5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi rồi. Dạo này tuyết rơi nhiều quá. Hàn vốn không phải nơi tuyết rơi nhiều ấy vậy mà năm nay ngày nào cũng phải vài ba đợt tuyết rơi. Cũng sắp đã muộn, hai đứa ghé qua quán cà phê vẫn còn sáng đèn bên phố mua chút đồ uống ấm ấm nào đó. Ngoài trời tuyết rơi trông đẹp làm sao. Những bông tuyết đung đưa theo gió, nhẹ như lông vũ bám vào cửa sổ. Ánh đèn cam ấm áp, tiếng tách tách của củi khi bị đốt cháy nghe vui tai làm sao. Cây thông giáng sinh nơi góc tường. Cùng gần giáng sinh rồi nhỉ. Nhanh thật, một năm nữa lại chuẩn bị trôi đi. Cốc latte trà xanh và cốc cacao nóng cũng đã xong. Khói bốc phảng phất từ hai chiếc cốc nhanh chóng hòa mình với không khí. Tôi chỉnh lại khăn quàng cho Shuhua, rồi cùng em ra phía công viên ngắm Paju về đêm.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh là những hàng cây đã trụi gần hết lá. Tiếng gió xào xạc nhè nhẹ trên những chiếc lá héo úa còn sót lại ven đường. Trăng hôm nay thật sáng đi quá! Tôi nhấp ngụm latte, ngước nhìn những tòa nhà sáng đèn đứng sừng sững kia. Có vẻ vẫn nhiều người đang cố hoàn thành nốt công việc của mình.

"Yuqi, chị có muốn nhảy với em một bài không?" - Shuhua bỗng dưng đề nghị.
"Tự dưng vậy?" - tôi ngạc nhiên nhìn em.
"Chỉ là nay tuyết rơi, trông khá lãng mạn nên em muốn nhảy cùng chị chút thôi." - Shuhua nhún vai, có hơi ấp úng nói.
"Em muốn nhảy điệu gì?"
"Một điệu gì phù hợp với thời tiết này."
"Em biết khiêu vũ không?" - tôi hỏi.
"Biết một chút."
"Thế là được. Tuyết rời, đèn đường mờ ảo, đôi ta khiêu vũ, lãng mạn nhỉ?" - tôi bông đùa.

Tôi nắm lấy tay em, kéo em lại gần mình, vòng tay qua eo em, một, hai, ba,...
Từng nhịp, từng nhịp, từng bước, từng bước. Lên rồi xuống. Trái rồi phải. Từng bước chân của tôi và em đối nhịp với nhau. Tôi bước một bước, em lùi một bước. Em bước một bước, tôi lùi một bước.Cứ như vậy, tôi nắm chặt tay em, dẫn em bước theo một vòng tròn một cách vô định. Em bỗng dưng xoay tròn, mái tóc em tung bay, mắt em híp lại tận hưởng điệu nhảy nhất có thể. Cái sự hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt em. Lần này là em dẫn tôi. Ngang rồi dọc. Em sang phải một bước, tôi theo đà mà bước theo em. Em tiến một bước, tôi tiến một bước. Em lùi một bước, tôi lùi một bước. Một, hai, ba,...
Lên rồi xuống, trái rồi phải, một bước, một bước, và một bước và một bước nữa.
Những bông tuyết bay bay rồi hạ cánh nơi bờ vai em và tôi. Chẳng mấy chốc hai đứa đã phủ một màu trắng lác đác của tuyết. Trên nền tuyết trắng xóa, những dấu chân theo bước chân chằng chịt lên nhau.

Tiếng nhạc vang đâu đó quanh tôi. Một cơn gió thoáng qua, một màu đen vụt đến vụt đi, chớp chớp hai mắt, em, trong bộ xường xám đứng đối diện với tôi. Một bộ xường xám xanh ngọc nhạt đã ngả màu, vạt áo thêu nổi những bông hoa cùng một tông màu. Đây không phải bộ xường xám cách tân, một bộ xường xám mang phong thái của một tiểu thư độ xuân sắc. Nhẹ nhàng, thanh cao, tôn lên cơ thể quyến rũ một cách kín đáo, lịch sử. Tóc em búi gọn, kiểu búi thịnh hành thời Dân quốc, chân đi đôi guốc mỏng, tay cầm một túi nải nhỏ, có vẻ đựng sách vở. Em không hẳn là một nữ sinh nhưng mọi điều em biểu hiện bên ngoài lại cho người ta thấy em là một cô tiểu thư học tại một trường nữ sinh nổi tiếng nào đó. Em nhẹ nhàng mỉm cười, cái sự tao nhã đó của em, cái nét đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy kiều diễm đó của em, tôi thực sự đã bị em thu hút rồi.

Tiếng nhạc lên vang lên đâu đó quanh đây. Một bài hát vừa lạ vừa quen. Bóng đen lại chớp đến chớp đi. Vẫn là Shuhua, à không Diệp Thư Hoa. Tiểu thư họ Diệp trong bộ đồng phục trung học đặc trưng của những năm Dân quốc. Một bộ đồng phục kết hợp giữa truyền thống với hiện đại. Chiếc áo trắng với những chiếc khuy cài nhỏ xinh cùng màu đặc trưng của Trung Hoa. Cùng với đó là chiếc váy đen dài xếp li. Chân đi đôi giày vải màu xanh đậm. Em tết đôi bím tóc, mỗi bím buộc một sợi ruy băng nhỏ màu xanh khoáng. Em vừa đi vừa cầm quyển sách khâu bằng chỉ truyền thống với bìa màu xanh nước đậm, có chút sờn cũ do thời gian. Em vừa đi vừa đọc. Từng câu từng chữ. Một bài thơ của Lưu Vũ Tích. Một bài với sự lưu luyến Nam Kinh một thời phồn vinh. Ô Y hạng (ngõ Ô Y)

Chu Tước kiều biên dã thảo hoa
Ô Y hạng khẩu tịch dương tà
Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến
Phi nhập tầm thường bách tính gia.

(Bên cầu cỏ dại hoa đồng,
Ô Y ngõ cũ nằm trong nắng chiều.
Én lầu Vương Tạ thuở nào,
Bây giờ lưu lạc bay vào nhà dân.) *

Tiếng nhạc lại vang lên nhưng lần này lại kèm thêm tiếng bom đạn nổ đùng đoàng trên trời. Tôi nhìn thấy những lính không quân vội vã tạm biệt vợ con để chuẩn bị bước tới cửa tử. Chiến tranh là cửa tử, chiến tranh là cái chết, chiến tranh kết thúc một đời người. Nam Kinh giờ thật tang thương. Tôi nhìn thấy em, lẳng lặng đứng dưới lá cờ thanh thiên bạch nhật lỗ chỗ huếch hoác vết bom đạn đang tung bay trong gió. Em cúi chào, em cúi chào trước những ngày tháng phồn vinh của Nam Kinh, em cúi chào trước một thời lịch sử biến động. Nhìn lá cờ vẫn cố gắng vươn mình, vẫn cố gắng bám trụ đến phút cuối cùng, em biết nó sẽ sớm bị đốt cháy, sớm bị dẫm đạp nhưng nó vẫn ở đấy. Nó là minh chứng của những năm Dân quốc đã từng phồn vinh rồi vụt tắt. Em đội chiếc mũ rộng vành, đeo chiếc túi vải chéo người, quay lại ngắm nhìn Nam Kinh lần cuối. Nhìn Nam Kinh đã từng đẹp đẽ ra sao. Nhìn Nam Kinh đã từng là một thời thanh xuân của em. Em im lặng, tạm biệt Nam Kinh với ước vọng ngày nào đó Trung Hoa thống nhất, em được trở về Nam Kinh, quê hương em.

"Đông Sơn kìa, một thoáng xanh.
Tây Sơn kìa, một thoáng xanh.
Chàng có tình thì thiếp có ý,
Chàng ơi, đôi mình nên mối duyên lành..."

(Đông Sơn một thoáng xanh, một bài hát trong tác phẩm "Một thoáng xanh" của nhà văn Bạch Tiên Dũng)

*Bản dịch thơ bởi nhà thơ, nhà văn Ngô Văn Phú

_____

"Yuqi." - tiếng em kéo tôi về thực tại. Nhìn khuôn mặt ngơ ngách của em, nhìn quanh cảnh xung quanh, tôi chợt nhận ra tôi vừa có một cuộc du hành tâm trí xuyên thời gian mà em là nhân vật chính. Không sai, là kết quả những đêm đọc đi đọc lại "Một thoáng xanh".
"Chị vừa gọi em là "sư nương**", chị mơ ngủ à?" - Shuhua véo hai má tôi như một cách giúp tôi thức tỉnh.
"Chị xin lỗi. Chị vừa có một chuyến du hành tâm trí xuyên thời gian." - tôi cười gượng gạo.
"Xuyên về thời Dân quốc à?" - nó chống hai tay lên eo, khó hiểu nhìn tôi.
"Ừ. Nam Kinh và chị thấy em ở đấy." - tôi thành thật.
"Đêm qua chị cày mấy bộ Dân quốc đó?" - nó nhìn tôi với ánh mắt đầy sự trêu ngươi. Con bé đáng ghét.
"Không xem, chỉ đọc thôi." - tôi lắc đầu.
"Lại là 'Một thoáng xanh' hẻ?" - nó nắm rõ tôi trong lòng bàn tay.
"Không sai."
"Một vừa hai phải thôi." - nó phủi lớp tuyết trên đỉnh đầu tôi rồi nói tiếp - "Đi về thôi. Chị muốn xem bản truyền hình của 'Một thoáng xanh' không?"
"Có phim à?" - tôi không biết thật.
"Có phim. Nhắc trước, nặng tính chính trị đó." - nói rồi con bé nháy mắt với tôi, sau đó nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

**Từ dùng gọi vợ của thầy theo lối cũ
_____

Hai đứa chúng tôi cuối cùng quyết định không xem bộ phim đó với nhau. Shuhua muốn tôi nên tự xem nó rồi cảm nhận chứ nếu xem chung sẽ có một số chuyện không mong muốn xảy ra. Tất nhiên tôi cũng đồng ý với ý kiến đó. Tôi biết "Một chút sắc xanh" xác định là một bộ phim mang tư tưởng Đài độc, tôi không có nhiều ý kiến về tư tưởng đó nhưng dẫu sao cũng sinh ra ở Bắc Kinh. Đêm vẫn còn dài, tuy đã qua ngày mới nhưng hai đứa vẫn còn nhiều điều muốn tán ngẫu.

Tiếng nhạc lại vang lần, lần này là một bản nhạc quen thuộc.

"Em sợ, em sợ bản thân không có tư cách
Em sợ bản thân không có lựa chọn
Em sợ bản thân không xứng đáng
Em sợ nhất là ai đó rời đi
Mãi mãi chẳng trở về nữa"

(Trốn - Tôn Thịnh Hy, Muốn gặp anh OST)

____

Spoil một chút: 

Chính trải nghiệm du hành tâm trí xuyên thời gian đó của Yuqi đã giúp Yuqi viết một cuốn sách dành riêng cho Shuhua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro