©2: Người tính không bằng trời tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Umm, đây là đâu nhỉ? Hình như mình đã từng thấy nó rồi thì phải"_ Nguyên Dĩ Hàn tĩnh dậy đã thấy mình ở một căn phòng nhỏ rất đẹp mắt cứ như là phòng của công chúa vậy. Dòng suy nghĩ của Nguyên Dĩ Hàn bị cắt ngang khi nghe một giọng nói của người nào đó,âm thanh giống như là trẻ hình như là rất trẻ luôn.

- "Cô là ai? Sao lại ở đây?"_ chàng trai trẻ lên tiếng hỏi Nguyên Dĩ Hàn.

- "À! Tôi không biết nữa,anh là ai thế ? Đợi đã cô đâu rồi._ Nói xong Nguyên Dĩ Hàn hét to lên: " Cô ơi ngươi đang ở đâu mau đến giúp con"._ Chàng trai nghe vậy mắt giật giật vài cái trong đầu anh ta đang vận hết công sức để tiếp thu câu nói của cô và suy nghĩ xem cô ta có bị thần kinh hay không.

- "Cô điên rồi đấy à? Chúng ta đang bị giam giữ đấy,bọn chúng đến bây giờ."_Vừa dứt lời đám người chưa đến đã nghe thấy tiếng bước chân,thật dũng mãnh như bão táp.

Cạch....Rầm
[ tiếng đập cửa]

- "Các người cũng to gan thật đã bị bắt còn la hét om sòm, chúng mày muốn chết sớm à? Im miệng đi."_ Cái tên đứng đầu trong có vẻ hung dữ lại còn rất cao nữa chứ nếu so ra chắc hắn cao hơn cô tới 2 cái đầu.

Tiếng động của tên đó im bặt lại,vì sao? Ha...do cô quá nhanh hắn mới tới cửa cô đã kéo cái đống nặng là chàng trai trẻ xuống cái tủ ở gần đấy,xung quanh bị thu hẹp một cách đáng kể,hai người chui vào đó vừa dư một khoảng cách vừa đủ để xoay sở.

Bên ngoài im lặng lạ thường,bên trong tủ cũng vậy, hai người còn không dám thở mạnh ngay cả là cô muốn gỡ dây trói cho anh ta cũng không dám động. Trong tủ một người vừa ngó nguyên nhìn xung quanh người kia thì đang tìm kiếm thứ gì đó, cả hai lâu lâu lại nhìn xem bọn chúng định làm gì tiếp theo. Thật ra thì bọn họ không phải không làm gì mà ở trong tủ không gian quá hẹp nên cô không thấy bọn họ đang thả những con động vật bò lồm cồm ở ngoài. Cô đâu biết rằng chúng còn thả những con mà cô sợ nhất, nó đang bò đi khắp mọi nơi trong phòng, còn bọn chúng thì đứng ở cách cửa nhìn ngó xung quanh.
Cô lúc này là cực hạn rồi,cô đã thấy cái lũ quái vật mà cô sợ nhất sắp đến tim đập thình thịch nhanh như sắp nổ tung cô cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng hét.

Cô biết cái tên bên cạnh cũng để ý thấy điều đó cho nên hắn cứ nhìn cô chăm chăm làm cô vừa ngượng vừa sợ.

- "Chúng tôi cho các người 30s nếu không đi ra thì đừng trách ác độc, nói luôn cho các người biết những con động vật này đều bị bỏ đói rất lâu rồi nếu không ra các người tự lãnh hậu quả"._ tên hung dữ lên tiếng đang cố gắng thuyết phục hai cái người đang chốn trong tủ kia.

Cô sợ quá hóa điên, bất chấp mấy cái con động vật đang sắp bò tới tủ nhào tới trước mặt chàng trai trẻ cố gắng cởi dây trói cho hắn, tích tắc đồng hồ quay quay.

Nguyên Dĩ Hàn cô quyết định nhảy khỏi tủ leo lên trên cao hơn còn chàng trai kia thì bị cô đẩy ra sau tủ như cái bao nhưng thật may là bọn họ chỉ chú ý tới hàng động của cô mà quên đi chàng trai đó.

- "Các người rốt cuộc là ai? Ta đầu hàng rồi mau mau bắt chúng về đi"._ cuối cùng căn bệnh của cô đã tái phát mọi người trong căn phòng đột nhiên cười phá lên làm cô đỏ mặt tức giận.

-"Hahaha....nhóc con cô cũng thật kì lạ mới nghe như vậy mà đã sợ rồi,thú vị lắm. Đại ca, anh đã làm gì nó mà nó nhát thế"_ cái tên kế bên vừa cười vừa chỉ vào mặt cô nói.

- "Bọn mày nhìn trên người nó mà không biết sao?"_ tên hung dữ lên tiếng.

Lúc này Nguyên Dĩ Hàn mới để ý kĩ, quần áo của cô không còn nữa, chỉ thấy cơ thể đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình với chiếc quần T-short ở trong, lúc này cô mới biết thì ra có người động vào thân thể cô,cơ thể rung lên liên hồi không phải vì tức giận mà là vì bất lực là sợ hãi. Lúc này cô mới nghĩ đến Nguyên Thiên, cô của mình chắc cũng bị bọn họ hành hung như vậy nghĩ vậy thôi khóe mắt cô đã đỏ lên rồi, nhưng cô không thể khóc vì ở đây hiện tại chỉ cỏ kẻ thù không có người thân nên cô không được khóc,mím môi nuốt nước mắt vào trong lòng bình tĩnh lại.

- "Tụi mày giỏi lắm! Muốn gì nói đi...Á!"_ đang nói đột nhiên Nguyên Dĩ Hàn bị kéo xuống dưới đất chỉ nghe một cái *bịch* khi mở mắt ra đã ở trước mặt bọn chúng. Mông cô ê ẩm cả cơ thể như nặng thêm mấy kí. Còn chưa nói đã nghe một âm thanh vô cùng quen thuộc. " Các người không được đến gần,cháu ta đâu các người mau thả ta ra *chát*". Căn phòng lại tiếp tục im lặng lúc này Nguyên Dĩ Hàn đã bất lực thật rồi cô ngồi phịch xuống trước mặt bọn họ cuối mặt thật sâu xuống đất. Cô thua rồi thua thật rồi người đang ông cầm điện thoại lên tiếng.

- "Chỉ cần chấp nhận đại ca bọn tao thì chúng tao sẽ thả người đó ra".

Đoàng [ tiếng súng hư không bắn ngay vào tim cô một phát rất đau]

- "Các ông muốn bắt tôi sao? Muốn tôi đổi lấy cô cô sao? Được các người đưa cô đến đây rồi hãy nói chuyện tiếp"_. Ở đằng xa có chiếc camera đã quay lại tất cả những hình ảnh ở bên dưới mà người đang nhíu mày ngồi trong phòng máy không ai khác chính là cô của Nguyên Dĩ Hàn, Nguyên Thiên.

Reng reng...
[ chuông điện thoại reo lên]

- "Alo! Vâng thưa ngài chúng tôi đã bắt được,dạ! Sẽ đến liền"._ Xong rồi cô chết chắc rồi nhưng còn cái tên đó?! Chết tiệt coi như anh xui xẻo gặp tôi,tôi không giúp anh được rồi tạm biệt. Trong lúc hắn nghe điện thoại cô chạy nhanh về phía cửa sổ sát đấy lúc nãy cô đã chú ý thấy đây là lầu 1 nên dù có nhảy xuống dưới thì cũng chỉ bị thương nhẹ. Không đợi lâu cố chạy đến cửa sổ còn bọn họ thấy thế nhưng không đuổi theo. Nhìn cô với ánh mắt bình thản ngay khi cô vừa mới đặt chân lên cửa sổ giọng nói đó lại cắt lên.

- "Cô nhảy xuống thì đừng trách chúng ta. Đại ca chúng ta có gì xấu đâu"_ Giọng nói Nguyên Dĩ Hàn cắt ngang câu nói của tên đó.

- "Tụi mày không soi gương nên không biết tụi mày xấu đến mức nào đâu, tao thà chết cũng không đổi"._ cô đã nói ra cảm giác câu nói này ở giấc mơ của mình hôm qua nhưng lại hơi khác một chút. Nói rồi cô buông tay nhảy xuống đất. Còn bọn kia thì trưng cái khuôn mặt hốt hoảng chạy nhanh xuống dưới bắt cô.

- "Á! Mợ nó! Tao nguyền rủa tụi bây"_ lúc này đây cô còn nhiễm mấy câu nói của mấy bộ truyện mà cô thích nữa thật bó tay với bản thân. Vừa tiếp đất an toàn chống tay đứng dậy lại ngã phịch xuống đất,đứng dậy thêm một lần nữa liền cảm giác không đúng rồi bị nhấc bổng lên không, chân lơ lửng trên mặt đất. Bọn kìa vừa chạy tới thấy vậy liền dừng bước, chúng thấy Nguyên Dĩ Hàn bị nhấc bổng bởi người đó thì đông loạt hô tô cúi thấp đầu.

- "Lão đại! Xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ"._ tất cả đều chết lặng, ngay cả Nguyên Dĩ Hàn cũng vậy cô bắt động trên vai tên đó luôn rồi, nghĩ xem người đang vác cô trên vai chính là lão đại của bọn chúng chính là...... .là....cái tên cô giúp hắn ở trong phòng lúc nãy chứ đâu.

- "Á!!! Tên bệnh hoạn bỏ tôi ra!á!! Mau bỏ ra,khốn kiếp đúng là mình tự hại mình mà .."._ vừa đấm đá loạn xa cô vừa la hét om sòm chửi rủa ra mặt nhưng trong lòng đã thấp thoáng lo sợ.

- "Mau bỏ tay ra! Tụi mày bị điên hết rồi mau bỏ tao ra cái tên bệnh hoạn này bỏ coi! Á!!!!!!!"_ điên thật rồi,thật sự là Nguyên Dĩ Hàn cô điên thật rồi,cô lúc này đây suy nghĩ trong cô chính là muốn giết chết cái tên trước mặt mình,tia ý niệm vừa xẹt ngang đầu cô lại tiếp tục vùng vẫy. Thế nhưng đời trêu người, mọi người biết chuyện gì xảy ra tiếp đó không?

Bốp... thình thịch....đứng hình ngay tức khắc, cái tên đó hắn dám...hắn dám...đánh vào mông cố. Á! Thật sự điên mất thôi.

- "Em im miệng ngay cho tôi, nếu em không muốn bị hành hạ". Im bật rồi,bọn người đó thay phiên nhau rút lui sau cái liếc mắt của tên đó, nắm tay cô lôi đi xềnh xệch, còn Nguyên Dĩ Hàn thì không cần nói, cô khóc rồi,nhưng không phát ra bất kì tiếng động nào.

- "Tốt nhất là như vậy! Mau đi theo tôi!"_ Lôi Nguyên Dĩ Hàn đi được một đoạn thì phát hiện đột nhiên tay cô bấu chặt vào tay hắn, ngừng lại một lát nâng khuôn mặt cô lên xem xét, lúc này mới thấy hốc mắt cô đỏ bừng như là vừa mới khóc xong, lòng cũng chột dạ.

- "Đi đâu?"_ nói rồi cô giựt tay hắn kéo về phía mình xoay người ra sau lưng hắn, đẩy hắn xuống đất nhanh như chớp cô đã chiếm thế thượng phong,kéo mạnh tay hắn ra đằng sau lưng vừa kéo vừa nói.

- "Thật trêu người, đúng là xui xẻo mau nói cô tôi ở đâu?"_ Giọng nói tuy lạnh nhưng lại run nhẹ làm hàng chân mày của Nguyên Dĩ Hàn nhíu chặt lại.

- "Nếu em nghĩ em làm như vậy là thành công thì có phải em đánh giá thấp đối thủ hay không". Vừa dứt lời hắn xoáy người lại hất tay cô ra, còn chưa kịp bắt nguời thì người đã may mắn thoát ra chạy tít ở đằng xa không quay đầu lại, nghĩ vậy hắn nhếch mép cười nhạt nói. " Nguyên Thiên, cô bảo em thế nào mới đúng đây". Dứt lời hắn chạy đuổi theo cô,mấy tên kia thấy vậy cũng chạy theo sau.

Hộc....hộc.....
-"Mệt quá rồi! Cô ơi! Cô hại con rồi". Vừa thở hì hục cô vừa cố gắng chạy nhanh về phía trước bọn người đó chỉ cách cô có 2 mét nữa thôi, Nguyên Dĩ Hàn cố gắng lắm rồi nhưng đã đuối sức lực rồi không thể nào chạy được nữa. Cô thề với lòng rằng nếu như thoát nạn cô nhất định sẽ tập chạy giảm câm. Mồ hôi chảy ra như suối trên cơ thể làm chiếc áo sơ mi dính vào người rất khó chịu cuối cùng cũng ngã quỵ xuống đất làm chân cô bị chaỷ máu và bông gân.

Bịch... bịch....

Bọn họ đuổi kịp,đành chấp nhận số phận đưa tay lau mồ hôi đúng lúc một bàn tay khác cũng đưa lên nhưng lại là bắt lấy tay cô kéo người cô đứng dậy. Hai bên tay đều bị giữ chặt lấy làm tay đau rát.

- "Tôi không chạy nữa các người mau thả tôi ra đi"._ giọng nói thỏ thẻ như muỗi kêu cơ thể cô nhờ lực của hai người giữ tay mà mới đứng vững được.

- "Em tại sao lại ngoan cố như vậy? Lúc nãy chẳng phải tôi đã nói rồi sao,hay là em thích bị tôi hành hạ". Hắn đưa khuôn mặt lại gần Nguyên Dĩ Hàn cảm nhận hơi thở ngày càng yếu đi của cô bất giác nhíu mày.

Bốp
[ hai cái đầu đụng vào nhau ]

- "Mợ nó! Ông không biết là ông xấu tới cái mức độ ma chê quỹ hờn luôn à? Làm ơn mua gương soi lại gương mặt của mình đi".

*Chụt*... thình thịch 💓💓

Mọi thứ như quay chậm cô cảm giác được thứ đó chạm nhẹ vào má cô, dây thần kinh căng phồng lên mọi hoạt động đều bị ngưng đọng lại, giây tiếp theo sau đó phải nói là cực hot sau này nghĩ lại Nguyên Dĩ Hàn còn cảm thấy mình rất oai phong.

- " Anh! Anh vừa mới..."_ 3s trôi qua mọi thứ cứ yên lặng Nguyên Dĩ Hàn cũng không thốt lên lời nào mắt cứ nhìn chằm chằm lấy gương mặt đê tiện đã hôn vào má cố.

- " Tụi bây chết chắc rồi! Lão tử thề không đáng gãy chân tụi bây thì lão tử sẽ không mang họ Nguyên"_ vừa nói xong, lập tức vung tay lên đấm vào mặt hai tên giữ tay Nguyên Dĩ Hàn rồi xoay người lại đánh thẳng vào yết hầu của mấy tên còn lại vài cái, bọn người đó ít nhiều cũng đau nên ngã lăn ra đất,Nguyên Dĩ Hàn chạy thật nhanh đến bên cạnh tên đó sát khí bay ngút trời giơ tay lên chuẩn bị đấm vào mặt hắn, hắn phản công giơ tay ra chặn lại, Nguyên Dĩ Hàn liền đổi thế khuỵu chân xuống đá thật mạnh vào giữa hai chân hắn, bất ngờ hắn lùi ra xa vài bước nhưng chân của Nguyên Dĩ Hàn còn thế cô bậc người lên cao,cô không tin hắn lại thoát được lần hai, đúng như cô nghĩ hắn bị bất ngờ chân cô đá chúng vào vai hắn thật mạnh làm hắn khuỵu xuống ôm vai. Vừa muốn đứng dậy lao đến đánh hắn tiếp thì.....
Lúc này tiếng nói cắt ngang cuộc chiến giữa hai người họ lại.

~~~to be continued ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro