Chương 5: Kẻ thù? Đồng bọn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nháy mắt chuyện thay đổi lớn khiến mọi người đều hưng phấn. 

Cô gái tóc xoăn nhặt chai nước không biết ai để ở dưới đất lên, lấy cành cây nhúng nước vẽ.

Tần Tâm Quan đứng bên cạnh nhìn, hai người còn lại ở một bên nhắc cô gái tóc xoăn kia.

Bạch Trầm An đề phòng quan sát xung quanh.

"Xong." Không biết đã vẽ bao lâu, cô gái tóc xoăn vỗ tay đứng lên.

Mọi người đều mong chờ nhìn về phía Tần Tâm Quan, trên mặt hiện rõ bốn chữ "đợi câu trả lời".

Tần Tâm Quan nhìn mãi, vẻ mặt kỳ dị.

"Vẽ gì vậy?" Bạch Trầm An hỏi.

"Một con rùa đen rơi xuống nước." Tần Tâm Quan biểu tình cứng nhắc nói.

"Hả? Hay chúng tôi vẽ sai chỗ nào rồi?" Hai người nữ sinh lại kiểm tra lại lần nữa, "Không sai mà..."

"Bạch Trầm An thấy thế nào?" "Hả, tôi không cảm được." Nhất thời mọi thứ rơi vào bế tắc.

"Hay là, chúng ta đi tìm con rùa đen?" Nữ sinh tóc đuôi ngựa tròn mắt nói.

"Hả, sau đó thế nào? Chẳng lẽ ném con rùa đen xuống nước trước mặt "Quỷ", hù chết hắn?" Bạch Trầm An không chút phong độ liếc qua.

"Sao nào, tôi nghĩ thế đấy!" Nữ sinh tóc đuôi ngựa đỏ mặt nói.

"Động não đi!" Bạch Trầm An tránh cú đá của nữ sinh tóc đuôi ngựa, miệng vẫn không ngừng xỉa xói.

"Được rồi, mấy người đừng làm ồn nữa." Nam sinh cao cao xen vào, kéo hai người họ ra xa.

"Quy tắc đã nói qua, đây là gợi ý để đánh bại "Quỷ", không thể lấy nghĩa trên mặt chữ để hiểu." Nữ sinh tóc xoăn vừa sửa soạn lại tóc vừa nói.

... Ba phút trôi qua, chẳng ai nói gì.

Tần Tâm Quan thấy đám NPC định tản ra, đứng lên "Đi chỗ khác, đổi chỗ khác rồi nói."

Ở một chỗ quá lâu, tuy trước mắt chưa có thêm người nào chết, tức "Quỷ" chưa hại thêm được ai, nhưng "Quỷ" có thể cảm ứng vị trí, bị "Quỷ" phát hiện chẳng qua là vấn đề thời gian. Huống chi NPC cũng đang dần tản ra rồi.

Trước mắt, NPC tập trung đông nhất ở khu trao giải kế bên, tổng cộng có khoảng gần hai trăm người.

Tần Tâm Quan dùng vẻ mặt tự nhiên nhất lại gần, trong phút chốc ngập trong tiếng ồn ào ríu rít, không khí náo nhiệt lại càng làm nối bật hoàn cảnh sinh tử của bọn họ, như chuyện tiếu lâm.

Lúc này không thể tỏ ra nghiêm trọng quá, sẽ gây sự chú ý từ những người xung quanh. Tần Tâm Quan kéo khóe miệng, mỉm cười, nhưng nghe tiếng cười nói của đám NPC, một sự ủy khuất khó nói xộc lên đầu, tầm bất đột nhiên mơ hồ.

Những người khác vẫn tập chung suy nghĩ về manh mối, nghe không hiểu ngôn ngữ của NPC không nghe nhiều tiếng huyên náo đầu bọn họ nổ tung mất.

Bạch Trầm An nhìn vẻ mặt khác thường của Tần Tâm Quan, không rõ cô đang nghĩ gì, mắt nhìn xuống.

"Tần Tâm Quan?!" Một âm thanh nữ quen thuộc từ sau lưng truyền tới.

"?!" Tần Tâm Quan lập tức quay đầu, "Lục Tiểu Thất!"

Thấy thật sự là Tần Tâm Quan, Lục Tiểu Thất vội chạy vọt tới, nắm tay cô hỏi: "Cậu đi đâu vậy? Mình tìm mãi đấy."

"Mình, mình nói chuyện với bạn, xin lỗi, để cậu phải lo lắng rồi." Tần Tâm Quan cũng kéo tay cô ta, cười áy náy.

Những người khác hoang mang nhìn Tần Tâm Quan, cô ta đang nói gì vậy?

Hiển nhiên Lục Tiểu Thất cũng chú ý tới mấy người xung quanh cô, vừa định chào hỏi lại bị Tần Tâm Quan ngăn lại.

"Đúng rồi, mình vừa thấy một thứ muốn hỏi bạn." Ký hiệu của thế giới này vậy hỏi người của thế giới này là xong "Một con rùa đen rơi xuống nước là có ý gì?"

Lục Tiểu Thất nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô còn tưởng cô định hỏi chuyện quan trọng gì. Kết quả lại là chuyện này, cười ná thở.

"Hahaha, không phải cậu cứ mãi nghĩ về đại hội đoán nghĩa lần trước chứ. Hahaha, lại có người cố chấp như cậu." Lục Tiểu Thất ôm bụng cười nửa ngày chưa thấy đứng lên được.

"..." Tần Tâm Quan thấy cô ta cười mãi cũng nghĩ mình ngu thật.

"Con rùa đen! Hoa hồng ấy!" Lục Tiểu Thất vỗ vai cô nói "Cậu quên trường chúng ta có một vườn hoa hồng rất đẹp à?"

Hoa hồng?! Tần Tâm Quan như người trong vô vọng bắt được tia sáng, cô vốn chỉ thử hói không nghĩ cô ta biết thật! Nắm lại hai vai Lục Tiểu Thất hỏi "Vườn hoa hồng ở đâu?"

"Chỗ đó." Lục Tiểu Thất chỉ phương hướng, nghi ngờ nói: "Vườn hoa hồng trường ta nổi tiếng như vậy, cậu lại không biết?"

"Mình, mình hay quên. Haha." Tần Tâm Quan trong lòng rét rung, nhất định không để Lục Tiểu Thất nghi ngờ. Cười khan lấy lệ "Mình có việc đi trước, xong việc qua tìm cậu sau." Vừa nói vừa kéo cả đám đi.

Tuy Lục Tiểu Thất thấy Tần Tâm Quan có hơi kỳ lạ nhưng không khí nào nhiệt của đại hội nhanh chóng khiến cô ta quên đi.

Bên này, Tần Tâm Quan vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh, thuận lợi đến vườn hoa hồng.

Trên đường tới đây cô đã nói rõ với mọi người, hoa hồng, thời gian khác lạ, thậm chí cả chuyện "Quỷ" có thể cũng có năng lực cảm ứng nhẹ. Nhưng cô không nói họ biết về chuyện người cảm ứng.

Cô không muốn đặt Mộc Ân vào tình cảnh nguy hiểm.

Trước đó khi nhẩm lại quy tắc, cô phát hiện một chuyện, sự thật này làm cô toát mồ hôi lạnh.

Cô và "Quỷ" không phải hoàn toàn thuộc hai phe đối lập! Chính xác hơn, cô và Mộc Ân, "Quỷ", người phổ thông là ba phe! Chứ không phải như lúc đầu cô nghĩ người chơi năng lực đặc thù và người phổ thông cùng nhau chống "Quỷ".

Lý thuyết quy tắc "Quỷ" giết hết người chơi năng lực đặc thù, trò chơi kết thúc; hoặc "Quỷ" giết hết người phổ thông, trò chơi kết thúc; hoặc giết chết "Quỷ", trò chơi kết thúc. Từ đầu tới cuối, không chi tiết nào cho thấy người năng lực đặc thù và người phổ thông cùng một phe!

Thậm chí trong quy tắc còn ám chỉ mâu thuẫn giữa người phổ thông và người có năng lực đặc thù "Khi người có năng lực đặc thù và người phổ thông ở gần nhau, người năng lực đặc thù bất tử!" Đây không phải là kéo thù hận cho người năng lực đặc thù à, cho dù người có năng lực giúp đỡ nhưng điều gì quan trọng hơn tính mạng mình chứ?!

Do ưu thế của người năng lực đặc thù lúc đầu mà cô và Mộc Ân chưa bị ai chú ý. Phản ứng đầu tiên luôn là đem bản thân về cùng phía nhóm người phổ thông.

Giả sử cô là người phổ thông, "Người có năng lực đặc thù chết hết, trò chơi kết thúc", "Ở gần người phổ thông, người năng lực đặc thù bất tử", hai quy định này đủ để đưa ra lý do khiến cô căm hận người năng lực đặc thù! Khả năng chết thấp hơn, cũng không cần mạo hiểm đi tìm đầu mối, không cần mạo hiểm với "Quỷ"! Đây chính là đường sống tắt trong trò chơi. Dù sao người có năng lực đặc thù sẽ không cảnh giác người phổ thông, mà người phổ thông một khi "liên thủ" cùng "Quỷ", cô căn bản sẽ chẳng phát hiện ra!

Nghĩ tới đây, Tần Tâm Quan thấy mình sống sót đến tận giờ quả là dựa hết vào may mắn. Trong lòng dâng lên nỗi bi thương...

Không sai, chết ít người nhất... Chẳng phải vẫn luôn là hy vọng của Bạch Trầm An à?!

Lúc ấy, hắn để mình và Mộc Ân đơn đọc ở phòng y tế, cậu ta không quay lại, cũng chẳng chạy đi nhắc nhở đồng bọn. Hắn tìm "Quỷ"! Hắn muốn hợp tác cùng "Quỷ".

Trong phòng cứu thương chỉ có cửa sổ và cửa chính, hắn chặn cửa, "Quỷ" vào từ phía cửa sổ, cô và Mộc Ân chết là cái chắc!

Chẳng qua hắn không nghĩ tới kế hoạch xảy ra bất trắc. Vì "Quỷ" bất ngờ ám người nên cô chạy trốn được, tới tìm hắn! Việc này khiến hắn không thể tiếp tục đợi "Quỷ" ở dãy A tiếp tục kế hoạch hợp tác nữa.

Hắn biết "Quỷ" đang đến dãy A, vì cớ gì lại qua đó cứu người phổ thông, lý do rất tốt! Đây cũng là lý do khiến khi "Quỷ" đến, người phổ thông không kịp chuẩn bị chạy thoát, đã chết là chết gần mười người!

Rõ ràng hăn đến trước lâu rồi, không thể nào không đủ thời gian báo họ biết!

Cho nên hắn căn bản không muốn bắt "Quỷ"! Hắn lợi dụng bọn họ hấp dẫn "Quỷ" tới!

Nhưng hắn gặp cô trước, trươc lúc "Quỷ" xuất hiện hai phút, hắn chỉ đành chạy theo...!

Tần Tâm Quan một mặt bình tĩnh thu nhặt cánh hoa hồng, mặt khác trong lòng nổi điên. Để mình từng bước bước vào cái chết, là người mà cô đã từng nghĩ là bạn sống chết có nhau! Hóa ra chỉ là kẻ phản bội!

Phản bội? Không. Tần Tâm Quan cười lạnh, cô lại bỏ qua điểm này.

Từ lúc bắt đầu cô cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

"Sao nào, tôi thích hợp làm gián điệp chứ?" Bên tai tựa hồ vang lên thanh âm lúc gặp mặt Bạch Trầm An cười nói.

Bạch Trầm An, cậu tốt lắm!!!

Hoa hồng trong vườn mỗi người đều hái được một ít. Ba người còn lại cười, trước mắt bọn họ cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng.

Tần Tâm Quan mặt không cảm xúc hái được hai túi hoa hồng, lúc cô bị gai hoa hồng đâm, Bạch Trầm An còn cười lạnh, sau đó cúi xuống tiếp tục vặt cánh hoa hồng, chẳng qua ánh mắt tối tăm u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro