7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uể oải bước ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi, nắng đã lên. Theo thói quen, tôi tìm kiếm Shuhua. Con bé không có ở ngoài. Trong bếp cũng không. Sân trước không một bóng dáng. Nhà vệ sinh không có ánh đèn. Tôi ngó qua phòng con bé, ôi cái chăn, không gấp thì cũng ít ra rũ lại cho phẳng phiu chứ. Hay nó ra ngoài rồi nhỉ. Tôi mặc chiếc hoodie trắng dày xụ lên, rồi ra phía sân sau xem sao. Ngoài trời, gió lồng lộng thổi. Nhiệt độ hiện tại là âm mười độ nhưng nhiệt độ cảm nhận lại là âm mười lăm. Tôi đội mũ áo lên, hai tay ôm lấy thân, vừa bước xuống hiên, tôi suýt ngã vì băng tuyết. Tôi nhìn sân nhà một màu trắng phải dày vài xăng-ti-mét. Mái nhà tuyết cũng gần năm xăng. Năm nay sao tuyết rơi nhiều vậy.

Tôi cố gắng bước đi chậm nhất có thể. Con bé Shuhua đang dọn tuyết bám trên mấy cái chum kim chi sau nhà. Nó kín mít từ đầu tới chân. Tôi gọi con bé: "Shuhua". Shuhua giật mình, quay lại nhìn tôi. Mặt nó đỏ bừng do rét. Nó đeo chiếc bolkki (1) màu hồng nhạt với lớp lông trắng bông xù bao quanh. Con bé kiếm đâu ra bolkki đó vậy? Đã thế còn đeo bolkki theo kiểu truyền thống (2), nhìn có chút buồn cười. Khi ta sống ở thế giới hiện đại, cái lâu đời cũng thành mới theo thời đại. Không những dùng bolkki mà nó còn khoác thêm chiếc durumagi chần bông (3) màu trắng. Tôi tự hỏi nó đang quay về thời Joseon hay gì. Mà nữa, mặc đồ trắng đến chiều nó đổi thành màu cháo lòng cả thôi.

(1) Bolkki (볼끼): Một loại bịt tai truyền thống của Hàn. Bolkki là một dải bông trắng được may kèm với lớp vải phía trên để thành hình. Bolkki có một sợi dây để buộc lại khi đeo. Bolkki được đeo bằng cách quấn từ phía dưới cằm và buộc dây cố định trên đỉnh đầu. Các bạn có thể tham khảo bìa ost The Painted On The Moonlight của Miyeon để hiểu Bolkki là gì.

(2) Cách đeo bolkki truyền thống là quấn từ phía dưới cằm rồi buộc dây cố định trên đỉnh đầu nhưng với bolkki hiện đại được đeo bằng cách quấn từ đỉnh đầu rồi buộc lại phía dưới cằm giống như các bịt tai thường gặp.

(3) Durumagi chần bông (누비 두루마기): Là loại áo khoác ngoài thường được mặc vào mùa đông.

"Này em quay về thời Joseon à?" - tôi hỏi.
"Em muốn trải nghiệm một tí. Mình đang ở Paju mà. Nơi này thì siêu phù hợp để mặc đồ mùa đông truyền thống." - nó vừa trả lời vừa dùng chổi làm rơm khô quét lớp tuyết dày trên nắp chum xuống.
"Nếu em muốn thế sao từ đầu không chọn Gangwon. Gangwon ở phía đông bắc, lạnh hơn Paju nhiều." - tôi ngồi xuống thềm nhà, khoanh chân nhìn con bé.
"Tại Paju gần hơn. Gangwon xa lắm." - nó lắc đầu.
"Cũng phải ha."
"Yuqi nè. Chị đã tới Yeonji (Diên Cát) bao giờ chưa?"
"Ý em là Yeongil (4) á?"
"Đúng rồi. Diên Cát thuộc Diên Biên á."

(4) Yeongil (연길)- Diên Cát: Một thành phố thuộc châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên (Cát Lâm, Trung Quốc). Ở đây Shuhua đang nhầm lẫn tên tiếng Triều Tiên (연길 Yeongil) với tên phiên âm (옌지 Yanji) của Diên Cát.

"Chị chưa. Chị mới đến Harbin (Cáp Nhĩ Tân)" - "Em đến Diên Cát rồi à?" - tôi hỏi tiếp.
"Vâng. Em đến hồi em mười tuổi. Em đi thăm người thân. Không phải họ hàng gần nên vài năm mới qua thăm thôi. Bác ấy người Triều Tiên. Phía bên nhà nội nhà em. Ngày đấy cụ em có năm người con. Thì mẹ của bác ấy là con thứ ba. Bà tới Thẩm Dương thì gặp bố của bác em. Ông là người Triều Tiên. Sau năm bốn chín, các nhà rời đại lục sang Đài chỉ riêng có nhà bác không đi. Cả nhà chả ai ủng hộ Mao cả nhưng vì họ quá yêu Diên Cát nên chọn ở lại."
"Sao họ không di dân sang Hàn Quốc?" - tôi hỏi.
"Họ sang được thời gian thì chiến tranh nên quay lại Diên Cát."
"Diên Cát hồi em sang đẹp lắm. Tuyết phủ trắng mọi nẻo đường. Từng lớp mái ngói, từng chiếc chum kim chi này nè đều chìm trong tuyết. Khu bác em sống chỉ có người Triều Tiên nên đâu đâu cũng là hanbok rồi durumagi. Họ cũng đeo thêm bolkki nữa. Trang phục của họ rất cổ truyền. Ban đầu em cũng chỉ nghĩ Diên Cát thì cũng như Hàn Quốc thôi. Nhưng Diên Cát đẹp lắm. Diên Cát như Joseon thu nhỏ vậy. Những căn nhà kiểu cổ. Nào nhà đất mái rơm, hanok to nhỏ đều có. Mọi người đều chuộng đồ truyền thống hơn đồ hiện đại. Cảm giác mình xuyên không về quá khứ á." - nó hớn hở kể.
"Nên em muốn được trải nghiệm điều đó lần nữa phải không?"
"Phải."
"Vậy thì tới Gangwon."
"Nhưng..." - con bé ấp úng điều gì đó.
"Em thuê con homestay này bao giờ chuẩn bị về thì mới báo người ta để check-out phải không?"
"Ừ."
"Thế thì báo rồi mai mình qua Gangwon luôn."
"Vội vàng vậy sao?"
"Thế ngày kia nhé. Đi mua đồ."
"Cũng được." - nó cười tươi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro