Chương 6: "Quỷ" dữ ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc." Cửa kính vườn hoa bị ai đó gõ. Mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cô nữ sinh đứng trước cửa.

"Mộc Ân?"

"Ừ, Tần Tâm Quan, qua đây tôi bảo." Mộc Ân gật đầu với cô nói.

"Được." Tần Tâm Quan qua đó.

Sau lưng cô nữ sinh tóc xoăn nháy Bạch Trầm An hỏi: "Đó là người cảm ứng à?"

"Không sai, sao?" Bạch Trầm An nháy mắt, hướng ánh nhìn về.

"Không... không có gì." Chẳng qua cô ta đem lại cảm giác bất an. Nhưng cô nữ sinh tóc xoăn không nói ra, cô ta không muốn phá hỏng bầu không khí vừa mới khó khăn có được.

Mà bên kia, Mộc Ân kéo cô qua dưới gốc cây gần đó, nhìn qua cả người cô ta có chút khó chịu, mồ hôi từ trán túa ra.

"Cô muốn hợp tác à?" Mộc Ân nói rất khẽ, nhưng hàm ý trong lời nói nặng nề khiến Tần Tâm Quan lùi về sau một bước.

"Cái gì?!" Tần Tâm Quan không tưởng tượng nổi nhìn cô ta.

Hợp tác.

Tần Tâm Quan lập tức hiểu được ý Mộc Ân.

Dĩ nhiên, cô cũng không mảy may suy xét, hai người bọn cô ngay từ đầu đã chọn hướng đi khác nhau.

"Cô tự nghĩ đi, chúng ta không có lý do hợp tác cùng bọn họ." Mộc Ân cũng không tính là đùa, nhìn thẳng Tần Tâm Quan.

Tần Tâm Quan khó thở, dĩ nhiên cô biết, nhưng, trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ dựa vào "Quỷ".

"Nhưng chúng ta đã có đồ cốt yếu chống "Quỷ"!" Tần Tâm Quan nói xong bốc lấy nhúm hoa hồng thả vào tay Mộc Ân.

Mộc Ân bóp chặt cánh hoa kia, rũ mắt chuyển đề tài: "Cô biết cách tôi phân biệt mọi người à?"

"Màu sắc."

"Không sai, lúc ngồi trong phòng học màu sắc đã dần dần hiện ra. Tôi không cần làm gì, nhắm mắt cũng biết được ai ở đâu." Mộc Ân tựa vào cây "Nhưng lúc đầu, chỉ có màu sắc của người phổ thông, cô và người ngồi sau cô không có màu sắc, người đàn ông kỳ quái trên bục giảng lại có màu đen."

Nói tới đây, tựa như nghĩ đến điều gì, cả người Mộc Ân không khỏi run nhẹ "Tôi nghĩ nếu trên đời này thật sự có ác ma, vậy chắc hẳn là người đàn ông đó... Thế nhưng lúc hăn ta rời đi, người phía sau cô chuyển thành màu đen."

"Cho nên, từ đầu đến cuối, không phải "Quỷ" và chúng ta bị cuốn vào chuyện này, mà là, ác ma?" Tần Tâm Quan đưa ra lời tổng kết.

Rất có thể, Tần Tâm Quan càng khẳng định suy đoán này.

Hai lần chạm mắt trước đó với "Quỷ" đều để lại cảm giác quen thuộc, nhất là lần gặp thứ hai hắn cả người âu phục chỉnh tề.

Ban đầu còn tưởng mỗi người một vai, hóa ra "ác ma" tự mình đóng vai "quỷ".

"Vậy cô có biết, người ngồi sau cô lúc đầu không phải ác ma, mà là dạng gì không?" Mộc Ân nghiêng đầu hỏi cô.

"Dạng gì?" Cũng không đợi Tần Tâm Quan nói xong.

Mộc Ân liền nói "Là người chết..."

"Sao cô biết?" Tần Tâm Quan giật thót, cảm thấy có phải cô nữ sinh trước mặt này điên rồi không.

"Ha? Sao tôi biết ư? Tôi cũng không muốn biết!" Mộc Ân giống như bị đâm vào chỗ đau, hơi có vẻ điên điên cười to.

"Cô nghĩ tôi muốn biết? Người trong phòng học đều dính máu! Tôi muốn thấy? Nhưng, tôi là người cảm ứng, bất kể có muốn nhìn hay không tôi đều phải nhìn thấy! Có người gãy tay, có người tay chân vặn vẹo, có người dao đâm, trên đầu cô vết rách cũng đâu có nhỏ! Mà người phía sau cô, nửa người đều mất! Cô nói xem hắn còn sống thế nào?!"

Mộc Ân đập cái cây rồi lại lấy tay che mặt khóc.

Tần Tâm Quan nhận quá nhiều thông tin cùng lúc không tài nào nghĩ thông.

Từng chữ đều hiểu, mà sao ghép vào lại nghe không hiểu gì hết?

Mộc Ân khóc chừng nửa tiếng, tâm trạng bình phục hơn, giọng bình thản hơn: "Nếu đối thủ là "Ác ma", cánh hoa này chúng ra cũng không thắng dễ vậy. Còn tôi, dù muốn hay không, chỉ cần tôi cảm ứng là hắn có thể thông qua tôi tìm được những người chơi khác. Cô nói xem, không bằng dứt khoát dựa vào hắn, chẳng phải quy tắc trò chơi có đề cập: "Quỷ" giết hết người chơi phổ thông, trò chơi kết thúc. Chúng ta có thể chọn con đường này."

Tần Tâm Quan kinh ngạc nhìn cô ta.

Hồi lâu...

"Được." Cô nghe thấy mình trả lời vậy.

Mộc Ân dường như rất hài lòng với câu trả lời của cô, thở dài nhẹ nhõm, gật đầu, rời xa thân cây, bước qua Tần Tâm Quan.

Trong nháy mắt, Tần Tâm Quan dùng ta dứt khoát đánh vào gáy Mộc Ân.

"Cô?!" Mộc Ân không dám tin trừng mắt nhìn cô, trong mắt một tia không cam lòng, ngất.

Tần Tâm Quan kéo Mộc Ân đã ngất vào trong vườn hoa hồng, mọi người kinh ngạc nhìn cô, hồi lâu không ai nói gì.

Cuối cùng vẫn là Bạch Trầm An tiến lại, giúp cô đặt Mộc Ân lên ghế nằm.

"Sao vậy?" Bạch Trầm An lộ vẻ mặt buồn rầu.

"Người khác người mà." Tần Tâm Quan tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, trong ánh mắt còn có vẻ châm chọc. "Chẳng qua tôi không đồng ý, giống như lúc trước tôi không biết gì nằm trong kế hoạch của cậu vậy."

"..." Bạch Trầm An ngây ngẩn, vốn muốn nói gì rồi lại thôi. Hết thảy ưu tư và cứng nhắc trên người hắn bị bóc mẽ.

"Chuyện gì vậy? Các người đang nói gì?" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa không rõ tình huống tại sao đột nhiên bầu không khí lại dồn nén như vậy.

"Không có gì, tôi tắt cảm ứng của "Quỷ" đi thôi." Tần Tâm Quan cũng không để ý Bạch Trầm An còn đứng ngốc ở đó nữa, cô quay qua cười với cô gái buộc tóc đuôi ngựa.

Sau đó cô đem tất cả cánh hoa hồng rải lên người Mộc Ân, vậy "Quỷ" sẽ không làm gì được cô ta. Dù Tần Tâm Quan không chung tư tưởng với cô ta, cô vẫn không hy vọng cô ta sẽ vì cô mà mất mạng.

Co có thể cảm nhận được tinh thần không ổn định của Mộc Ân, đau lòng mà cũng chẳng biết làm sao. Xin lỗi, dù thế nào cô cũng không gánh được tội giết người trên vai, cho dù có đồng phạm, và dù cô không phải chủ mưu.

Nghĩ đến đây, Tần Tâm Quan lạnh lùng nhìn Bạch Trầm An, thấp giọng nói: "Không cần đánh chủ ý lên cô ta."

Sóng mắt Bạch Trầm An lưu chuyển, hừ lạnh: "Nếu tôi tự hạ thủ được thì mọi chuyện đã kết thúc lúc ở phòng y tế."

"Cám ơn cậu hạ thủ lưu tình."

Ba người còn lại nghe đoạn đối thoại quỷ dị này đầu óc mơ hồ. Ngược lại, nữ sinh tóc xoăn dường như biết gì lại nhíu mày.

Tần Tâm Quan không có ý muốn giải thích gì thêm, chỉ nói: "Tôi cần tìm người hợp tác."

"Có ý gì?" Nam sinh cao cao cau mày hỏi.

"Có một quy tắc: Khi người phổ thông và người có năng lực đặc thù ở gần nhau, người năng lực đặc thù bất tử." Dừng lại, Tần Tâm Quan tiếp tục nói: "Tôi tình nguyện giết hắn."

Tần Tâm Quan biết cô đang đặt bản thân vào thế nguy hiểm.

Người duy nhất, chân chính, chung một chiến tuyến với cô đã bị cô đánh ngất, còn nằm kia không có năng lực phản kháng. Tới lúc cô thật sự đối mặt "Quỷ", người chơi phổ thông phản bội, vậy cô và Mộc Ân đều cùng phải chết.

Với người phổ thông mà nói, thứ đảm bảo mạng sống cho bọn họ không phải hoa hồng, mà là quy tắc. Bọn họ mới chỉ tìm được cách hạ "Quỷ", vẫn còn các nhân tố có thể xuất hiện, nên nếu bán đứng cô và Mộc Ân, có thể đảm bảo bọn họ vẫn sống tiếp.

Mộc Ân tỉnh lại mà biết có tạo ra tình huống này, có hay không bóp chết cô. Tần Tâm Quan bất đắc dĩ cười một tiếng, vô luận ra sao cô cũng chỉ còn con đường này, cô không hối hận.

"Tôi có thể." Ba người cùng đồng thanh nói.

"Đừng đùa, tôi là nam, sao lại để các cô mạo hiểm được." Nam sinh vóc dáng cao nhìn hai cô nữ sinh không đồng ý.

"Cậu to cao thế này, lúc "Quỷ" xông tới có thể linh hoạt né được à?" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa phản bác.

"Cậu thông minh quá nhỉ, lúc đấy lại vẹo chân ngã, cứ để tôi đi." Cô nữ sinh tóc xoăn đè đầu cô nữ sinh tóc đuôi ngựa.

"Hơ hơ hơ!"

...

Nhìn ba người trước mặt Tần Tâm Quan cũng thoải mái hơn.

Đúng lúc ấy, cách khoảng chục mét phía bên ngoài, người đàn ông mặc âu phục đang đi đi lại lại phía sân trường.

Hắn quay lưng về phía vườn hoa hồng nhìn quanh.

Có vẻ như... Cảm ứng mất tác dụng. Tần Tâm Quan nghĩ thế chạy vọt ra, không quên hô với bốn người kia "Chạy theo tôi!"

Bước dài chạy ra cửa vườn hoa hồng, hoa hồng nắm trong tay, dùng hết sức bình sinh chạy thẳng về phía "Quỷ".

Khoảng hai mét thì đụng, "Quỷ" đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy Tần Tâm Quan, hắn đưa tay với...

Chậm rồi.

Hoa hồng bay quanh thân hắn, "Quỷ" há miệng, không phải nổi âm thanh nào.

Hắn nhìn Tần Tâm Quan khẩn trương, khoa trương cười lớn, không có chút lo lắng nào.

Trong lòng Tần Tâm Quan lộp bộp, chẳng lẽ không thành công? Sợ hãi trong nháy mắt ập đến, đúng lúc cô định quay người bỏ chạy. Cánh hoa rơi trên bộ âu phục, bóng "Quỷ" dần trong suốt.

"Quỷ" nhìn phía sau Tần Tâm Quan đột nhiên đưa tay vỗ bả vai cô: "Không tệ."

Nói xong biến thành màu đỏ biến mất.

Giây tiếp theo, vườn hoa hồng, trường học, bệ khen thưởng, dãy phòng học, NPC cũng dần hóa thành cánh hoa hồng, nhẹ nhàng run rẩy bay về phía không trung.

Tần Tân Quan xem trước mắt một mảnh trắng xóa, hồn chưa về.

Thắng đơn giản vậy?

Cô quay đầu lại, đầu tiên nhìn thấy người đứng gần mình nhất, thế nhưng lại là Bạch Trầm An, cách đó không xa là ba người còn lại, xa hơn là những người sống sót còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro