6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuqi à, nghe chị nè." - đó là giọng chị Soojin.
Tôi im lặng ngồi tựa đầu vào cửa lắng nghe chị.
"Chị biết em thích chị. Chị biết Shuhua thích em. Chị biết Soyeon thích chị. Mối quan hệ phức tạp nhỉ. Nhưng Yuqi à, chúng ta là gia đình mà. Nghe lời Soyeon đi, đừng cố thích chị nữa. Hoặc dù vẫn cố thích chị thì đừng bỏ mặc Shuhua như vậy. Con bé đã làm rất nhiều điều cho em mà. Yuqi ơi, nghe chị nhé." - giọng chị, nó nhẹ nhàng, nó ấm áp.
Tôi bật khóc. Tôi nức nở như đứa trẻ. Còn chị chỉ âu yếm dỗ dành tôi đừng khóc nữa.

Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ khốn nạn đó. Tôi không muốn nhớ tới tối đó chút nào. Tưởng rằng ký ức đó đã trôi theo thời gian mà biến mất nhưng,...
Cái tuổi mười chín đó, à thật là muốn quên đi thôi. 

___

Tình yêu ấy mà, nó mãnh liệt lắm nhưng càng mãnh liệt thì ngã càng đau. Nhất là khi ta đơn phương một ai đó, tình yêu đơn phương nó không thể diễn tả bằng lời.
Năm tôi mười chín, tôi lần đầu biết yêu là gì.

Soojin, chị ấy xinh đẹp lắm. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ, hai má bánh bao phúng phính. Lần đầu gặp chị, ánh mắt của tôi, ánh mắt sâu ấy đã hút hồn tôi. Khuôn mặt chị rất đáng yêu. Chị hiền hậu, nhỏ nhẹ, còn nhát người nữa chứ. Nhưng khi âm nhạc được bật lên, chị hòa mình với điệu nhạc, đó không phải Soojin mà tôi đã từng biết. Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng phong thái chị khác hẳn. Chị tự tin, ánh mắt sắc lẹm. Chị lần nữa đã đưa tôi vào thế giới mới. Trong khán phòng với không ít thực tập sinh với giám khảo, người tôi nhìn chỉ có chị. Lúc chị mỉm cười nhìn tôi, tim tôi hẫng một nhịp. Tôi yêu chị từ lúc đó.

Tôi với vốn tiếng Hàn ít ỏi, cố gắng bắt chuyện với chị nhiều nhất có thể. Chị mặc dù không hiểu tôi nói gì nhưng vẫn lẳng lặng lắng nghe từng câu chuyện tôi kể, từng lời nói tôi thốt ra. Còn cứ ngồi cười ngây ngốc như một đứa trẻ lên ba vậy. Tôi nhớ có lúc tôi quá uất ức vì mình đã chăm chỉ biết bao nhưng cuối cùng vẫn không được ban giám khảo khen lấy một lời, tôi đã chạy tới bên chị mà gào khóc. Tôi nước mắt nước mũi tèm lem, nói không ra chữ nấc lên trong lòng chị. Chị vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé của tôi, nhẹ nhàng dỗ dàng, miệng còn luôn an ủi tôi là không sao đâu, có chị ở đây. Tôi như cá gặp nước, ngày một khóc to hơn.

Mỗi ngày, mỗi khi kết thúc lớp học của bản thân, tôi đều chạy sang lớp chị mà đưa chị bánh, sữa rồi nước. Thậm chí còn đem cả đồ ăn sáng cho chị vì tôi thừa biết chị hay nhịn ăn sáng. Mỗi lần vậy, chị đều cười và bông đùa với tôi vài câu. Tôi lúc đó, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chị, nụ cười hạnh phúc của chị khi nhận lấy món quả của tôi, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Cảm tưởng như tình yêu sắp được đền đáp khi đã vài lần chị đem đồ ăn trưa chị tự làm đến công ty ăn cùng tôi. Tôi càng ôm hy vọng, tôi càng đau đớn bấy nhiêu.

Đó là ngày mưa cuối hạ. Trời mưa rất to lại còn nặng hạt, mãi không ngừng từ trưa. Kết thúc lớp tiếng Hàn đầy chán nản kia, tôi chạy như một cơn gió với bộ quần áo trên tay xuống tầng một chờ chị. Tôi đoán có lẽ chị sẽ không mang ô. Sáng nay chị đi học, trời vẫn nắng đẹp nên có lẽ giờ này chị đang dùng cặp chắn đầu chạy vù trong cơn mưa. Tôi cứ đứng như vậy đến bốn giờ chiều, lúc chị hay đến, ai ai cũng nhìn tôi khó hiểu. Nhưng chỉ cần bản thân tôi thấy hạnh phúc là được. Tôi không ngại bất cứ điều gì cả. Và hơn bốn giờ một tí, chị đến công ty với chiếc ô màu vàng, trên người khoác chiếc áo của trường nghệ thuật Daechi, bên ngực phải với chiếc bảng tên Jeon So Yeon. Chị vẫn mặc bộ đồng phục của nghệ thuật Hàn Quốc bên trong, vẫn là chiếc bảng tên Seo Soo Jin ấy nhưng sao chị lại khoác áo của chị Soyeon. Chiếc ô màu vàng, màu chị Soyeon yêu thích. Tôi thẫn thờ một lúc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi chị:

"Sao chị có ô vậy?"
"Soyeon đưa chị đó. Nó chờ chị ở cổng trường từ tiết ba rồi. Nay nó có lịch quay nên chạy qua đưa cho chị tại nó biết sáng chị không mang ô." - chị Soojin cười rất đẹp, rất vui vẻ nữa.
"Còn cái áo là sao ạ?"
"À, Soyeon sợ chị lạnh." - chị vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo với vẻ mặt rất hạnh phúc, rồi chị hỏi tôi - "Còn em, sao đứng đây với bộ quần áo thế này?"
"Em đợi bạn em, nó cần quần áo để đóng kịch ý mà." - tôi nói dối một cách trắng trợn. Tôi đâu thể nói rằng tôi chờ chị.
"Nếu chờ lâu quá thì hẹn bạn em hôm khác nhau. Nay mưa lạnh lắm." - chị vẫn tốt bụng như bình thường chỉ là tôi có chút không vui.
Cái sự khó chịu này là gì chứ? Ghen? Vớ vẩn thật. Chị Soyeon chỉ tiện đường thôi mà. Không có gì đâu. Tôi tự trấn an bản thân như vậy. Nhưng cơn ghen đang và đang ăn mòn bản thân tôi.

Tôi vẫn tiếp tục tán tỉnh Soojin dù trong đầu đầy nghi hoặc. Tối nào cũng như tối nào. Tôi luôn bị bủa vây với câu hỏi "rốt cuộc chị Soyeon có thích chị Soojin không?" Nhưng đêm trằn trọc, khó ngủ vì mấy câu hỏi vớ vẩn. Tinh thần tôi sa sút, việc tập luyện hay học hành cũng thế. Chỉ trong một tháng mà tôi từ người đứng top năm đã tụt xuống top mười. Cô Kim, người rất tin tưởng tôi thậm chí còn hỏi tôi một câu đến nay tôi vẫn không thể quên được: "Yuqi, con hẹn hò à? Đừng dính tới tình yêu khi đang thực tập chứ."

Những chuyện đáng ghét cứ ập đến tôi. Sau khoảng hơn tuần từ cái ngày cơn ghen bùng nổ ấy, tôi nhận ra gia đình chị ấy là gia đình tin lành ba đời. Thậm chí họ hàng chị còn có người làm mục sư. Một gia đình tin lành ba đời, một gia đình có họ hàng là mục sư và sống ở một xã hội phụ nữ còn chả có quyền bình đẳng nói gì những người đồng tính như tôi. Tôi cười chua chát nhìn một cách vô hồn vào màn hình máy tính đang hiển thị dòng kinh thánh:

"Ngươi không được ăn nằm cùng người nam giống như ăn nằm cùng người nữ" (Lê-vi 18:22)

"Con bé này giải quyết chuyện cá nhân thật sớm đi Yuqi." - cô Kim nói với tôi trong buổi học thanh nhạc một một hàng tuần.
"Con nên làm thế nào?" - tôi hỏi lại như thể đang xin một lời khuyên.
"Hãy gặp người con có tình cảm, nói hết mọi điều trong lòng ra, như thế là cách chúng ta giải quyết vấn đề. Tuần sau là Chuseok (Trung thu), hãy tận dụng ngày nghỉ mà giải quyết thật cẩn thận nhé. Cô không muốn sau nghỉ lễ vẫn thấy khuôn mặt ủ rũ này của Yuqi đâu."

Và ngày Trung thu năm ấy, tôi luôn muốn quên nó đi.

Tôi trong bộ váy màu trắng, tay cầm bó hoa tường vi mạnh dạn tới bên chị. Tôi đã bày tỏ cảm xúc của bản thân. Tim tôi đập thình thịch. Tay cứ đưa bó hoa ra một cách vô định. Hai mắt nhắm chặt. Chỉ cầu mong chỉ ôm lấy tôi mà đồng ý. Nhưng tôi tưởng tượng quá rồi, chị từ chối tôi.
"Yuqi à, chúng ta chỉ là chị em thôi. Là gia đình mà. Em giống như em gái chị vậy nên đừng thích chị làm gì." - đóa hoa cứ thế tuột khỏi tay tôi. Tôi gượng cười, không dám nhìn mặt chị mà chạy thẳng về nhà.

Tối đó, lá rụng thật nhiều mà. Như trái tim tôi vậy. 

___

Nhưng chị Soojin, chị đúng là một con cáo. Tôi nên gọi chị là gì nhỉ? Hồ ly chín đuôi. À không, cáo thôi. Năm mười chín, tôi tỏ tình chị, chị đã từng chối thẳng thừng nhưng đến sinh nhật tuổi hai mốt của chị, chị lại nói với tôi cứ tiếp tục thích chị.

Sinh nhật tuổi hai mốt của chị, tuyết rơi có chút dày. Thời tiết đã bất thường từ đầu tháng ba và kéo dài tới khi hết sinh nhật chị. Như một điểm báo vậy. Kỳ lạ tôi không hề nhận ra bất cứ điểm báo nào mà cứ chìm trong cảm xúc cá nhân. Ông trời luôn báo trước cho tôi, chỉ là tôi quá ngu ngốc để nhận ra nó.

Đó là năm đầu sinh nhật sau khi cả nhóm đã debut. Tối đó cả lũ rủ nhau ăn uống tới tận đêm khuya. Miyeon thì say bí tỉ rồi hò hét ầm ĩ. Minnie thì cứ ngồi mà vừa cười vừa khóc đã thế còn hùa theo mấy trò trẻ con của Miyeon. Soyeon nữa tỉnh nửa mê cứ đi trấn tĩnh hai bà chị dở ương kia còn Shuhua thì nốc mấy chén đã ngủ say không biết gì nữa. Tôi và Soojin nhân lúc cả nhóm loạn cào cào chạy ra ngoài trời tuyết rơi.

Một quả bóng tuyết từ đâu ném vào bắp tay tôi. Tôi quay ra phía chị, chị trẻ con thật. Tôi vò lấy nắm tuyết, ném thật mạnh vào người chị. Chị hơn thua lắm, lấy tức hai tay hai vốc tuyết, nắm về phía tôi. Tôi với kinh nghiệm bao năm chuyên né bóng tuyết hồi ở Bắc Kinh, lập tức né được vài đòn của chị. Hai đứa chơi với nhau như vậy đến gần một giờ sáng. Chúng tôi, mệt mỏi, nằm ườm ra tuyết. Dù đã sang ngày mới nhưng tuyết vẫn mãi chưa ngớt. Tôi nhìn chị, nhẹ nhàng chúc mừng sinh nhật. Chị quay sang nhìn tôi đắm đuối, cảm ơn rồi nắm chạy lấy tay tôi. Sao chị cứ phải gieo hy vọng vớ vẩn lên tôi thế chứ.

"Chị xin lỗi vì ngày đấy đã làm em tổn thương." - chị nói.
"Chuyện chị từ chối em á?"
"Ừ. Sau hôm đấy hai ta có khoảng cách mà. Đến bây giờ em vẫn giữ khoảng cách với chị."
"Em đâu có." - tôi chối.
"Đừng vậy nữa Yuqi, chúng ta đã debut, là gia đình vậy nên đừng tách xa với chị nữa. Chị tổn thương đấy."
"Được rồi." - tôi mủi lòng rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, chị ngồi dậy và nghe máy. Trông chị rất nghiêm túc. Có lẽ có việc gì quan trọng chăng. Mặt chị không chút biểu cảm. Cứ lạnh tanh như vậy. Thấy chị khó xử tôi liền lẩn đi một lúc. Tôi dựa lưng vào hàng rào, dùng mũi dày vẽ lên tuyết. Tiếng tuyết dưới chân xạo xạo, chị đến bên tôi thật nặng nhọc. Chị dựa đầu vào vai tôi. Tôi giật mình, đờ người ra ở đấy.

"Yuqi à." - giọng chị ứa nghẹn.
"Dạ."
"Hãy tiếp tục thích chị nhé." - chị ngước mặt lên nhìn tôi. Chị đang khóc. Nước mắt giàn giụa, mái tóc rối xù. Tôi không biết phản ứng thế nào. Chị gục xuống vai tôi lần nữa. Lần này chị khóc to hơn, chị khóc nức nở. Tôi chỉ có thể lấy hai tay ôm chị vào lòng mà an ủi. Chị Soojin của tôi, chị ấy cũng chỉ là đứa trẻ chưa lớn mà thôi.

Tuyết thêm rơi dày, từng bông tuyết cứ rơi rơi, rơi phủ trắng xóa mái đầu tôi và chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro