một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mệt mỏi lau nốt cánh cửa sổ cuối cùng của lớp học, đồng thời nhận ra trời đã nhá nhem tối, chút ánh sáng cam vàng le lói dần bị bóng xế chiều nuốt chửng. Anh vứt chiếc khăn đang lau vào xó xỉnh nào đấy một cách thiểu não, rồi xách cặp ra về, lòng thầm hối hận vì đã nhận lời ở lại trường và quét dọn lớp hộ thằng bạn.

Sự hối tiếc đó được đẩy lên đến mức cao nhất, khi Taehyung bước ra khỏi cửa lớp, và nhận thấy rằng một học sinh mới chuyển đến chỉ chưa tròn một tháng như mình không thể nào biết hết đường đi của ngôi trường này được, đặc biệt là khi tất cả các phòng học đều đã tắt hết đèn, và bao trùm toàn bộ hành lang chỉ là một màu đen đặc trống rỗng. Những cơn gió lạnh lẽo vuốt nhẹ sống lưng Taehyung, nhấn chìm anh trong sự sợ hãi tột độ. Và anh chạy thẳng về phía trước trong vô thức, với hy vọng tìm được cầu thang ở cuối dãy và ra khỏi trường ngay lập tức. Nhưng có một thứ gì đó đã níu chân anh lại.

Tiếng khóc thút thít.

Taehyung đã nghĩ rằng mình nghe lầm, vì bây giờ đã hơn sáu giờ tối, và những dãy phòng học đều tắt đèn, không còn ai ở lại trường cả. Khi ý định tiếp tục bỏ chạy nhem nhóm lên trong đầu anh, tiếng khóc ấy ngày càng lớn hơn và lớn hơn, cất giấu bên trong là sự bi thương và những nỗi thống khổ. Thật điên rồ làm sao, thay vì mặc kệ nó và mau chóng thoát khỏi đây, Taehyung lại muốn tìm xem ai là chủ nhân của thanh âm động lòng người này.

Bước chân run rẩy của Taehyung tiến đến gần căn phòng đang phát ra tiếng nức nở ấy, tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những tình huống xấu nhất, tỷ như mình sẽ có khả năng gặp một con ma nữ, mái tóc dài xõa ra che khắp mặt, miệng đỏ lòm đầy máu, hay bé gái mặc váy trắng đến nhờ anh tìm giúp cái đầu bị rơi.

Nhưng không, trong căn phòng chẳng có bất kì con ma hay cô bé không đầu nào, tất cả những gì Taehyung thấy là một cậu bé gầy yếu ngồi giữa căn phòng trống, cả người cậu run lên, hai cánh tay khẳng khiu bấu chặt lấy cơ thể chính mình như đang cố gắng kìm nén những đớn đau đang giày vò cậu, những tiếng nức nở đáng thương bóp nghẹn trái tim của Taehyung. Ánh đèn đường hiu hắt đập vỡ ô cửa sổ cũ kỹ, chen chúc nhau trong không trung tĩnh lặng, phủ lên thân ảnh nhỏ bé của cậu.

Cũng nhờ chút quầng sáng nhập nhoạng đó mà Kim Taehyung mới thấy rõ được cậu trông tội nghiệp đến nao lòng, bộ đồng phục nhàu nát của cậu thấm đẫm máu tươi, thứ chất lỏng đỏ thẫm nhơ nhuốc ấy loang ra khắp sàn. Anh lặng người nhìn cậu trút từng hơi thở nặng nhọc, cặp đồng tử ngây dại, đục ngầu của cậu hướng về anh như khẩn khoản cầu xin sự trợ giúp. Taehyung thấy được những nỗi khốn cùng hằn sâu trong đôi mắt tròn to ấy, và cả những giọt lệ óng ánh không ngừng chảy dài bên đôi gò má xanh xao. Đôi môi tái nhợt của cậu khẽ mấp máy, dường như rất muốn nói gì đó.

Taehyung đã không đủ can đảm để ở lại để lắng nghe, anh đóng sập cánh cửa lại và bỏ chạy trong sự hoảng loạn, bỏ lại sau lưng cậu bé đáng thương đang vật vã trong cơn đau thấu tận xương tủy.

---

Cuối cùng thì Taehyung cũng đã tìm được cầu thang, anh mừng rỡ chạy khỏi trường và quay về nhà. Taehyung tự trấn an mình rằng rồi sẽ có người khác đến giúp cậu ta, mọi chuyện sẽ được giải quyết và không có gì phải lo lắng cả. Nhưng dường như không thể thoát khỏi sự ám ảnh cùng những nỗi ray rứt về những gì đã nhìn thấy khi nãy, anh đã quyết định gọi cho người bạn thân của mình.

- Cậu gọi tớ có chuyện gì không? Cậu đã về nhà rồi chứ? - Jimin trả lời ngay lập tức, vì biết rằng Taehyung hôm nay đã phải ở lại trường khá trễ nên Jimin có đôi chút lo lắng.

Kim Taehyung kể lại mọi chuyện và mô tả cậu nhóc mình đã gặp trong căn phòng ấy cho Jimin nghe. Bất chợt, giọng nói từ đầu dây bên kia mang theo chút sửng sốt và sợ hãi:

- Taehyung à, nếu như theo cậu nói, thì nhóc ấy chính là Jeon Jungkook.

- Vậy sao? Mong rằng sẽ có ai đó giúp cậu bé ấy. Tớ chỉ thấy khá ray rứt vì mình quá hèn nhát, đáng ra tớ không nên bỏ chạy như vậy _ Taehyung thở dài một cách sầu não, trong trí óc anh hiện giờ chỉ còn lại bóng hình nhỏ nhắn nằm thoi thóp giữa vũng máu, cùng với nỗi lo sợ rằng cậu bé kia sẽ không được cứu.

- Tớ lại nghĩ đó là quyết định sáng suốt đấy, và cũng sẽ chẳng có người nào giúp được tên nhóc ấy đâu. - Jimin khẳng định, kèm thêm cái thở dài ảm đạm.

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? - Taehyung khó hiểu hỏi lại, Jimin mà anh biết sẽ không bao giờ bỏ mặc người khác như thế.

Jimin lắp bắp đầy do dự, cậu run rẩy trả lời:

- Jungkook đã từng ở lại trường vào một buổi chiều để tập nhảy, và cậu ta mất tích được hai năm nay rồi.


===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro