hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Taehyung dắt Jimin đến nơi anh gặp Jungkook tối qua, hai người đã đi khắp hành lang và dừng chân tại một căn phòng cũ cuối dãy. Mặc dù bây giờ đang là ban ngày, nơi này vẫn thật tối tăm và u ám. Nó nằm trong góc khuất nên không có ánh sáng nào chiếu đến được.

- Taehyung à... Cậu có chắc là chỗ này không vậy? _ Jimin nhìn anh bằng cặp mắt đầy nghi hoặc, việc nhìn thấy cậu bé kia có thể chỉ là người giống người, nhưng chuyện này thật sự không đùa được.

Kim Taehyung không nói gì, đôi mắt điên dại của anh dán chặt lên cánh cửa phai màu bị quấn chặt bởi dây xích, chiếc ổ khóa bám đầy bụi, là dấu hiệu cho thấy nhiều năm nay chưa ai đi vào trong này.

Những giọt mồ hôi trên người Taehyung bắt đầu tuôn ra, anh sợ hãi đưa mắt nhìn vào một khe hở nhỏ trên cánh cửa, và bên trong căn phòng ấy không có bất cứ thứ gì khác ngoài vài bộ bàn ghế cũ.

- Đây chỉ là nhà kho cũ của trường thôi, có lẽ hôm qua cậu mơ ngủ rồi.

- Không, thật sự tớ đã thấy cậu bé ấy nằm trong này _ Đôi mắt Taehyung hằn lên những tia máu. bàn tay anh nắm chặt lấy sợi dây xích trong cuồng nộ.

Jimin thở dài, kéo vạt áo của Taehyung và đưa bạn mình về lớp.

- Thôi, quên chuyện đó đi, hứa với tớ đừng bao giờ ở lại trường trễ như vậy nữa.

--

Nhưng trái với kỳ vọng của Jimin rằng Taehyung sẽ quên đi ảo ảnh về cậu bé trong căn phòng ấy, anh vẫn không thể nào ngăn căn bản thân mình nghĩ đến cậu, cách cậu nằm co ro trong nhà kho lạnh lẽo, cả khung cảnh thân ảnh của cậu bị thứ chất lỏng thẫm đỏ kia gặm nhấm.

Hình ảnh Jungkook ám ảnh Taehyung tận sâu trong tâm trí, ăn mòn từng phần tử tế bào trong anh, đến nỗi trong giấc mộng của Taehyung cũng hiện diện bóng hình bé nhỏ ấy. Anh đã mơ thấy cậu, cũng với đôi mắt đẫm lệ in hằn bao sự hãi hùng và những nỗi đớn đau, cũng với tiếng khóc nức nở vang vọng khắp đại não anh như điệp khúc xé lòng của một tâm hồn bị chà đạp, và anh thấy cả những bàn tay đen đúa đang làm vấy bẩn cơ thể cậu, những cánh tay gầy gò nhám nhúa cấu cào lấy thịt da tái nhợt của cậu, nghe cả tiếng cậu thều thào trong hơi thở đứt quãng:

- Làm ơn... Đến đây... Cứu tôi với.

Giá như Kim Taehyung có thể để chuyện này trôi vào dĩ vãng và xem giấc mơ kia chỉ là cơn ác mộng ghé đến đôi ba lần trong đời, thì mọi chuyện sẽ chẳng còn gì để nói. Nhưng bóng dáng của Jungkook giày vò cõi mơ của anh gần như là hằng đêm, để anh thức dậy mỗi sáng với tiếng thét gào của cậu văng vẳng trong đầu, và anh chẳng thể nào điều khiển nổi bản thân mình nữa. Rằng anh muốn thử trò chuyện với cậu chỉ một lần thôi, muốn ôm cậu chỉ một lần thôi, và muốn cứu rỗi cậu khỏi bàn tay quỷ dữ, để tiếng khóc đau thương kia của cậu sẽ không bao giờ được cất lên nữa.

--

- Kim Taehyung, cậu khó chịu ở đâu sao?

Jimin vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác của người bạn, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.

- Cậu về trước nhé, tớ để quên đồ _ Taehyung bịa đại một lý do để lừa phỉnh người bạn đang nhìn anh đầy quan ngại, sau đó lại nhanh chóng chạy về trường.

Taehyung đã ngồi trong phòng học cho đến tận bảy giờ tối, khi bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm lên cả ngôi trường. Những cơn gió va vào cửa sổ và vỡ tan thành nghìn mảnh, tạo thành những âm thanh vụn vỡ nhức óc, vực Taehyung dậy khỏi những suy nghĩ đang giăng đầy trong đầu. Anh dứt khoát đứng dậy và tiến về phía nhà kho.

Taehyung thậm chí còn không hiểu nổi mình đang làm trò quái quỷ gì, anh chẳng thể biết được lý do vì sao mình lại khao khát muốn cứu giúp Jungkook đến như vậy, một cậu bé mà anh chưa biết chút gì về danh tính và anh còn chưa xác định được liệu cậu ta có còn sống hay không. Thế nhưng, cứ mỗi lần nhớ đến tiếng thút thít đáng thương kia, hay cơ thể hao gầy liên tục run lên trong từng nhịp thở ấy, là cõi lòng anh lại xao động. Và trên hết, có một lý do quan trọng hơn việc anh thương hại Jungkook, đó là anh nhớ cậu. Nỗi nhớ ấy cứ dần dần to lớn, mãnh liệt hơn, vượt ngoài tầm kiểm soát của Taehyung, và rạch lên trái tim anh một vết dao ngọt lịm.

Cũng chính cái sự tha thiết nhớ nhung ấy đã thôi thúc Taehyung tìm đến nhà kho một lần nữa. Lần này, những sợi dây xích không còn ở đấy, chiếc ổ khóa bám đầy bụi biến mất như chưa hề tồn tại, và cánh cửa mở tung ra như dụ dỗ anh bước vào.

Jungkook vẫn nằm đấy, nhưng cơ thể cậu dường như còn gầy hơn lần trước, những vết cắt sâu hoắm còn chưa khô máu. Bao giọt lệ trong suốt khẽ nhỏ xuống vũng máu loang lổ bên dưới, tạo thành một cảnh tượng nhơ nhuốc đến kinh hoàng. Cậu bỗng thều thào gọi tên Taehyung, khiến anh không ngần ngại mà chạy đến, ôm cậu thật chặt vào lòng.

Anh xoa khắp lên sống lưng đang run rẩy của cậu, xoa lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, và anh nhỏ nhẹ thì thầm vào đôi tai rướm máu của cậu bằng một tông giọng rất đỗi trìu mến:

- Không sao, có anh ở đây rồi. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây.

Taehyung mải miết đắm chìm vào sự tội nghiệp đầy mê hoặc của Jungkook, anh đã không thấy được nụ cười quỷ dị thấp thoáng trên gương mặt đẫm máu và nước mắt của cậu ta.

---

Hôm nay Jimin ở lại trường khá muộn. Taehyung mất tích đã gần 6 tháng, nhưng Jimin vẫn còn rất suy sụp, cậu không thể tập trung vào việc học và bị bắt ở lại chép phạt.

Đột nhiên, Jimin lại nhớ Taehyung lúc trước rất hay nhắc đến cái nhà kho ở cuối dãy, cậu cũng muốn đến đó xem thử điều gì đã khiến anh mê muội đến vậy.

Cánh cửa mở ra, và cậu thấy một người nào đó đang ngồi trên sàn, cả thân thể bê bết máu, đầy những vết cắt đỏ thẫm, nước mắt chảy khắp trên khuôn mặt. Jimin nghe được những tiếng rên rỉ trong đau đớn:

"Làm ơn, hãy giúp tôi, hãy đến đây với tôi"

Người ấy, không ai khác, chính là Kim Taehyung.


--

end 170618.

© hanple

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro