Chapter 1: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Giả như được thêm một lần xuyên không, được xuyên thời gian ngược về quá khứ, thì chàng, liệu có chọn trở về bên thiếp không, Trịnh Phong?

- Nếu ta có cơ hội để xuyên không thời gian thêm một lần nữa, ta sẽ từ chối nó.

Diệp Lục lòng đau như cắt khi nghe chính Trịnh Phong - người mà nàng yêu sâu đậm nhất thốt ra lời nói ấy, đầm đìa nước mắt, nàng hỏi:

- Tại sao, chẳng lẽ chàng không yêu thiếp ư, Trịnh Phong?

- Không phải là ta không yêu nàng, nhưng ta không thể ở thời của nàng được.

- Nhưng tại sao?

- Bởi vì, ta thuộc về thế giới của ta, nàng thuộc về thế giới của nàng, nếu có duyên, nhất định sẽ gặp nhau!

- Vậy ư, thế thì, hẹn gặp chàng ở thế giới khác.

Sau đó, Trịnh Phong biến mất, trở về lại thế giới của chàng, Diệp Lục sau khi thấy Trịnh Phong tan biến, nàng ngẫm lại câu nói của chàng, mỉm cười, gieo mình vào dòng sông Hắc Mã.

Tan biến.

                                                                                                                                                                          The end" 


Kết thúc để khởi nguồn sao? Thú vị đấy.

Xuyên không thời gian ư. Giá mà loài người có thể làm được điều đó.

Thật tuyệt biết bao nếu tất cả mọi thứ trong phim thành hiện thật, những điều tốt đẹp, những điều màu nhiệm và cả...những thứ xấu xa.

Giá như cô có thể xuyên không bất cứ lúc nào cô muốn.

Mà không, chỉ một lần thôi cũng được. Để cô có thể trở về, với mọi người, với thanh xuân của cô...

Cái thời ấy, cái thời vô ưu, vô lo, vô nghĩ...

Giá mà...

Aizz, Châu Anh cô đang nghĩ u ám gì vậy chứ. Hạn cuối trình bày Vật Lý sắp đến rồi mà cô còn chưa đụng đến, thời gian đâu cho ba thứ vớ vẩn này, tỉnh lại đi, Nguyễn Châu Anh!

*

*

*

- NGUYỄN CHÂU ANH, CẬU CHẾT VỚI TỚ!

*Lưu ý: Thật ra câu trên là câu tiếng nước ngoài nhưng được mình dịch ra để đọc cho dễ. Hơn nữa, kể từ đây mọi câu in nghiêng (trong đoạn hội thoại) đều là tiếng nước ngoài đã được dịch. Xin lỗi nếu có làm phiền nhá!

Cửa phòng kí túc xá bỗng bật mở, một người con gái da trắng, thanh mảnh bước vào, nhìn có vẻ thanh mảnh thôi chứ cô đai đen karate lận đó à nha!

- Ann à, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh ngồi xuống từ từ nói, có gì mà nóng thế?

- Nóng cái đầu cậu. Ai đời nguyên một học kì chẳng học thứ gì, cuối năm tổng kết lại đứng đầu bảng, tớ hỏi cậu, cậu có phải là người không hả???

Hì, thật ra chuyện này cũng chẳng khó hiểu. Không phải Châu Anh cô đây thông minh mà là do những điều này cô đã được học qua. Thật ra, cô là học sinh du học Mỹ, hiện đang học lớp 9 trường MMM (một trường nữ nội trú khá nổi tiếng ở Mỹ), nhưng chương trình giáo dục ở Mỹ lại nhẹ hơn ở Việt Nam nhiều, thế nên, những kiến thức ở đây cô đều đã được học qua thời lớp 7 rồi. Vậy nên mới có chuyện không học vẫn đứng đầu bảng. Tuy nhiên, các bạn cô lại không tin được điều đó, minh chứng sống là Ann - cô bạn chung phòng kí túc xá không tin cô là người, suốt ngày đi lan truyền với người khác cô là người ngoài hành tinh, vậy mà những người khác vẫn có thể tin. Thế có khổ cô không chứ.

 - Ann à, tớ đúng là người đấy. Còn chuyện đứng đầu bảng  là do tớ gặp hên thôi. Cậu tin tớ đi.

- Làm sao mà tin cậu được chứ. Hên hả, hên gì mà từ khi cậu nhập học từ năm lớp 8 đến giờ, chưa bao giờ cậu tụt xuống hạng 2 hết vậy. Chỉ có khả năng cậu là người ngoài hành tinh mới có thể hên được như vậy thôi. Cậu có biết chính vì cậu không bao giờ tụt xuống hạng hai, nam thần tài tử Alex mới có hứng thú với cậu mà không thèm liếc nhìn bọn fan chúng mình một tí nào không. Trời ơi, Alex ơi, tại sao trên đời này lại có thể có một người vừa đẹp trai, vừa ga lăng lại tốt bụng như vậy chứ. Awhhh, mình chết mấtttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Cạn lời. Quả đúng là, trên đời này không có gì đáng sợ bằng việc có con bạn mê trai vô đối mà...

Hic, oaaaaaaaaaaaaaa. Ai thương cho thân phận này...

Hơn nữa, A lít A lẹt gì chứ, cái thằng với mái tóc vàng rực nhìn như chổi lông gà đó có gì hay ho đâu, cùng lắm chỉ là đẹp trai hơn người một xíu, học giỏi một xíu, giàu một xíu thôi mà, chẳng có gì tốt đẹp để cho bổn cô nương Châu Anh ta đây phải thích cả. Ngoài ra, mấy người fan cuồng đó có nhận ra rằng Alex có khiếu thẩm mỹ không bình thường không hả? Chẳng có chàng trai cao to ga lăng nào lại đi thích một đứa vừa lùn, vừa béo, vừa xấu, ngoài học giỏi và nhà có điều kiện ra thì chẳng còn gì cả! Chẳng có chàng trai nào lại như vậy cả, ngoại trừ...

Ngoại trừ...

Ngoại trừ...bố mình, anh trai mình, em trai mình, dượng mình, cậu mình, nói chung là những người họ hàng gần với mình mà là con trai.

Vậy mới nói, Alex Darshen quả là không bình thường, không bình thường chút nào!

"Thanh xuân của tớ chính là các cậu"

Quái, câu nói đó từ đâu ra thế nhỉ? Chết thật, mình quên tắt máy tính, hắn lại hiện ra phim Trung nào đó rồi.

Mà, "Thanh của tớ chính là các cậu"  ư?

Đắng, sao lại đắng thế này... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro