Hôm nay tóc anh cũng trông thật đẹp (JeongJin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Jeongin x Hyunjin

Warning: Có một vài chi tiết có thể gây khó chịu cho người đọc. (Liên quan đến những sự việc xung quanh mái tóc sau khi cắt của Hyunjin), khá OOC(?)

Summary: Lần đầu tiên Hyunjin cắt tóc, Jeongin cảm thấy rất buồn bực vì chuyện đó. Nhưng vào lần thứ hai, cậu dường như đã hiểu vì sao Hyunjin lại làm thế.

Mọi chi tiết trong fanfiction đều là giả tưởng, không liên quan tới bất kì sự việc hay nhân vật nào ở ngoài đời thực, không có ý xúc phạm hay gây ảnh hưởng tới bất kỳ ai.










Jeongin, cho dù ngoài mặt chẳng hề biểu hiện ra nhiều nhưng cậu ấy là một fan cứng của những người có tóc đẹp. Và trong nhóm của cậu, người sở hữu mái tóc đẹp nhất chính là Hyunjin – người tiền bối yêu quý của cậu.

Cho dù Jeongin có vẻ tỏ rằng không thích đụng chạm cơ thể lắm, nhưng mỗi khi nhìn thấy mái tóc dài thướt tha mượt mà của Hyunjin thì Jeongin cảm giác như mình sắp không chịu được mà tới xoa nó một cái cho đã vậy.

Nhưng mà chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu, Jeongin phải tỏ ra thật trưởng thành lên, đòi xoa đầu của tiền bối mình thì chẳng khác gì một đứa trẻ con cả. Nhưng vốn dĩ trong lòng cậu cũng thấy khá vui khi Hyunjin rất thích ôm ấp cậu, điều đó có thể giúp Jeongin sờ vào tóc Hyunjin mà chẳng bị ai nghi ngờ gì cả.

Rồi sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hôm đó Hyunjin trở về, với mái tóc đã cắt ngắn.

Jeongin mất cả vài phút chỉ để nuốt trọn những hình ảnh trước mắt vào đầu mình, anh Hyunjin? Cắt tóc ngắn? Mái tóc mà anh ấy đã nuôi rất lâu rồi cứ thế mà biến mất sao?

Dường như tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy mái tóc hiện tại của Hyunjin, có người thì cũng thoải mái như thường và nhanh chóng làm quen với nó, có người thì giãy nảy lên đôi chút và nói rằng họ cảm thấy rất nhớ tóc cũ của Hyunjin. Và Jeongin, cho dù không muốn thừa nhận, cậu cũng cảm thấy bản thân thuộc về dạng người đang rất rất nhớ mái tóc dài ấy.

Khi Hyunjin ngồi xuống ghế, em vô thức liếc mắt xung quanh và trông thấy ánh mắt buồn rầu của Jeongin. Với việc đã rất cưng chiều và yêu thương em út của nhóm đã có từ trong máu thì Hyunjin lập tức tiến lại gần cậu, hỏi han cậu em út nhỏ bé của nhóm.

"Innie à, em buồn sao?"

Jeongin vẫn không nói gì cả, cậu đưa mắt sang nơi khác, chẳng dám nhìn thẳng vào Hyunjin. Hyunjin thấy thế thì phì cười, em dựa đầu vào vai của Jeongin rồi an ủi cậu.

"Tóc rồi cũng sẽ mọc lại thôi mà, Innie của anh đừng buồn nha"

Jeongin cảm thấy mình dường như sắp khóc vậy, thói quen ngắm nhìn mái tóc dài của Hyunjin vốn đã găm sâu vào trí não của cậu rồi, biết được việc Hyunjin cắt tóc giống như biết được rằng trái đất sắp rơi vào diệt vong vậy.

"Tại sao anh Hyunjin lại cắt tóc vậy ạ..?"

Jeongin cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Hyunjin, hỏi em một câu. Hyunjin tỏ ra như đang suy nghĩ một chút, rồi xoa đầu Jeongin.

"Rồi em cũng sẽ biết thôi, Innie đúng là trẻ con thật ha, tóc thì cũng có thể mọc lại thôi mà"

Jeongin cảm thấy hơi giận dỗi vì câu nói của Hyunjin, đúng là tóc có thể mọc lại thật, nhưng mà bỗng nhiên cắt như thế thì đương nhiên cậu phải thấy sốc chứ. Hyunjin cảm thấy rằng em út nhà mình đang giận thì cũng bật dậy mà ôm ấp dỗ dành, Jeongin cũng dần quên đi chuyện giận dỗi và trở lại như thường.

Vài ngày sau đó đúng thật là mệt mỏi, phản ứng của mọi người khiến Jeongin rất khó chịu, và cậu đoán rằng Hyunjin cũng thế. Một vài người lại bắt đầu chửi bới, nói này nói kia về Hyunjin vì em cắt đi mái tóc của mình, cũng có người đòi thoát fan của Hyunjin, quá đáng hơn là bắt em phải xin lỗi vì cắt tóc nữa. Vậy mà Hyunjin lại biểu hiện bình thường lắm, Jeongin vẫn thấy em dùng điện thoại như thường, nhưng chẳng nói chẳng rằng gì cả. Jeongin bỗng nhiên cảm thấy hơi giận Hyunjin vì chuyện này, lí do thì chính cậu cũng chẳng biết tại sao nữa.

Tối hôm đó, Jeongin chẳng thể ngủ được. Hồi chiều, anh Chan có tạt qua rồi hỏi Hyunjin có ổn không, nhưng Hyunjin vẫn chỉ nói rằng em ổn và cười rất tươi, cơ mà riêng Jeongin thì lại thấy nụ cười đó lại chẳng bình thường chút nào. Thế rồi Jeongin lại lấy điện thoại ra, quyết định lướt mạng một chút rồi đi ngủ sau.

[@AAA: Tôi cảm thấy cậu Hyunjin cắt tóc xong xấu hẳn đi ấy]

>>[@BBB: Công nhận, cậu này sau bao nhiêu chuyện thì cũng có mái tóc là cơ hội giữ được lại fan mà chẳng làm được nữa]

>>[@CCC: Giờ fan đang giãy nảy lên lắm kìa, tôi mà là fan cậu ta thì cũng bỏ từ lâu rồi]

Đọc được những dòng bình luận ác ý về Hyunjin, Jeongin chẳng kìm được mà tức giận, máu dồn lên não, cậu lập tức lấy tài khoản phụ của mình ra và sẵn sàng dành hàng tiếng đồng hồ cãi nhau với những người dám bình luận tào lao về anh của cậu.

[Một người dùng đang nhập bình luận...]

>>[@einnignoej: Xấu thế nào không biết, chỉ cần đẹp hơn cái nết của lầu trên là được]

>>[@einnignoej: Mấy người xàm ghê, tóc của người ta thì người thích làm gì thì làm chứ!! Tào lao vừa thôi, chuyện được giải quyết hết rồi mà cứ nhai mãi không chán à? Cần tôi đưa hết bằng chứng vào không hả mà ăn nói xà lơ thế?]

>>[@einnignoej: Ai cần lầu trên làm fan Hyunjin đâu? Ăn nói gì kì vậy? Thiếu mấy đứa "fan" kia thì Hyunjin vẫn sống tốt và khỏe mạnh nhá!]

Sau mấy tiếng cãi nhau (và thắng cuộc) thì Jeongin mới để ý là trời đã sáng rồi, anh Bangchan cũng đã gõ cửa rồi bảo cậu xuống ăn sáng với mọi người. Nhìn thấy Hyunjin đang còn ngái ngủ, Jeongin lại bỗng cảm thấy tự hào trong tim mình, muốn chạy đến và nói với Hyunjin rằng ngày hôm qua mình đã cãi nhau với cả chục người vì em. Thế những chẳng biết thế nào, Hyunjin lại nhìn chằm chằm vào Jeongin ngay khi cậu chuẩn bị tiến lại sát gần em.

"Có chuyện gì sao, Innie?"

Hyunjin nghiêng đầu hỏi, Jeongin vẫn chưa định sẵn tinh thần nên lớ ngớ hẳn ra, cuối cùngthì não cậu lại bẻ sang hướng khen tóc của Hyunjin hôm nay.

"À-em..H-hôm nay tóc của anh trông thật đẹp!!"

Hyunjin phì cười, bỗng dưng nhận được lời khen từ người em út mấy ngày trước còn tỏ ra hờn dỗi vì mình cắt tóc thế này đúng là hơi kì lạ, nhưng em cũng thoải mái mà cười tươi đáp lại lời khen ấy. Ngày hôm qua em vẫn không thể ngủ được, nhưng sau khi được Jeongin gây bất ngờ thế này, Hyunjin nghĩ rằng tối này mình hẳn sẽ có một giấc thật ngon rồi.

Ở bên kia, Jeongin vẫn đang đơ người sau khi buột miệng nói ra câu trên. Đến khi nghe lại được lời cảm ơn của Hyunjin thì mới hoàn hồn lại, ngại ngùng vì câu nói lúc nãy của mình, Jeongin cũng chẳng dám kể với em chiến tích hôm qua của mình nữa.

Mọi thứ cứ thế mà trôi qua, một tháng, hai tháng, một năm, rồi thêm một lần nữa, Hyunjin lại cắt mái tóc của mình ngắn hơn. Jeongin giờ cũng đã đủ lớn để suy nghĩ kĩ rồi, hành động trước kia của cậu đúng là có hơi quá khích, nên là lần này cho dù vẫn cảm thấy khá tiếc nuối nhưng Jeongin cũng dễ dàng chấp nhận hình ảnh mới này của Hyunjin.

Chỉ khác so với lần trước, lần này phản ứng của mọi người có vẻ tệ hơn, và Hyunjin dường như cũng chẳng thể tươi cười nhiều giống như lần trước nữa.

"Jeongin đang ở gần nhà của tụi anh đúng không, ghé qua dặn Hyunjin tối nay tới phòng tập với sẵn em vào xem Hyunjin thế nào giúp anh nhé, bữa nay không ăn uống điều độ gì cả, anh lo cho em ấy"

Jeongin sau khi được anh Changbin dặn qua điện thoại cũng nhanh chóng chạy tới kí túc xá còn lại, dạo này tâm trạng của Hyunjin có vẻ không tốt, gần đây còn gặp chấn thương nữa. Thường thì lúc tìm đến, cậu sẽ thấy em đang vừa vẽ vừa nghe nhạc, nhưng mà hôm nay có vẻ hơi lạ, Jeongin chẳng nghe tiếng nhạc nào được mở ra cả.

Tới gần phòng của Hyunjin, Jeongin mới nghe được tiếng khóc thút thít mới dần rõ hơn. Nhìn qua cánh cửa đang hé mở, Hyunjin đang ôm chiếc gối của mình và sụt sịt khóc, trước mặt em là những bức tranh kì quặc, chúng chỉ toàn là những hình thù xoay vòng như những chiếc lốc xoáy, chúng dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Dụng cụ vẽ cũng bị bỏ ngổn ngang trong phòng, Jeongin cảm thấy rất lạ khi chứng kiến cảnh tượng này. Cho dù không phải người quá sạch sẽ ngăn nắp, nhưng Hyunjin cũng là một người không quá lộn xộn, ít nhất là không bằng ba người nào đó cùng chung kí túc xá mà luôn luôn đi tập gym và trở về với cơ thể đầy mồ hồi, ném quần áo lung tung khắp nơi của Hyunjin.

Trước khi vào phòng thì Jeongin đã bị Hyunjin phát hiện trước khi chân cậu vô tình đập vào cạnh của chiếc cửa, không kịp nuốt đi cơn đau bất ngờ dưới chân thì cậu đã phải đối mặt với một Hyunjin mít ướt đang còn khóc nhè.

"I-Innie? Em làm gì ở đây thế?

Hyunjin dụi dụi mắt của mình, cố tỏ ra rằng người vừa nãy đang còn khóc chẳng phải là em.

"A-anh Changbin dặn em qua đây á anh.."

"Chắc là ảnh kêu anh lên phòng tập, em chờ anh một chút nhé"

Nhìn thấy Hyunjin khổ sở đứng lên và lau đi những giọt nước mắt của mình, Jeongin lại lần nữa không thể kiểm soát được cơ thể mà lại ôm chầm lấy anh. Hyunjin thoạt đầu có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng từ chối mà đáp lại cái ôm ấy. Jeongin đến khi nhận ra hành động mà mình đang làm thì đó cũng là lúc mà Hyunjin đang ôm cậu rất chặt rồi, cậu cũng chẳng để tâm nữa, dù sao Hyunjin cũng đang buồn, nếu giúp được em thì cũng tốt.

Hai người cứ thế mà ôm nhau cả tối, chẳng nói một lời nào với nhau cả, nhưng Jeongin có thể cảm nhận được trái tim đang đập nhẹ nhàng của Hyunjin, tiếng thở nhẹ nhàng của em, thật may vì em không khóc nữa. Rồi Jeongin lại quên mất đi những lời dặn dò lúc nãy của Changbin, giờ đây trong trí não cậu chỉ đang chứa đựng hình ảnh Hyunjin vừa ngủ vừa ôm cậu một cách ngon lành mà thôi.

Cho đến khi cả sáu con người còn lại hoảng hốt trở về nhà tìm hai người thì đó cũng là lúc mà cả hai đều ôm nhau ngủ ngon lành rồi. Họ cũng chẳng dám đánh thức cặp đôi này dậy, Bang Chan cũng nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai, nhìn thấy đôi mắt thâm vì vừa mới khóc của Hyunjin, có lẽ anh cũng đoán được việc gì đã xảy ra rồi.

Ngày hôm sao lúc Jeongin tỉnh dậy thì Hyunjin đã sớm rời khỏi giường rồi, Jeongin thấy em đang chuẩn bị bữa sáng ở sau bếp. Cho dù đã cố gắng rón rén chạy ra phòng khách nhưng mà Hyunjin cũng dễ dàng phát hiện ra cậu, em rủ cậu ăn sáng chung với mình. Hyunjin đã nấu một vài món khoái khẩu của Jeongin, nên cậu cũng chẳng thể kìm được mà ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chờ em dọn món ra.

Trong khi Jeongin đang còn ngấu nghiến ăn đồ ăn của mình, Hyunjin nhìn cậu và cười.

"Innie à, hôm qua tại sao em lại đến và ôm anh vậy?"

Chưa kịp nhai xong miếng thịt trong miệng, Jeongin đã bị sặc khi nghe câu hỏi đó.

"Em..ừm.."

Hành động hôm qua chính Jeongin cũng không thể giải thích được nữa, cậu chỉ có thể ngập ngừng và nói những lời vô nghĩa được mà thôi. Hyunjin thấy thế cũng phì cười, dùng đũa rồi gắp thêm cho Jeongin một miếng thịt khác.

"Innie à, cảm ơn em nhé"

Hyunjin đã cười rất tươi khi nói câu nói đấy, khác với những nụ cười gượng gạo mà Jeongin từng thấy, nụ cười lần này này thật sự rất đẹp. Trái tim của Jeongin dường như đang nở hoa vậy, cho dù đã thấy Hyunjin cười rất nhiều rồi, nhưng thật sự lần này...

Có lẽ, vì nụ cười này chính là dành riêng cho cậu, một mình Jeongin thôi.

"Anh Hyunjin, em xin lỗi vì trước kia..."

"Ý em là sao?"

Hyunjin nghiêng đầu hỏi, Jeongin cũng im lặng một chút, rồi cậu trả lời.

"Hôm nay tóc anh cũng trông thật đẹp..."

Hyunjin nhìn Jeongin một hồi lâu, rồi em lặng lẽ đứng dậy, xoa đầu Jeongin.

"Ăn nhiều thêm một chút nhé, Innie của anh đã lớn rồi"








Đôi lời

Tui đã từng thấy một bài phỏng vấn về những phản ứng của Stray Kids sau khi Hyunjin cắt tóc ngắn í, và phản ứng của Jeongin khiến tui hơi tò mò việc vào đợt Maxident lúc Hyunjin cắt ngắn hơn đợt trước nữa thì Jeongin sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Thế là tui đã viết ra cái fic này.

Tui rất thích Hyunjin đầu dừa, tui stan Hyunjin cũng nhờ vào mái tóc đầu dừa cuti ấy, tui mong đầu dừa sẽ được mọi người yêu thích hơn. Sau bài phỏng vấn của Cartier thì tui càng thấy thương Hyunjin hơn nữa, đầu dừa thật sự không xấu, người xấu là mấy người chê đầu dừa😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro