lại sẵn sàng ngồi học, ngồi nghe từng tí chỉ vì muốn đi lễ với Soojin. Soyeon, một cô gái ghét rau củ nhưng sẵn sàng tập ăn từng chút vì Soojin muốn Soyeon ăn rau. Soyeon, một cô gái đem cả cái tình đơn phương của mình vào bài hát. Bài hát debut đầu tiên của chị ta, Jelly, một bài hát về việc chị ta thích Soojin. Có điều chị ta cũng khá bạo khi mời Soojin cameo mv ấy. Soyeon, tôi ghét một điều ở chị ta đó là nói dối. Tôi thừa biết Give me your không lấy cảm hứng từ tôi, chị chỉ nói thể để giấu đi tình cảm của mình đồng thời cũng tạo hint couple. Soojin, nguồn cảm hứng cho mọi câu hát về tình yêu của chị.

Tôi đã từng ghen ra mặt với Soyeon khi chị ta thân thiết với Soojin. Đã có nhiều lần tôi trở nên khó chịu với chị ấy, và có lẽ Soyeon nhận ra được điều đó. Soyeon, một kẻ khôn khéo. Chị ta biết cách để mối quan hệ của các thành viên không đi vào ngõ cụt. Chị ta tự hạn chế sự thân mật với Soojin lại, kết nối tôi với Soojin. Đã nhiều lúc tôi đắm chìm trong ảo ảnh mà Soyeon tạo ra cho tôi. Tôi ám ảnh trong những cái chạm của chị, nụ cười của chị, giọng nói của chị. Tôi rơi vào vũng lầy của tình yêu. Tôi cảm tưởng bản thân sẽ mãi chìm nghỉm trong thứ tình yêu giả tưởng này cho đến khi Shuhua tới.

Shuhua trước đó chỉ coi tôi là cô chị tới từ Bắc Kinh. Con bé coi tôi là bạn, là chị và là gia đình của con bé. Nhưng đời mà, duyên đến sẽ đến. Nó và phải hai chữ tình yêu. Nó thích tôi. Một cách âm thầm đến mức mất một thời gian tôi mới nhận ra. Tôi không rõ sao nó lại thích tôi. Tôi đối xử với con bé rất bình thường. Tôi thương nó như cách tôi thương người khác, tôi yêu nó như cách tôi yêu bản thân tôi. Có lẽ nó thích tôi như định mệnh sắp đặt hai đứa đến với nhau. Tôi bắt đầu nhận ra con bé thích tôi có lẽ quá ánh mắt của nó. Ánh mắt nó dành cho tôi. Dành riêng cho tôi. Ánh mắt của một kẻ si tình. Ánh mắt ngập tràn tình yêu. Nó, một kẻ hiếm khi bày tỏ tình cảm lại lần đầu nhắn nhớ tôi sau khi tôi về Trung quay Keep Running. Nó, một kẻ lười đọc tin nhắn lại đọc không xót một cái tin nào tôi nhắn cho nó. Dù là ở Kakao hay Wechat, nó đều đọc kỹ từ đầu tới cuối.

Nó thích nấu ăn, có một hôm tôi buột miệng nói thèm cơm mẹ làm. Nó đã dành một tiếng để làm mâm cơm theo công thức của mẹ tôi. Tôi không biết nó làm thế nào để có số mẹ tôi, nhưng đó là bữa cơm ngon nhất tôi từng được ăn từ lúc qua Hàn tới giờ. Nó thích viết thơ, nó thi thoảng cũng viết thơ rồi đưa cho tôi đọc. Hồi đầu tôi không nhận ra, nhưng càng đọc tôi càng nhận ra cô gái trong mỗi bài thơ nó viết là ai. Tôi. Song Yuqi. Shuhua bước chân vào cuộc đời tôi như một lẽ thường tình vậy. Người giúp tôi thoát ra khỏi được ảo ảnh tình yêu với Soojin, là Shuhua. Shuhua đem đến cho tôi một làn gió mới, một làn gió tôi chưa từng được trải nghiệm kể từ khi sinh ra. Shuhua, nó đã cho tôi những rung động đặc biệt. Đã nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu tôi có thích Shuhua hay không.

Mối quan hệ của hai đứa bắt đầu có những thay đổi sau khi vụ việc đó xảy ra. Tôi ghét việc nhìn thấy người con gái tôi yêu khóc. Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, Soojin gần như khóc mỗi ngày. Sự mất ngủ, những con đau giày vò chị ấy. Soojin của tôi đã không còn là Soojin tôi từng biết. Tôi rất muốn ôm chị vào lòng, muốn vô về chị nhưng tôi không thể. Chị ấy muốn ở riêng. Jeon Soyeon, người chị ấy có lẽ đã có cảm tình cũng không thể bên cạnh chị. Shuhua, nó luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi thẫn thờ nghĩ về Soojin. Những cái ôm nó dành cho tôi, từng món ăn nó nấu cho tôi, từng lời tâm sự nó nói với tôi, đều là những liều thuốc sinh ra để dành cho mỗi tôi mà thôi. Những đêm nó ôm tôi vào lòng rồi vỗ về. Trái tim tôi dần có những thay đổi. Một trái tim lại chứa hai người con gái. Tôi thích Soojin nhưng tôi không thể phủ nhận tôi có cảm tình với Shuhua.

Chúng tôi đã từng làm tình. Tôi và Shuhua. Một đêm với nhiều cảm xúc mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Tôi vẫn còn nhớ vị của nụ hôn đầu, nụ hôn giữa tôi và nó. Một nụ hôn có vị ngọt của tình yêu, vị đắng của rượu. Nụ hôn đó còn man mác buồn vì chỉ có nó yêu tôi. Còn tôi thì không biết cảm xúc đó là gì. Đêm đó, tôi cố gắng ghi nhớ mọi ngóc ngách trên cơ thể nó. Tiếng rên, tiếng nó gọi tên tôi, bầu ngực búng ra sữa, làn da trắng sáng, nơi đó cọ vào bụng tôi. Tôi không nhớ nó đã gọi tên tôi bao nhiêu lần nhưng tôi nhớ nó đã nói với tôi: "Hãy cứ coi em là Soojin. Em chỉ cần Song Yuqi yêu em thôi. Không cần biết chị coi em là ai. Em chỉ muốn được chị yêu em."
Nước mắt tôi rơi, nhẹ nhàng gọi tên em. Hai má em ửng đỏ, nhìn cưng xỉu nhưng hốc mắt của em. Nước mắt em đang rơi. Tôi ôm em vào lòng. Em cứ thể khóc trong lòng tôi. 

Tôi tỉnh dậy sau khi gửi thấy mùi đồ ăn từ phía ngoài. Tôi không biết bản thân đã ngủ, cũng chả biết ngủ từ lúc nào và bao lâu. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, không khí lạnh xộc thẳng vào người, cơ thể tôi run lẩy bẩy. Tôi chợt quên mất bản thân đang phong phanh hai lớp áo mỏng tàng. Shuhua ở bếp nhìn tôi, nói:
"Em để áo cho chị trong phòng đó, mặc vào đi." - tôi quay lại nhìn vào phòng, đúng thật, chiếc áo khoác bông dày được nó gấp gọn gàng cạnh cửa. Tôi mặc nó lên, nhẹ nhàng tiến đến chỗ Shuhua. Nó đang làm bữa tối. Những thức ăn này, nó lâu đâu ra vậy?
"Em kiếm đâu ra chỗ nguyên liệu này?" - tôi tò mò hỏi.
"Trong tủ. Em trước đó có dặn chủ homestay mua ít đồ ăn hộ rồi. Bác ấy mua từ hôm qua rồi để thẳng vào tủ lạnh." - Shuhua đang nấu món canh rong biển. Một món ăn mà cả tôi và em ấy đều thích. Còn có món cơm rang kim chi xúc xích. Đơn giản phết. Shuhua vốn là người theo chủ nghĩa đơn giản mà.
"Có cần chị giúp gì không?" - tôi hỏi.
"Không đâu." - nó từ tốn trả lời.
"Được rồi. Chị vào nhà đây."

Tôi ngồi vào bàn đã được dọn sạch sẽ, cầm lấy điện thoại lướt xem có gì không. Tin nhắn từ Minnie. Minnie hỏi tôi đi trốn sao không rủ chị đi. Tôi cười nhẹ, cuộc vui của riêng tôi và Shuhua sao chị ta lại muốn chen vào chứ. Sau một khoảng thời gian ngắn, đồ ăn đã được đưa lên. Mỗi người một phần bằng nhau. Tuyết lại rơi, những bóng đèn màu cam lấp ló giữa màu tuyết trắng. Kỳ ảo, lung linh.
"Sao em không gọi chị dậy?"
"Em thấy chị ngủ ngon quá nên thôi. Cứ để chị ngủ." - nó trả lời rất đơn giản.
"Lúc chiều, chị thấy em đứng ở cửa, em nghĩ gì vậy?" - tôi hỏi nó trong khi ánh mắt đang giấu diếm sự soi xét.
"Suy nghĩ thôi." - một cái nhún vai.
Gì vậy trời. Chỉ thế thôi á.
"Cụ thể đi, nghĩ về cái gì?" - tôi tiếp tục hỏi.
"Có những bí mật không thể nói, chị biết mà."

Tôi cũng không gặng hỏi nó nữa, nó đâu muốn trả lời, càng gặng hỏi càng nhận được kết quả thất vọng. Sau khi hai đứa kết thúc bữa ăn, Shuhua đi tắm, còn tôi rửa bát. Đúng là con người của bếp núc, rất gọn gàng, không hề vấy bẩn hay rơi vãi gì cả. Việc rửa bát cũng không khó khăn gì đặc biệt người nấu là Yeh Shuhua. Cẩn thận đến từng li từng tí. Xong xuôi công việc dọn rửa, tôi khoác áo thêm ra phía ngoài ngồi.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng nhiệt độ vẫn còn giảm sâu. Ngồi khoanh chân trên hiên nhà, tựa lưng vào tường, tận hưởng không khí mùa đông tại Paju. Paju khiến tôi nhớ đến Bắc Kinh. Tuy cái lạnh ở Bắc Kinh và Paju có cái khác nhất định nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ đến quê nhà. Shuhua tắm xong, trên người mặc chiếc hoodie màu tím khá dày, bên ngoài khoác thêm chiếc áo phao màu xanh nhạt, nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh tôi. Nó đưa cho tôi một cốc ngũ cốc nóng, còn nó vẫn chỉ là cốc trà nóng đậm mùi hoa nhài.
"Ngày mai chị muốn xuống phố hay lên núi?" - nó đề xuất.
"Xuống phố." - tôi lủng củng trả lời.
"Được rồi."
"Nè Shuhua." - tôi cất giọng sau một hồi lưỡng lự.
"Sao?"
"Chị, chị có điều thắc mắc. Có phải em đưa chị đến đây để chị rung động với em đúng không?" - tôi biết tôi đáng trách, tôi biết là kẻ điên rồ, tôi biết tôi không tốt.
"Tâm tư em dễ đoán thế sao? Đúng rồi đó. Em sẽ giữ chị tại đây, vậy nên đừng nghĩ đến việc chạy trốn." - nó có chút đe dọa.
"Em không đùa chị đúng không?"
"Tất nhiên là không. Chị không nhớ em đã từng nói gì à? Em chỉ cần chị yêu em mặc cho đối với chị em là ai." - nó không đùa, một cách nghiêm túc. Tôi im lặng, hình bóng Shuhua cái đêm đó lại hiện về. Cơ thể nó, ánh mắt nó, giọng nói đó. Một cách sống động. Rất sống động như thể nó mới chỉ xảy ra cách đây vài hôm.

Ngày đầu tiên tại Paju kết thúc một cách vô vị như vậy. Shuhua ngủ giường còn tôi chọn ngủ phòng truyền thống. Phòng hiện đại kín gió hơn phòng nằm sàn, con bé khỏa thân nên ngủ phòng đấy ổn nhất. "Đừng ngủ khỏa thân, không phải ở nhà đâu.", tôi dặn dò nó trước khi hai đứa tạm biệt nhau chuẩn bị đi ngủ. Nó chỉ gật đầu cho có lẹ, tôi không dám chắc nó sẽ nghe theo tôi nhưng nếu không thì kệ nó. Dù sao thói quen cũng khó bỏ, cần nhiều thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro