Chapter 2: Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 am

12/4/XXXX

12/4/2025

Một thân một mình tỉnh dậy giữa một chốn hoang vu khỉ ho cò gáy nào đó vào bốn giờ sáng, cảm giác thật khủng khiếp mà...

             Chuyện thành ra như thế tất cả là do...

*

*

*

               LŨ.BẠN.KHỐN.NẠN.CỦA.CÔ!!!

                         Hai ngày trước...

Ngày hôm trước đã từng là một ngày đẹp trời, một ngày bình yên và bình thường như bao ngày khác, sáng hôm trước, Châu Anh cô vẫn đang sung sướng nhâm nhi ly trà sữa và coi một bộ phim cổ trang gay cấn nào đó. Cứ tưởng rồi mọi chuyện sẽ bình lặng trôi qua như vậy. Ấy thế mà, KHÔNG! Giữa cái nắng gay gắt của tiết trời tháng 4, đa số mọi người sẽ ở nhà và ăn, ngủ, nghỉ, chơi. Đó là việc làm của những người bình thường nha, nhưng cái khổ là lũ bạn cô không bình thường, vì vậy chúng nó toàn làm những việc làm bất bình thường, hay nói thẳng ra là kì quặc, là không giống người khác, là điên khùng! Trời ơi tin được không, giữa cái trưa hè 40 độ này, chúng nó, rủ cô đi L-E-O N-Ú-I (mà còn là núi trọc nữa)!!! Nóng thế này thì thà đi biển đi, đi bơi đi, đi shopping đi, đằng này nhá, chúng rủ cô đi leo núi! Đã thế, theo lời của Hana - người có máu phiêu lưu nhất nhóm thì để tăng thêm phần kịch tính và thú vị cho chuyến đi, mọi thiết bị điện tử có thể kết nối internet cùng với những vật dụng khá cần thiết sẽ được để ở nhà, chỉ đem theo nước uống, lều, ba lô! Vậy mà mọi người vẫn có thể đồng ý được. Haizz, thật đáng sợ với suy nghĩ của đám bạn cô mà...

              Năm tiếng trước...

           Cô vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác sau khi in dấu bàn chân lên đỉnh núi và sau khi  làm đủ mọi thứ cần thiết để có một buổi cắm trại qua đêm hoàn hảo nhất có thể, cái cảm giác bất lực không thốt lên lời khi đã mười một giờ đêm rồi, đã đi leo núi nguyên một ngày dài mệt nhọc rồi, đã phải loay hoay xoay xở tìm đủ mọi cách để dựng lều với mục đích tưởng chừng như duy nhất là nghỉ ngơi rồi, ấy vậy mà, ấy vậy mà, không nhá! Cuối cùng, rốt cuộc cô cũng hiểu, đối với ai không biết chứ riêng với nhóm bạn của mình, đi leo núi mười mấy tiếng đồng hồ, khổ sở tìm cách dựng lều và cất điện thoại, ipad,... ở nhà để làm gì rồi. Mục đích chính là, chơi TRỐN TÌM! Đêm khuya thanh vắng, giữa một bãi đất hoang không người, cái lều chỉ có một mục đích duy nhất là giữ hành lí,  nhóm cô, chơi T-R-Ố-N T-Ì-M! Mười một giờ đêm, chơi trốn tìm, trong rừng, đã thế bản thân còn là người sợ ma, thật đáng sợ mà, ai cứu cô đi...

         Bốc thăm xong, cô đi trốn.

          Tìm hoài, tìm mãi, cuối cùng cũng thấy một nơi lí tưởng để ẩn nấp - trong một cái hố.

*

*

         Đó là chuyện của 5 tiếng trước.

     Rõ ràng lúc đó cô trốn trong một cái hố, thế quái nào bây giờ lại nằm giữa bãi đất hoang vu nhỉ? Chẳng lẽ...?

*Rắc*

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro