Nắng(AllHyunjin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: All x Hyunjin

Warning: Có chi tiết tự tử, ý định tự tử, tự làm hại bản thân.

Mọi chi tiết trong fanfiction đều là giả tưởng, không liên quan tới bất kì sự việc hay nhân vật nào ở ngoài đời thực, không có ý xúc phạm hay gây ảnh hưởng tới bất kỳ ai.

✧✧✧✧✧✧✧✧

Vẫn như bao ngày bình thường khác, Bangchan tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn của mình. Hôm qua, anh đã có chút hơi tập trung vào bản nhạc đang làm dở nên giờ có chút mệt mỏi. Thấy hành lang trống không, Bangchan nghĩ rằng ba người còn lại đang còn say giấc ngủ nên cũng chẳng để ý mà chạy thẳng vào phòng bếp để pha một ít cà phê rồi mua đồ ăn sáng cho chúng.

Lúc anh trở về, Changbin và Jisung đã thức dậy và còn đang xem tivi ở ngoài phòng khách. Đưa đồ ăn sáng cho cả hai xong, Bangchan đã tính đến việc gọi Hyunjin ra khỏi giường. Nhưng nghĩ lại thì hôm qua trong buổi tập nhảy của cả nhóm, anh để ý rằng Hyunjin trông rất mệt mỏi và khuôn mặt thì chứa đầy vẻ lo âu, thế nên anh đã để cho em ngủ thêm một chút nữa.

Thế nhưng, anh không biết rằng.

Hôm đó, Hyunjin sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy, cho dù anh có cố gọi như thế nào.

Đã gần đến giờ ăn trưa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Hyunjin đâu, Bangchan chưa kịp đi thì Jisung đã xung phong vào phòng gọi em dậy. Vì đang còn hơi bận bịu với công việc nên anh cũng để cho Jisung đi, còn nhắc cậu chút nữa cùng Hyunjin đi mua đồ ăn trưa cho cả bọn. Sắp đến ngày comeback rồi, ai trong nhóm cũng bận bịu vì công việc hết.

Jisung gật đầu lia lịa rồi chạy đi, mở cửa phòng ra, cậu thấy Hyunjin vẫn đang nằm đó, ngủ một cách ngon lành. Tính hù em người yêu kiêm đứa bạn chí cốt của mình một phen, nhưng càng tiến tới gần, Jisung càng cảm thấy có điều gì đó thật kì lạ. 

Để rồi đến lúc ở gần Hyunjin lắm rồi, Jisung mới để ý rằng trông mặt Hyunjin rất xanh xao, chẳng giống như em ấy lúc đang ngủ bình thường tí nào. Bỏ qua ý nghĩ hù dọa trong đầu, Jisung chạm vào vai Hyunjin, liên tục gọi em dậy. 

"Hyunjinie à, dậy thôi nào"

Lần đầu tiên, Hyunjin không trả lời, Jisung nghĩ chắc do cậu ấy ngủ hơi say, bình thường cậu ấy cũng rất khó để gọi dậy.

"Hyunjinie"

Lần thứ hai, vẫn chẳng có phản hồi nào từ Hyunjin.

"Hyunjinie, Han Jisung đây nè, người yêu em đây, dậy đi tui dẫn em đi chơi"

Lần thứ ba, thật sự lúc nhìn vào đôi mắt vẫn chưa được mở ra của em, Jisung cảm thấy như Hyunjin đang cố tình giả vờ không tỉnh dậy để trêu chọc cậu vậy.

"Hyunjinie à, tui biết trò này rồi á nha, đừng đùa nữa, dậy đi tui mua đồ ăn cho"

Lần thứ tư, tim Jisung đập thình thịch, thật sự có gì đó không ổn. Trái tim của cậu dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Hyunjin có đang đùa không? Không lẽ Hyunjin ngất sao? Hyunjin bị làm sao thế này?

"Hyunjinie, không vui đâu.."

Mọi hy vọng đều đặt vào lần thứ năm, nhưng chẳng như mong đợi của Jisung, chẳng có Hyunjin nào tỉnh dậy rồi trêu cậu vì đã bị mắc lừa cả. Thay vào đó, đáp lại cậu chỉ là tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ và tiếng anh Changbin đang thắc mắc đồ ăn ở đâu vọng lên từ dưới nhà.

Chợt nghĩ đến việc có lẽ Hyunjin đã bị ốm, Jisung đưa tay mình lên trán em. Thế nhưng nó lại quá lạnh, lạnh đến mức khiến Jisung rợn cả người lên. Jisung run run đưa tay lại gần mũi của Hyunjin, và cậu chẳng hề cảm nhận được chút hơi thở nào. Có nghĩa là Hyunjin đang không hít thở, và chưa biết liệu cậu ấy đang ngất hay thậm chí rơi vào trương hợp tệ hơn nhưng Jisung chắc chắn em đang gặp nguy hiểm. 

Jisung hét lên, cầu cứu hai người anh của mình đang ở dưới kia. Vừa run rẩy vừa lấy điện thoại gọi cứu thương, cậu mong rằng đây chỉ là ngất xỉu do mệt mỏi quá độ, trường hợp xấu hơn...Jisung chẳng dám nghĩ tới chúng. 

Nghe tiếng tiếng gọi của Jisung, Changbin và Bangchan tức tốc lo lắng chạy vào phòng của Hyunjin. Trước mặt họ là Hyunjin vẫn đang ngủ, hoặc đúng hơn là bất động trên giường và Jisung đang còn hoảng loạng mà gọi điện cho cứu thương. Tranh thủ lúc Jisung đang gọi, hai người tiến lại gần chỗ Hyunjin để kiểm tra. 

Sờ vào gương mặt lạnh lẽo không có chút sức sống của Hyunjin, trong tim Changbin dường như nảy lên một dòng cảm xúc thật kì lạ. Bangchan vừa lo lắng vừa tự nhủ bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi, điều anh cần làm lúc này chính là giữ bình tĩnh, cố gắng đợi cho xe cứu thương tới nhanh để đưa em đi.

Khoảng mười phút sau, xe cứu thương đã tới, thật may mắn vì căn kí túc xá của họ nằm ở gần trung tâm thành phố. Nhìn Hyunjin được di chuyên lên xe, cả ba người cũng hối hả chạy theo. Changbin sẵn đó cũng thông báo cho bốn người còn lại, trong thâm tâm anh vẫn còn có một linh cảm gì đó rất không tốt.

Nhưng anh chắc chắn không thể ngờ rằng, linh cảm đó của anh chẳng sai chút nào.

Sau khi nhìn Hyunjin được đưa vào phòng khẩn cấp, Bangchan cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi, anh giờ chỉ cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy đến với em. Cả bốn người người còn lại cũng không mất quá nhiều thời gian để tới bệnh viện, họ liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra với Hyunjin, nhìn vào cánh cửa phòng vẫn chưa được mở ra, họ thật sự rất lo lắng. 

Jisung đã không chịu được mà khóc nức nở, kể lại mọi chuyện xảy ra. Mọi người ai nấy cũng hy vọng Hyunjin sẽ ổn, nhưng càng hy vọng, thì khi thất vọng sẽ thêm phần đau đớn.

Vào lúc cảnh cửa được mở ra, họ dường như chết lặng.

Bác sĩ nhìn họ với ánh mắt đau buồn, lặng lẽ nói rằng trước mắt, họ nên chuẩn bị tinh thần trước.

Bangchan, người vẫn đang đứng hình từ nãy tới giờ liền gục xuống sàn nhà, anh không tin đây là sự thật, anh không tin rằng Hyunjin của anh đã đi mất rồi. Jisung đã nín khóc từ lúc nãy lại khóc thêm một lần nữa, chẳng phải những tiếng sụt sịt nữa mà lại là tiếng khóc than đau đớn, Jisung chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cậu chẳng muốn tin vào cái thực tại này nữa. Hôm qua, Hyunjin còn đang cười rất tươi với mình, thế mà hôm nay em ấy...Cậu chẳng muốn nghĩ nữa, sao chuyện này lại xảy đến với Hyunjin chứ?

Changbin trông có vẻ là một con người khá ồn ào, thế nhưng trước tình cảnh này, anh lại chỉ im lặng mà gục đầu vào tường, quay mặt lại với tất cả mọi người. Không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của Changbin như thế nào, nhưng họ có thể nghe được tiếng khóc thút thít của anh, và tiếng gọi "Hyunjinie, Hyunjinie" một cách vô vọng.

Minho không khóc, anh không muốn những giọt nước mặt của anh rơi ra lúc này. Hyunjin đã luôn nghĩ anh là một con người rất mạnh mẽ, Hyunjin nói rằng không thích nhìn anh buồn, giống như vào lúc mà anh đã bị loại và tưởng rằng không thể cùng debut với em, Hyunjin bảo rất ghét những lúc như thế. Bởi vì nhìn anh buồn, em cũng xót lắm, em sẽ không kiềm chế được mà lại khóc ré lên cùng anh, thậm chí còn to hơn cả anh nữa. Minho cũng không thích nhìn em khóc, anh đã từng thấy Hyunjin nức nở trên giường của mình vào buổi tối, nhìn em như vậy, anh cũng chẳng kìm lòng được. Thế nhưng bây giờ, cơ hội nhìn Hyunjin khóc thêm một lần nữa sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xuất hiện nữa rồi. Minho không kịp bình tĩnh lại thì trên mắt anh đã rơi ra từng giọt lệ nho nhỏ, anh ôm mặt, miệng thì thầm những câu xin lỗi.

Felix đã chạy đi đâu mất từ lúc nãy, cậu chạy vào nhà vệ sinh gần đó, mở vòi nước và tạt dòng nước lạnh lẽo ấy vào mặt mình, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Nước mắt hòa quyện cùng với những giọt nước ở trên mặt cậu, Felix cảm thấy bản thân nên về nhà, nướng cho Hyunjin một mẻ bánh hạnh nhân ngon tuyệt, liệu điều đó có giúp cậu tỉnh dậy không? Hyunjin rất thích những miếng bánh của Felix mà, em ấy sẽ mở mắt ra và rồi vừa khen chúng vừa xoa đầu cậu đúng không?

Felix đưa chiếc nhẫn đôi của mình và Hyunjin ra từ túi, người ta tưởng vì ghét nhau mà cả hai chẳng đeo nhẫn đôi nữa, nhưng Hyunjin đã nói với Felix việc em rất trân quý nó, nhưng lại thường hay dễ làm mất. Nên em hy vọng Felix sẽ không tức giận nếu Hyunjin cởi nó ra để giữ nó an toàn, cậu cũng vui vẻ mà đồng ý, cũng tự nguyện cởi ra cùng em mà cất giữ. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, những hình ảnh với em lại liên tục quanh quẩn trong đầu cậu, thật chết tiệt quá đi.

Jeongin sụp đổ rồi, cậu thật sự sụp đổ rồi. Những tiếng ong ong xuất hiện xung quanh đầu cậu, mọi giác quan của Jeongin như chẳng hoạt động vào lúc này vậy. Người ấy đã thật sự biến mất rồi sao? Hyunjin của cậu, đã bỏ cậu mà đi rồi. Jeongin luôn tận hưởng những lúc mà Hyunjin tỏ ra yêu thích cậu quá mức, điều đó khiến cậu cảm giác như mình được cưng chiều hơn bởi Hyunjin so với các thành viên khác.

Điều đó cũng khiến Jeongin muốn trêu chọc Hyunjin một chút, nhìn vào biểu cảm tỏ ra đáng thương của em, cậu chẳng kiềm được mà thấy dễ thương. Thế nhưng giờ đây, Jeongin ước gì mình có thể quay lại những khoảnh thời gian ấy, không trêu chọc em nữa mà sẽ ôm em thật chặt, giữ em lại để em không thể chạy đi đâu. Jeongin luôn cảm thấy Hyunjin là con người xinh đẹp nhất cả vũ trụ này vậy, khuôn mặt anh thật sự quá hoàn hảo, đến mức mà Jeongin đã từng cảm thấy có chút ghen tị vì sắc đẹp ấy vậy. Nhưng khi nhìn thấy Hyunjin vẫn đang luôn cố vùng vẫy thoát khỏi cái danh "visual" ấy, và những lúc mà Jeongin tự ti về bản thân, luôn cảm thấy cậu thật xấu xí, Hyunjin sẽ luôn là người ở cạnh cậu, thủ thỉ từng câu an ủi. Lúc đó, Jeongin thật sự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã từng ghen tị vì vẻ đẹp ấy, cậu đã hứa sẽ luôn trân quý và yêu thương con người này. Thế nhưng giờ đây em đã đi rồi, Jeongin biết làm sao đây?

Trong cả bảy con người ở đây, Seungmin là người đầu tiên tiến vào phòng cấp cứu. Ngay khi nghe bác sĩ nói, cậu đã chẳng ngần ngại mà chạy thẳng vào trong. Đôi mắt run rẩy liết quanh cả căn phòng, nhìn thấy Hyunjin nằm trên giường, Seungmin chạy thẳng vào em, nắm lấy đôi tay lạnh toát. Cả hai đôi tay của cậu bao bọc lấy bàn tay của Hyunjin, dường như muốn truyền hơi ấm của cậu qua cho em.

"Hyunjinie à, tớ hát cho em nghe nhé."

Hyunjin đã luôn rất thích nghe Seungmin hát, em nói rằng giọng của anh thật sự rất ngọt ngào và Hyunjin sẵn sàng dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để lắng nghe giọng hát ấy. Seungmin cất lên tiếng hát của mình, cậu hát rất hay, thế nhưng xen lẫn vào trong những câu hát là tiếng nấc đau đớn, tiếng khóc thương tâm. Seungmin sẽ hát cho em nghe mà, vậy giờ em có tỉnh dậy được không hả em?

Những tia nắng bắt đầu len lỏi qua tấm rèm sau cơn mưa nặng hạt, chúng chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của em, nhìn em giống như một thiên thần đang tỏa sáng vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro