.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon jungkook một nhân viên phục vụ quán bar lâu năm đang nằm ườn trên cái sofa hàng chục dollars của mình, chán kinh khủng. Anh bật dậy, đứng lên và vươn vai. Cảm giác khi sống trong một căn hộ nhỏ ở một khu nhà giàu có là cảm giác gì nhỉ?

Thật tuyệt khi mang một gương mặt em bé nhưng lại có thân hình phụ huynh, làn da trắng non nớt kèm theo đôi môi mỏng mang màu hoa hồng là lý do duy nhất để anh luôn được mấy lão già giàu có bao tiền

Anh chẳng cần làm gì chỉ đứng lượn lờ xung quanh họ và tuyệt họ cho anh cả khối tiền khổng lồ.

Tất nhiên chả có cái nghề nào dễ ăn mà không mất cái gì, từ một con thỏ ngây thơ không hiểu sự đời thì chỉ sau 3 năm jk trở thành một con cáo già lanh lợi

Ban đêm anh nắm vùng các khu ăn chơi nhưng ban ngày...

"Ummm.. Lại phải bắt đầu màn diễn xuất nữa sao"

Jk bước đến tủ đồ hàng chục mét và bắt đầu chọn lựa những bộ đồ cũ kỹ nhất. Làm đầu tóc rối một chút và chấm vài cái tàn nhang lên mặt

Một cách trang điểm tệ hại

Đóng cái cửa nặng trịch lại và đi ra cổng với vẻ ngoài chả khác nào mấy tên ăn mày.

"Nở một nụ cười tươi nào jungkook, mày sẽ diễn xong nhanh thôi"

/Cạch/

-Xin chào, tôi đến hơi muộn đúng không??

- Chính xác là 20phút thưa anh. Suzy đáp- Đi làm muộn và vẫn thảm hại như ngày nào, chừng nào anh mới định đi hẹn hò đây

- Không, suzy tôi không rảnh để làm việc nhàm chán đó

Cửa hàng thiết kế thời trang PM

Thay một bộ đồ thoải mái và bắt đầu ước mơ giả tạo thôi!!

Ở đây chẳng có làm gì đâu chỉ là suy nghĩ thiết kế ,thực hiện nó và chỉnh sửa, chỉ như vậy thôi

Anh dùng cái nghề này để qua mắt mấy người hàng xóm vô duyên hay xỉa xói nhà người khác hoặc là để đỡ nhàm chán vào ban ngày

Thôi nào cái lý do nào cũng được nhưng thật sự là anh không thích cái nghề này, quá rõ ràng nụ cười giả tạo thế cơ mà đến nỗi cơ mặt sắp dãn ra hết rồi

/Reng Reng/

Nhạc chuông sến sủa của bà quản lý đấy, đôi khi anh nghĩ bã mới 34 mà như 43 ấy

"Kệ bà già đó đi, tập trung nào jungkook, tập trung"

- Này! Cậu jeon có người gọi cậu

Bã đưa cái bàn tay nhem nhuốt bãi thức ăn thừa hồi sáng đến trước mặt anh và trên đó là cái điện thoại ẩm ước mồ hôi của bã

"Con mẹ nó, gớm quá"

- Ồ! Đây là bạn mới của tôi, chắc chưa có số cho tôi chụp lại nhé. Anh nói tiếp- Lác sau tôi sẽ gọi lại cho anh ta

- Ừ tôi để đây

Soon-hee để lại cái điện thoại dơ bẩn của mình ở trên bàn và rời đi. Việc đó làm anh thầm cảm ơn bản thân vì đã nghĩ ra cách nói hoàn hảo

-Alo, anh gọi tôi

-Xin chào, bạn có phải jk không?

- Ừm đúng là tôi, có chuyện gì à

- Tuyệt, tôi là Choi Jiwoo thư ký của công ty Victory.

"Hình như mình vừa gọi cô ta là anh"

- Bên chúng tôi có thể đặt một số kiểu suit riêng do bạn thiết kế được chứ! Chủ tịch đã xem và khá thích thiết kế của anh

"Victory sao mối ngon rồi đây"

- Được chứ, được chứ tôi sẽ thiết kế nhanh thôi nhưng cô không định cho tôi làm mà không có số đo đấy chứ??

- Ồ lác nữa anh gửi email của anh qua số điện thoại này được không, tôi sẽ gửi cho anh số đo qua email

- Được thôi, tạm biệt cô jiwoo tôi sẽ hoàn thành nó sớm

- Cảm ơn, tôi cần thiết kế đó trong hai ngày nữa, khá nhanh phải không nếu anh cần thêm thời gian. Jiwoo thông báo

- Không cần đâu, nhiêu đó quá đủ với tôi rồi

- Hẹn gặp lại anh jk

Nói thẳng nhé!

Quá ít, trong hai ngày á đùa nhau chắc. Không phải anh sĩ diện đâu nhưng có lý do để jk nói câu từ chối nhận thêm thời gian từ cô ta

Vì bọn tài phiệt muốn nhanh gọn lẹ chứ không phải mấy lời dài dòng vô bổ, bạn biết đấy thời gian của tài phiệt rất quý giá

Là người tiếp xúc nhiều với tiền bạc anh biết luật là gì

Nhưng quả thật hai ngày là quá ít

"Mày rước họa vào thân rồi, chủ tịch này mù rồi sao. Mình đã bao giờ thiết kế đàng hoàng đâu cơ chứ, tên chủ tịch mù lòa"

Jk còn nhiều thắc mắc lắm nhưng sao đây đã lỡ nhận rồi. Lại để deadline tự nguyện dí bản thân, thật khờ khạo

9 giờ tối hôm đó đã có một bản thiết kế sơ xài được sản xuất. Đương nhiên rồi anh không thể cắm đít mình vào ghế quá lâu mà bỏ lỡ thu nhập chính được

Làm cho có rồi đi phê pha là thứ duy nhất tồn tại trong ngăn não nhăn nhúm của anh, thông minh đấy nhé

- Cậu tới trễ jungkook, nó là một loại năng lực à. Jimin nói- Lần nào cũng vậy, bị chửi không ngứa tai sao

- Um...m không, quen rồi có khi không bị chửi còn khó chịu ấy chứ

- Chai mặ..

- Nhưng tao nổi tiếng trong quán là được rồi. Cậu nói tiếp- Sớm hay muộn gì thì cũng là tôi phục vụ khách vip, nhiêu lần rồi có khác gì đâu

Anh híp mắt cười đểu jimin, nụ cười khinh bỉ

- Khinh thường người khác có ngày gặp quả báo đấy- nhếch mép

- Được, được quả báo của cậu tôi sẽ chờ

- Hôm nay có nhóc mới, để ý đến nó đi. Là giọng của ông chủ kang, một người già thần thái, sinh ra ở nga và cái tính đụng đâu đánh đó của ông đã giúp quán Le Chamber này nổi danh

- Vâng thưa ông chủ

"Cái bar này nhiều lính lắm rồi, ổng định mở trang trại à"

Thật đấy, dù là nhân viên vip thì cũng phải cúi đầu trước ông chủ thôi. Vì ông ta chính xác là một tên không biết thương hoa tiếc ngọc

Nhớ lần trước có một tên ăn mày cứ lượn lờ trước cửa bar,woo-sik không ngần ngại ra tẩm cho tên đó một trận nhừ tử, hắn ta đã suýt chết đấy

Cái lý do lãng xẹc được ông kang đưa ra là "tại tên này liếc cửa quán làm ăn không vô nên đánh cho cút" .

Vậy thôi, chỉ một cái liếc thì từ đó về sau cái hẻm cụt này không còn một bóng dáng của ăn mày nào nữa

DJ đã bắt đầu chơi nhạc ,cùng với cái ánh đèn lập lòe đó thì đặc quyền của anh tới rồi

Cách làm việc cực kì đơn giản. Chỉ cần sãi bước đến cái ghế to và dài nhất, ngồi đó và đợi mồi đến.

Hôm nay không phải là ngoại lệ đâu nên vẫn cứ công thức đó mà làm

Dù gì thì mấy lão già nua xấu xí đó cũng không cưỡng lại được làn da nổi bật của anh trong ánh đèn nhấp nháy đâu và thêm là cặp mắt to tròn long lanh ánh nước, đặc trưng chỉ riêng anh có

"Chán quá, dạo này mấy gã bận sao? "

Đã một lúc lâu rồi con thỏ ngon nghẻ này vẫn phải ngồi một mình, chuyện lạ à nha

- Này, có ẩu đã thì phải

- Ông kang sẽ nhanh chân đấm hết bọn nó cho coi

- Thì ông ta đang đánh người đấy thôi

Mắt anh trợn ngược mà nhìn jimin, cậu ta bình tĩnh hơn bình thường rất nhiều còn ung dung cầm lấy ly rượu của anh mà uống

Nếu ông ta ra tay thì nãy giờ phải nghe tiếng xe cứu thương chứ?

Như đoán được điều mà jungkook muốn biết, cậu nhàn nhã trả lời

- Là tên mới, ông chủ đang đánh tên đó vì phục vụ sai cách

- Sai?

- Khách hàng muốn cậu ta phục vụ nên đã ngỏ lời

- Khách hàng của chúng ta lịch sự vậy sao? Jungkook nói- Còn ngỏ lời nữa, rồi sao lính mới bị đánh

- Đập một chai Brandy vào đầu khách, khá nghiêm trọng đấy

- Tên đó nghĩ mình vô đây để bưng bê thôi hả? - nhếch mép

- Không biết nhưng ông chủ có vẻ e dè cậu ta

                                      _____________________________

Một bình chọn khó dậy seo😢


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro