©1: Chạy trốn trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp...bộp...bộp...

[Trời đang mưa]

- Cô gái! Cô không nên chạy,nếu cô chạy ta sẽ giết chết người nhà của cô,lúc đó thì đừng trách tại sao không báo trước đấy_người đàn ông với vẻ mặt không được được đẹp bỗng lên tiếng cùng với hành động cầm chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh gì đó trên tay.

Hộc....hộc.....
- Rốt cuộc.... thì.... ông.....

Hộc .....hộc...hộc.....

- LÀ CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY!!!!?

- Ta là ai không quan trọng chỉ cần cô biết nghe lời một chút thì ta sẽ thả người của cô ra. Cô thật ngoan cố,ta có gì xấu đâu mà cô lại không chấp nhận ta chứ?_đưa cái mặt đầy mỡ lên tiếng với cô gái ấy.

-Shit! Ta khinh! Mợ nó,ông xấu như ma vậy mà bảo không xấu à? Nhảm nhí quá rồi đấy,ông có khám não chưa vậy?!?!???!!
Ông XẤU TỚI MỨC ĐỘ MA CHÊ QUỸ HỜN! XÚC PHẠM ĐẾN NGƯỜI NHÌN LUÔN ĐẤY!! MẮT ĐỂ CHƯNG HAY SAO MÀ KHÔNG THẤY HẢ????????.....

- CON NÀY LÁO 'chát'_ tôi kịp giơ tay lên đánh trả lại ông ta trước.

-Mày...… ông ta tức giận mà chưa kịp làm gì cả.

Rẹt......rẹt....rẹt

Rẹt....rẹt......

.....

CẠCH........_tiếng cửa phòng bật mở trên giường là cô gái đang say giấc.

- Ôi! Con gái sao giờ này con còn ngủ nữa,mau dậy ăn sáng đi nào còn phải chuẩn bị nữa chứ_từ ngoài cửa người phụ nữ đang bước đến cạnh chiếc giường.

[ Lữ Tiếu Kì mẹ của Nguyên Dĩ Hàn là quản lý của trung tâm thương mại KS mặc dù chưa ngoài bốn mươi mấy nhưng vẫn cho người ngoài nhìn thấy được vẻ đẹp tự nhiên ít son phấn của bà]

- Mẹ à! Con ngủ bao lâu rồi ạ?_cô gái tóc như tổ quạ trên giường bỗng bật dậy rồi nói.

   [ Nguyên Dĩ Hàn là con gái thứ,mang trong mình dòng máu của người cha,dòng máu đầy bản lĩnh về văn hóa và lịch sự nên từ nhỏ cô đã học vào ngôi trường chuyên sâu vào hai ngành này vì thế nên cô đã may mắn đậu đại học và đại học ngành Luật sư cùng với tấm bằng tốt nghiệp cao trung khoa Luật khá, ghét và thích rất nhiều thứ,yêu truyện ngôn tình ở nhà cô có hẳn một tủ truyện, rất tham ăn nên thân hình mũm mĩm của cô đã chứng minh cho điều đó, cô có nước da màu bánh mật những chuyện khác sẽ từ từ rõ sau vài chap nữa.]

- Ồ! Con ngủ nướng hơn mọi ngày rồi đấy nhá, ta không kêu chắc con còn đang nướng giường nữa là!_bà Lữ Tiếu Kì bèn nhắc nhở đứa con nghịch ngợm của mình.

  <Thì ra chỉ là mơ thôi! Ha..thật không ngờ giấc mơ đó làm mình thích thú đến như vậy, ông đó bị chửi cũng đáng lắm! Thôi thì mơ vẫn là mơ cầu cho đó Không Nên là sự thật, Nguyên Dĩ Hàn đang suy nghĩ về giấc mơ ấy mà quên mất người mẹ đang ở bên cạnh đang nói gì đó làm cho bà quơ tay qua lại trước mặt cô.>

- Con gái con có nghe ta nói gì hay không? Sao lại đờ người ra thế kia? Mau dậy ăn sáng đi,ngủ nữa sẽ đến trưa đấy!_ Bà Lữ Tiếu Kì đang cố gắng giật phăng đi chiếc chăn bông trên người Tiết Dĩ Hàn.

- HẢ????? RA MẮT GÌ VẬY ?
   Okaa-san?? Con không đi đâu,lười lắm oka biết mà phải không?! Nha~ nha~ cho con ở nhà đi mà…

- Ta biết nhưng đây là tiệc để giới thiệu con với mọi người và cũng vì lần này ông ngoại của con đích thân đứng ra tổ chức nên ta không thể làm gì được,mà biết đâu con sẽ tìm được chàng rể tốt cho ta thì sao!_người phụ nữ ấy cũng vì bắt đắt dĩ mà thôi,đâu ai muốn đưa con mình cho miệng cọp chứ?!

Bữa tiệc này cũng coi như tiệc là ăn mừng cô ra trường đại học mà không vướng víu lại môn nào,cũng đồng nghĩa với việc tìm chồng cho Nguyên Dĩ Hàn.

- Con vừa mới ra trường chưa bao lâu,lại còn chưa có tinh thần lên đại học ổn định okaa đã muốn con lấy chồng rồi à? Không nuôi con nỗi nữa à? Oa....oa... Okaa không thương cảm cho con hay sao, okaa à! Con không đi đâu chắc gì đã có trai thẳng chứ?!_giả vờ uất ức nói với mẹ của mình nhìn với đôi mắt đen láy kia bà chỉ có thể dùng tuyệt kế để dụ Nguyên Dĩ Hàn  đi mà thôi thì …

- Cái con bé này, thôi nào con nghe lời một chút thức dậy ăn sáng rồi chuẩn bị cho đàng hoàng vào lát nữa sẽ có người đến trang điểm cho con_người mẹ thật sự rất bất mãn với đứa con gái này,không giống như bà tý nào ngược lại giống với ba nó 10 phần đã giống hết 6 phần rồi!

- Cầu kỳ thế sao? Con tự làm cũng được rồi không cần phải tốn kém vậy đâu còn nữa váy dự tiệc thì phải kín đáo và nhẹ nhàng không được hở vai hay ngắn quá à còn nữa màu nhạt một chút nha okaa,vậy đợi con ở dưới nhà đi con xong rồi sẽ xuống liền ấy mà..hì..hì...._ vừa cười vừa đẩy okaa của mình ra khỏi phòng đóng một cái rầm làm okaa ở ngoài la mắng cô một lúc trong khi vẫn thảnh thơi như không có gì vscn xong cô liền bước xuống lầu bước vào phòng bếp, Nguyên Dĩ Hàn thấy mẹ mình đang hâm nóng bữa sáng lại thì ngang nhiên ngồi xuống ghế đợi món ăn dọn lên. Ăn sạch sẽ hết tất cả những món ăn trên bàn thì tiếng chuông cửa vang lên Nguyên Dĩ Hàn xung phong đi mở cửa để bà Tiếu Kì ở lại rửa bát.Otou-san (ba) của Nguyên Dĩ Hàn đang đi công tác ở nước ngoài nên không được nói đến.

- Gì Thế Tiểu Tư(*) có phải trang phục của con hay không vậy? À bữa tiệc tổ chức vào khỏang bảy giờ rưỡi đấy con muốn đi đâu thì đi nhưng năm giờ phải về nhà để còn chuẩn bị nữa,con nghe chưa?!_ Lữ Tiếu Kì nhìn Nguyên Dĩ Hàn đang xem xét chiếc váy của mình thì vội vàng nhắc nhở.
(*)- Tiểu Tư là tên cả nhà thường gọi,trừ gia đình ra không ai biết cái tên này của cô.

- Mẹ con biết rồi ạ! Giờ con đi thay đồ đi tập hát đây trưa con sẽ về ăn cơm với mẹ,à con nữa hôm nay mẹ nấu gì con đều ăn cả miễn là đồ ăn được thôi a~ _vừa nói vừa nháy mắt với mẹ của mình rồi nhanh chân chạy tót lên trên phòng bỏ qua tiếng la mắng của mẹ cô ở dưới nhà.

[ 30 phút sau ]
-Phù cuối cùng cũng xong rồi mặc đơn giản vậy mà hết nữa tiếng đồng hồ không biết mặc váy mấy tiếng đây,há há chắc hai tiếng quá_vừa bước xuống lầu bầu Nguyên Dĩ Hàn vừa nói lảm nhảm với bản thân mình.

Hôm nay cô diện cho mình chiếc áo sơ mi lửng tay màu lam chiếc quần Jean và đôi giày sandals cũng cùng màu,bước nhanh ra cửa không quên chào tạm biệt mẹ của mình.

Hôm nay là cuối tuần nên những quán ăn hay quán vỉa hè đều rất đông khách, người nhiều vô kể còn có những cặp tình nhân đang ân ân ái ái trước bàn dân thiên hạ nữa chứ! Thật phi lễ...

[ Reng...reng...reng... ]

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tâm tư của Nguyên Dĩ Hàn. Bắt máy nói chuyện qua vài giây liền tắt máy buồn buồn nhấc chân bước từ từ về nhà. Đoạn đối thoại như sao:

- Tiểu Tư là cô đây,ta đến thăm con sẵn sang xem con thế nào liền nghe mẹ con nói con vừa mới ra ngoài nên ta nhanh gọi con trở về. Mau về đây thay thử quần áo cho cô xem đi_ Đây là Nguyên Thiên là em gái của ba Nguyên Dĩ Hàn.

Sau khi trở về nhà và thay liên tục vài bộ váy này kia kia nọ Nguyên Dĩ Hàn đích thực đã được trả về hang ổ của mình, đôi mắt từ từ nặng dần rồi Nguyên Dĩ Hàn ngủ thiếp đi cho đến khi Cô Nguyên Thiên đến và làm đồng hồ báo thức gọi Nguyên Dĩ Hàn dậy.

- Con nha! Nha đầu này mới chút xíu đã ngủ quên luôn rồi,không có ta thì ai mới có thể gọi con dậy đây?!_ đúng là vậy ngoài Cô Nguyên Thiên ra không ai gọi được cô cả,vì thế nên bà Lữ Tiếu Kì quyết định làm cái đồng hồ báo thức hiệu Nguyên Thiên để đánh thức Nguyên Dĩ Hàn dậy khi cô đi học hay đi thực tập.

- Được rồi đã thức thì tốt rồi,mau đi chuẩn bị còn khoảng nửa tiếng nữa thôi đấy_ mama đại nhân tốt bụng nhắc nhở hai cô cháu. Chỉ nghe tiếng "cạch cạch" liền không thấy Nguyên Dĩ Hàn ở đâu,chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm. Hai người chỉ lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau. Sau khi xong xuôi hết tất cả Nguyên Thiên mớ bắt đầu trang điểm cho cô cháu gái yêu của mình,thoa một ít kem dưỡng da lên trước sau đó là tới kem nền,..... Xong hết vừa đúng còn 20 phút nữa thế là ba người nhao nhao lên chạy xuống lầu bắt mà ở đó đã có chiếc xe ô tô của Nguyên Thiên ở đó liền không nói nhiều trực tiếp leo lên xe,trong xe rất tỉnh lặng thi thoảng lại có tiếng hát của Nguyên Dĩ Hàn. Xe đi được 15 phút đã đến nơi tổ chức tiệc là một nhà hàng lớn của Thành phố Shin,mọi người được mời đều đã đến hầu như đông đủ rồi. Chưa đợi uống được ly nước trái cây thì đèn trong phòng bị tắt ánh sáng tập trung lại trên người ai đó, chính là ông Nguyên Hạo, trưởng bối của Nguyên Gia,một thời oai hùng trong đất nước ai cũng từng nghe qua.

- " Chào mọi người buổi tiệc tối hôm nay tôi mời mọi người đến đây để chúc mừng cô cháu gái nhỏ của Nguyên Hạo tôi tốt nghiệp cao trung_hàng loạt những trận cười  vang lên không ngớt làm cho Nguyên Dĩ Hàn phải xấu hổ che mặt lại.

Lại nói thêm vài câu nữa Nguyên Hạo giới thiệu cô cháu gái của mình bước lên bục hàng loạt mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô hôm nay cô chính là nhân vật chính cho nên rất nổi bật, trang phục cô đang mặc trên người chính xác là y phục thời cổ trang nhưng lại thiết kế nhẹ một chút tức là một chiếc áo khoác ngoài,chiếc váy vừa vặn đụng đến mắt cá chân không quá nhiều lớp cũng không quá nặng và dày,chiếc váy này là do papa đại nhân gửi về tặng cho cô vì không thể về kịp.

Bước đi nhẹ nhàng ngẩng cao đầu không nhìn ngó xung quanh làm cho cơ thể cô toát ra khí chất vừa lãnh đạm vừa ôn nhu,mỗi bước chân đều nhẹ tựa như hồ không phát ra tiếng động,mọi người chung quanh liền thì thầm bàn tán về cô. Nguyên Dĩ Hàn cố gắng lắm mới có thể giữ được phong thái uy nghiêm này đều bị mấy lời xì xào làm một hồi rung động.

Bước đến khán đài nở nụ cười nhẹ nói. " Chào mọi người cám ơn mọi người đã nể mặt mà tham gia bữa tiệc ngày hôm nay của Nguyên Dĩ Hàn tôi,không dài dòng nữa Nguyên Dĩ Hàn mời mọi người khai tiệc"_ nói rồi cô liền cầm một chai sâm banh lắc vài cái rồi bật nút làm cho nắp chai bật lên một tiếng "phốc". Mọi người vỗ tay rần rần rồi bắt đầu khai tiệc Nguyên Dĩ Hàn tôi phải theo ông nội đi từ chỗ này đến chồ kia rất mệt a! Nhưng thấy ông vui cô liền cố gắng tươi cười với mọi người.
Đã gần mười một giờ rồi mà vẫn còn rất đông người, mệt mỏi Nguyên Dĩ Hàn đành bỏ ông mình ra chạy đến chiếc ghế tựa ở đằng xa xa kia ngồi xuống. Tay lắc lắc ly nước trái cây trong tay ra vẻ nghiên cứu rồi hớp một ngụm,lại nghiên cứu tiếp. Tan tiệc đã là sắp qua một giờ rồi, ai nấy đều say khướt chỉ có các lão bà là tỉnh táo thôi,đứng lên chuẩn bị ra về thì bị cô Nguyên Thiên gọi ngược lại. " Tiểu Tư mau trở lại chúng ta cùng nhau đến một nơi,lát nữa ta trở con về" vội vội vàng vàng níu cô cháu gái của mình chạy nhanh đến bên chiếc Lamborghini của Ông nội Nguyên Hạo, xe phóng như bay về phía trước,trong xe Nguyên Dĩ Hàn mí mắt đã không mở lên được liền thư thái ngã ngang ngủ luôn trong khi cô cô Nguyên Thiên nhếch mép cười nhẹ. " Nha đầu này con lớn rồi nên ta thay cha con chỉnh lại con một chút,không nên làm một tiểu thư thùy mị đâu ta sẽ xem con sẽ làm gì khi thấy mình bị bắt cóc đây. " Nói rồi Nguyên Thiên thở nhẹ,cô chính là muốn dạy dỗ cho cô cháu gái Nguyên Dĩ Hàn phải biết sống tự lập và phải biết mạnh mẽ.

NganPhm7
___Ken___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro