4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm ườn xuống bàn, ánh mắt lẳng lặng nhìn Shuhua. Tôi thích biểu cảm của nó mỗi khi nó tập trung làm một điều gì đó. Shuhua những lúc đó, quyến rũ đến lạ thường. Tôi hay nhìn trộm nó mỗi khi làm việc lắm. Chắc Shuhua thi thoảng cũng nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Song Yuqi. Shuhua khi sáng tác thơ là một Shuhua mà tôi không hề biết. Một Shuhua chỉ xuất hiện khi nó sáng tác thơ. Và đó cũng là Shuhua tôi yêu nhất. Tôi yêu hình ảnh nó sáng tác. Tôi yêu tiếng bút đi trên giấy nơi từng dòng thơ của nó. Tôi thích cả những câu thơ, câu từ của nó nữa. Nó nhẹ nhàng, bình yên và đậm chất Shuhua.

Trời bắt đầu tối dần. Tuyết bắt đầu rơi. Trời thêm lạnh, lò sửa cũng được đốt. Hệ thống sưởi nền của họ tốt ra phết. Mới bật được một lúc đã ấm nóng hết người. Tôi đưa cho Shuhua chiếc khăn vì chỗ nó lạnh hơn chỗ tôi. Shuhua ngạc nhiên nhìn tôi nhưng cũng vui vẻ nhận lấy.

"Người từng nói rằng tình yêu sẽ luôn mãi mãi
Nhưng liệu những câu chữ đó có bỏ em lại phía sau
Em biết người đâu dễ dàng rời bỏ em như vậy
Đã từng rực sáng lúc ban buổi
Cảm giác được sống khi dạo bước
Cái đêm người đứng chờ em
Bàn tay ngu ngốc của em giữ lấy trái tim nơi người
Phản chiếu bởi ánh trăng kia
Và giờ em đã hiểu mọi thứ
Em đã khiến người buồn thế nào"

Đó là New Boots của Rio. Tôi biết bài này qua Nevertheless, nói đúng hơn là qua Shuhua. Shuhua rủ tôi xem và tôi biết âm nhạc Rio ở đó. Những bài hát của Rio tuy không phải gu tôi nhưng tôi vẫn hay replay. Phần vì phong cách của Rio rất ấn tượng, phần vì lời bài hát. Chúng có chất thơ riêng của nó. Ngược lại với tôi, Shuhua rất mê Rio. Nó mua cả đĩa than của cô ấy, mua album, bỏ tiền ra đi concert chỉ để được tận hưởng và hòa giọng ca với Rio. Đĩa than của Rio chất đống ở nhà tôi. Nó bảo có mỗi chị có máy phát nhạc cho đĩa than thôi. Tôi nhiều lần bực mình bảo nó tự mà mua rồi dùng nhưng nó bảo em chỉ thích nghe đĩa than của mỗi Rio. Thì cũng đúng. Album nhóm khác mua về rồi lại lên melon stream.

"Dạo này em xem lại Nevertheless chị ạ." - Shuhua đóng cuốn sổ đang viết dở bài thơ vào. Bìa sổ được nó trang trí bởi những bông hoa sấy khô, thêm vài đường nét chì mờ nhạt. Trông giản dị mà đặc biệt.
"Em có vẻ mê quá nhỉ?" - Tôi bông đùa.
"Tất nhiên. Em mê cả webtoon đó." - nó hớn hở như bé cún vậy.
"Em muốn bàn về nó với chị à?" - tôi dường như nhìn trúng trái tim con bé.
"Chuẩn không cần chỉnh." - tôi cảm giác nếu tôi không biết điểm dừng thì con bé sẽ nói tới mai mất, hoặc tới khi nào nó chán thì thôi.
"Em muốn nói tới tập nào, nay nghe New Boots tự dưng chị cũng nhớ phim." - tôi hùa vui với Shuhua.
"Chị nhớ tập bảy không, đoạn cuối ý. Em mê quá đi mất thôi. Lúc Yang Do Hyeok gọi, hai người dừng lại, sau khi tắt máy Nabi chủ động tiếp tục đó. Nhưng Jae Eon đã cho Nabi cơ hội. Em có hai suy đoán cho câu nói đó của Jae Eon. Một là Jae Eon muốn tối nay ở bên Nabi tức là ngủ với nhau đó. Thứ hai là Jae Eon muốn Nabi thừa nhận tình cảm và họ bắt đầu một mối quan hệ. Chỉ có điều Nabi không dám thừa nhận tình cảm. Nabi chê ông hèn chứ bà cũng hèn lắm." - lâu rồi mới thấy Shuhua vui như vậy. Nên nói tiếp không nhỉ? Tôi mong sẽ có cách khiến con bé dừng lại.
"Nhưng chị nhớ là Jae Eon bảo rằng nếu tiếp tục thì sẽ không chắc dừng lại được mà." - tôi hỏi lại.
"Đúng rồi. Dừng lại ở đây là sẽ không dừng lại việc theo đuổi Nabi á." - một suy nghĩ hay nhưng có lỗ hổng mất rồi.
"Hai người sau đó đâu có tiếp tục, Jae Eon vẫn theo đuổi Nabi đó." - tôi đánh trúng lỗ hổng đó rồi. Cảm giác như đánh golf vào lỗ ý nhỉ, sảng khoái ghê.
"À thì, chị biết tính Jae Eon mà."
"Theo chị nghĩ là thế này. Jae Eon nói vậy ý là tiếp tục thì ông sẽ tiếp tục vờn bà. Ở đây nếu Nabi dừng lại, tức là cho ông một cơ hội để theo đuổi Nabi thật sự. Chỉ có điều Jae Eon chưa từng học cách yêu nên chưa biết yêu sao cho đúng." - tôi nói thêm. Tôi cũng xem kỹ Nevertheless lắm đó chứ. Không phải vì tôi thấy phim hay mà vì tôi mê Han So Hee. Han So Hee ai mà chả mê. Nhất là Shuhua. Nhiều lúc còn mơ ước đóng phim cùng Han So Hee. Đến chịu với nó.
"Cũng phải ha." - nó cười gượng gạo.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện cho đến khi kim giờ điểm bảy giờ. Lúc đó hai đứa mới nhận ra đã muộn tới vậy. Cũng rất cảm ơn chủ quán đã không đuổi chúng tôi đi. Hai đứa đã ngồi lì trong quán cũng phải năm tiếng. Tôi tìm thấy một quán canh gà hầm gần ga tàu. Quán không to nhưng cũng thoảng mát. Đặc biệt rất sạch sẽ. Tự dưng ngồi trong đâu tôi nhớ đến cuốn sách Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ ghê. Dù cho tôi chưa từng đọc nó. Nhưng Shuhua bảo nó khá hay và nên đọc một lần. Có lẽ tôi cũng nên đọc nhỉ.

Món canh gà hầm quán này thực sự rất ngon. Thịt gà hầm không quá nhừ, thịt gà dai không bị bở. Phần nước đậm vị. Nào mùi gừng có chút hương nhân sâm. Ăn kèm với cơm trắng, chút banchan chủ yếu là kimchi, một bữa tối tuyệt hảo trong mùa đông giá rét này.

Shuhua đang ngân nga một bài hát. Moonlight của Sondia. OST của Blackdog: Being a teacher. Tôi khá thích bộ phim này. Tuy không được nổi nhưng rất hay. Bộ phim cho tôi động lực học lắm. Xem phim tự dưng tôi nhớ tới những năm tháng đi học. Tôi hiểu được cái vui, cái khổ của nghề giáo. Tôi hồi đi học cũng nghịch ngội lắm. Tôi hay trốn thầy cô hái trộm quả. Nhiều lần bị thầy giám thị bắt nhưng tôi vẫn chứng nào tật đấy. Các thầy cô tuy khó chịu nhưng vì tôi học giỏi top trường nên không nói nhiều. Họ sợ nếu họ nhắc nhở tôi nhiều quá thì điểm sổ tôi sẽ tụt và điều đó sẽ ảnh hưởng tới họ và trường. Tất nhiên tôi vẫn biết điểm dừng của mình ở đâu. Tôi chơi ra chơi và học ra học. Đó là lý do tại sao bố mẹ tôi đồng ý để tôi qua Hàn làm thực tập sinh.

Khi sang Hàn tôi nghĩ tôi mất đi những năm tháng thanh xuân ở ghế nhà trường nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Nó tồn tại ở Shuhua. Nói chính xác hơn chính Shuhua đem đến ký ức, hạnh phúc, cái sự vui vẻ của tuổi học sinh đến với tôi. Shuhua chỉ mới học hết lớp mười. Nó lại còn học trường nghệ thuật nên không thể học ở nhà rồi đến trường để thi. Cũng vì thế mỗi khi rảnh nó sẽ giúp tôi môn văn với các môn xã hội. Còn tôi sẽ cùng nó học cái môn tự nhiên. Hai đứa chỉ học mỗi khi ánh đèn nơi cửa sổ mỗi nhà lác đác. Mỗi lúc như vậy tôi nhớ tới những tiết tự học trên trường. Đã từng có một cậu bạn luôn chờ tôi học xong để đưa tôi về. Cậu ấy thích tôi chỉ có điều, trong mắt tôi cậu bạn đó chỉ đơn thuần là một người bạn tôi thấy biết ơn.

Và Shuhua cũng vậy. Con bé luôn chờ tôi kết thúc buổi tập hay chờ tôi học xong sẽ về cũng. Nhiều lúc tối muộn quá, nó nhất quyết bắt tôi ở lại công ty ngủ. Hồi đấy tôi thấy có chút phiền nhưng nếu không nhờ nó thì có lẽ tôi đã gặp phải mấy thằng chó chết nào đó ngoài đường. Có một đợt tôi muốn học trên trường giống như các chị. Và Shuhua biết điều đấy đã may cho tôi một bộ đồng phục chuẩn Đài Loan rồi rủ tôi tới trường Hanseong Hoa Kiều ở Seoul. Nó bảo nó không phải lúc nào cũng được nên trân trọng khoảnh khắc ngắn ngủi này đi. Tôi không rõ sao con bé xin được nhưng chắc quan hệ cũng ghê lắm. Gia đình nhà nó cũng đâu đơn giản như bề ngoài. Nghe loáng thoáng có ảnh hưởng tới cả hệ thống chính trị đất Đài.

Tôi nhớ hồi đấy tôi có chút khó khăn với phồn thể và Shuhua đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cũng giơ tay nhiều lắm đó. Ngày đấy cảm giác như mình thực sự quay về năm lớp mười vậy. Làm bài kiểm tra, học thể dục, học toán rồi hóa. Hôm đấy, tôi là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giời này. Các em ở lớp đó rất vui vẻ chào đón hai đứa chúng tôi. Vũ Kỳ trong bộ đồng phục Đài Loan, chỉ có Shuhua mới thấy được hình ảnh đó. Tối đó hai đứa trên bộ đồng phục của Trung Quốc vui vẻ tung tăng trên phố. Hôm đó, một ngày tôi không thể quên. Chỉ một ngày ngắn ngủi nhưng những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của tôi đều hiện về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro