.2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt anh trợn ngược mà nhìn jimin, cậu ta bình tĩnh hơn bình thường rất nhiều còn ung dung cầm lấy ly rượu của anh mà uống

Nếu ông ta ra tay thì nãy giờ phải nghe tiếng xe cứu thương chứ?

Như đoán được điều mà jungkook muốn biết, cậu nhàn nhã trả lời

- Là tên mới, ông chủ đang đánh tên đó vì phục vụ sai cách

- Sai?

- Khách hàng muốn cậu ta phục vụ nên đã ngỏ lời( phục vụ trên giường nhá)

- Khách hàng của chúng ta lịch sự vậy sao? Jungkook nói- Còn ngỏ lời nữa, rồi sao lính mới bị đánh

- Đập một chai Brandy vào đầu khách, khá nghiêm trọng đấy

- Tên đó nghĩ mình vô đây để bưng bê thôi hả? - nhếch mép

- Không biết nhưng ông chủ có vẻ e dè cậu ta

_________________________________

*phụt
.
- N..è-nè đừng có đùa chứ, không vui đâu-lo lắng

- Tôi đoán thôi. Jimin nói- Bất ngờ lắm à

Anh thở ra một hơi dài rồi nhanh nhảu đáp

- Nếu ông ta kiêng dè ai đó thật, tôi nghĩ người đó sẽ là chúa trời

Jimin bật cười khanh khách trước câu nói của anh bạn thân, nhưng lại im bặc ngay sau đó vì sợ ai đó nghe được rồi giở thói mách lẽo. Lúc đó thì cậu chỉ còn cách quỳ lạy ông chủ bảy bảy bốn chính lần xin tha mạng

Vì sao á? Vì ông ta chưa bao giờ bao dung cho nhân viên của mình. Dù là vip hay bình thường thì khi làm trái luật vẫn như nhau (ý là cho ăn đập hết) .

Anh không phải thể loại người hóng chuyện và thể loại này rất hiếm nữa nên đêm hôm nay trên tay jeon jungkook này chỉ vỏn vẹn vài tờ tiền bị nhàu nát

" phải xử lý tên mới thôi, nó hơi cản trở mình rồi thì phải"

Nhìn vài tờ giấy rách trên tay khiến mày anh cau lại, thật khó chịu

1giờ30 sáng, jungkook lếch cái thân già rụng rời của mình lang thang trên khắp các cửa hàng tiện lợi chỉ để mua cây kem bắp yêu thích, đừng hỏi tại sao nhé đây vốn dĩ là thói quen khó bỏ thôi

- Cảm ơn quý khách đã ghé thăm

- Tạm biệt

" Kiếm một cái cửa hàng tiện lợi vào giờ này dell dễ chút nào, cái thành phố này nên hoạt động về đêm nhiều hơn"

/Bịch/

- Tôi xin lỗi , an..anh không sao chứ?

"Cái l gì vừa diễn ra vậy"

Anh còn đang bận há hốc mồm không biểu chuyện gì, não jk truyền tin có chút chậm nhưng đại khái là "người kia" va phải anh và làm mông anh dính trên nền đất

- YAH! Cái cậu KIA không biết nhìn ĐƯỜNG À

- Tô..tôi xin l-

Cậu ta vừa lắp ba lắp bắp cái gì đó vừa đưa tay đỡ anh đứng dậy

- Nói! Nói cái gì đàng hoàng coi. Jungkook nói tiếp- Bộ mù hay gì mà va phải tôi, tôi có nhỏ bé gì đâu. Cậu tập cách đi nhắm mắt chắc

Tới lúc này thì người kia mới dần dần ngước mặt lên

.
Hết hồn! ( jk giật mình lùi về sau)

Mắt cậu ta bầm một mảng to đùng. Môi còn bị nức nẻ tùm lum nữa nhìn tổng thể thì như cái quần què của anh lúc đi diễn ở bar ấy

Một miếng dẻ lau bẩn thỉu đúng nghĩa

"Mình đô quá sao mà vừa chạm cái mặt cậu ta đã gớm thế "

- Xi..xin lỗi tại tôi..đan...ội

- Ừ, ừ biết rồi

Cái hếch vai và phất tay từ anh chỉ rõ biểu hiện "tôi hiểu và đi lẹ đi"

Hắn ta đương nhiên hiểu ý mà cũng không nán lại lâu chỉ cuối đầu rồi nhanh chạy đi cho khuất mắt anh

Nhưng do vội quá hay sao mà hắn ta đã làm vài thứ đồ khá quan trọng

Lúc jungkook cuối xuống nhặt mấy cây kem yêu quý thì đã vô tình thấy được cái danh thiếp mà chỉ có nhân viên quán Le Chamber có và trên đó ghi rất rõ dòng chữ"KIM TAEHYUNG"

Khóe môi anh thoát cong lên để lộ ra nụ cười đầy thõa mãn

" Mày câu được con cá lớn rồi jk ơi, mình quá là may mắn rồi"

.
- Yah! Chừng nào cậu mới giao ra bản thiết kế của tháng đây. Soohee như hét lên rằng- Jeon JK là người cuối rồi, là người cuối cùng chưa nộp bản thảo đó

- Này, tôi đang bận rộn trong đơn hàng khủng nha

- Khủng cái đầu cậu ấy

- Tôi đang cố gắng đấy nhé, thay vì bô bô mấy cái vô nghĩa thì cô nên lo việc cửa hàng

- Giỏi! Còn dám cãi lời cấp trên sao không nghỉ luôn đi

Như tức nước vỡ bờ anh ném một đống bản thảo về phía cô ta

- Ừ! Đúng TÔI ĐANG CÃI BÀ ĐẤY, BÀ CÔ GIÀ HUNG HĂN

Bà ta cũng không vừa lòng mà đáp

- Cậu bị đuổi!!!!

- Được thôi, chẳng có ai muốn làm việc cho con người ở dơ như bà!!

Nói rồi anh bực bội thu dọn đồ đạt vào túi xách và ra về không quên bô nớt thêm tiếng đóng cửa vang dội cả cửa hàng rộng lớn

Đây chỉ là tiện thể tìm công việc mới thôi chứ..

Anh đã có sẵn hai lý do chính để bản thân chọn đi chứ không nói. Một là vì anh không thích công việc này lắm, các bạn biết đó. Hai là đúng như anh nói " chẳng ai muốn làm việc với người ở dơ" , jk này không thích nhưng thứ bẩn bẩn và top đặc biệt là soohee

.
Vừa đặt đít xuống cái sofa quen thuộc thì đã bị làm phiền bởi cuộc gọi video của jimin( nhăn mặt mà bấm nút gọi)

- Alo, chuyện gì ghế

- Nghe nói bị đuổi việc

- Bắt sóng nhanh thế

- Umm có thằng em họ bên đó nên hóng ké

- Tuyệt thật nhỉ jimin??

- Cảm ơn

- Gọi tao chỉ với cái vấn đề này thôi?

- Không

- Nói

- Muốn học bắn súng không, tao muốn học nhưng không có ai đi cùng chán lắm

- Rảnh rỗi ghê ha, mà học bắn súng làm gì bao nhiêu cái hay không học

- Hứng thú thôi, Nha học cùng nha

- Hết tiền rồi nhưng đi thì đi

- Biết suy nghĩ đấy , bye nhe ngày mai học ở khu xx á .See you then

Súng à, jungkook đây cũng không phải là chưa đừng từng đụng qua.

Như sực nhớ về cái gì đó, anh nhanh tay cầm cái xẻng và ra sau nhà đào đất. Tội nghiệp mảnh vườn tươi tắn giờ đây đã bị một con thỏ con to cao đào bới không thương tiếc, một cái hộp hình khối dày dặn được anh tìm ra

Cái nắp đã bị anh bẽ gảy từ khi nào, cầm trong tay một vật thể lạ mà nâng niu như lá ngọc cành vàng. Đỉnh điểm là còn nhảy chân sáo khi vào lại nhà

Còn lấy khăn lau lau chùi chùi rồi hài lòng đặt nó lên giá đỡ để nhìn ngắm


.
Là một khẩu bắn tỉa DSR-Precision DSR 50 và loại đạn 7.62x51mm NATO



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro