.3. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình thay đổi xưng hô cho hợp hoàn cảnh chút nha
Jeon jungkook=anh=cậu

___________________________________

-JEON JUNGKOOK!!!!??!!!!

- Còn không mau xuống lầu thì đừng có trách tại sao ta lại ác






Okay,

Bây giờ là 8h35 sáng mà cái mái ấm jeon này đã như cái chợ đêm. Thật đấy, người làm thì tấp nập chạy thóc chạy tháo lo bữa sáng, phu nhân thì đang gào mồm lên gọi công tử còn ông chủ thì đang lục tung cái phòng lên chỉ để tìm cái kính cận dày cộm

Duy chỉ có đại thiếu gia jeon vẫn cứ gọi là an nhàn

Vì sao á! Vì cậu đang bận cuộn mình trong chăn ấm đệm êm và không thể thiếu cái đặc trưng "nước dãi vương vãi đầy giường"chỉ mình cậu sở hữu trong cái dòng họ lâu đời này

-Ta sẽ cắt tiền tiêu vặt của con cho coi

Giọng nói này không quá nội lực như nãy nhưng nó đủ để đại thiếu gia ngái ngủ kia hiểu rằng "M sắp thành ăn xin rồi jungkook ạ"

Bịch bịch bịch



-Chịu vác xác xuống rồi à, còn tưởng chết trên đó rồi chứ-trêu chọc

-Con nào dám, chỉ là tối qua con học bài hơi muộn nên mới ngủ lố vậy thôiii



-Chứ không phải m lo chuyện đi bắt nạt người khác à



Nghe tới câu này thì mặt cậu méo xệch, mím môi trả treo đáp

-Có đâu, con trai mẹ hiền nhất họ làm gì đến nỗi bắt nạt người khác

-Hôm qua cô giáo gọi tôi rồi. Hayeon nói tiếp với vẻ mặt không thể thách thức hơn-Ông khỏi chối, không biết đại công tử đây thích phạt cái gì nhỉ?

"Sao bà gì kia lắm chuyện thế, đánh có xíu đã làm ầm lên. Con mẹ nó mình đã cố nhắm mắt lơ đi rồi giờ còn cố đổ thêm dầu chi không biết"(๑•̀ㅂ•́)

Jungkook cắn răng suy nghĩ cách giải phương trình một lúc thì thành phẩm cũng chịu ra lò

Lại giở trò cũ, cố rặn ra một nụ cười tươi ơi là tươi bonus thêm cái chất giọng nũng nịu như mấy ả con gái giả vờ đau ốm để người iu chăm sóc





-Mẹ nỡ phạt bảo bối này sao?

Tính ra thì cái trò này của jungkook bà không lạ lẫm gì, định bộc bạch nói "Ừ" thì lại liếc mắt thấy cái vũ khí hút hồn kia.Mà cũng nhờ nó mà bao năm qua chưa một lần nào hayeon này thắng con mình

Chẳng có ai lại đi phủ nhận cái đôi mắt to tròn ẩm ướt kia đâu, mỗi lần nó chớp là như mỗi lần trái tim bạn bị cứa sâu thật sâu. Chẳng có một ai lại đi từ chối cái ánh nhìn não nề ấy cả, người từ chối được chắc chắn là người bị đức giây thần kinh cảm xúc

Uhhh... Và hayeon không bị bệnh, chỉ cần một giọt lệ rơi ra của con trai là đủ để bà xuống biển luôn rồi

-Được rồi, được rồi thu cái mắt kia lại ngay đi, nhìn lâu sẽ hại tim mất. Ta không truy cứu nữa là được chứ gì!






"Hại tim?"

-Aaaaaa ...đúng là mẹ iu con nhất trên đời, nhưng không biết sao sáng nay mắt con cứ mờ mờ

-Do m rặn khóc đấy, còn nói mờ mờ

-Con biết rồi!

-Biết cái gì?

-Vì do mẹ xinh đẹp quá làm con chói mắt thôiii ấy mà






Xoang xoang

Ôi cái chén tội nghiệp của tôi ơi sao lại bị phu nhân hung hăn bóp nát thế này cơ chứ! nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhìn cái mặt bà giờ đi có khác mấy vụ mùa dưa hấu không, đỏ tươi lại còn chín mọng

Jungkook nhìn mặt mẹ mà không khỏi cười tủm tỉm còn không quên khen cho cái đầu thiên tài này của bản thân



9h45p

Hayeon đang ngồi trong căn chòi nhỏ sau vườn nhâm nhia tách trà nóng, thật sự tâm trạng bà lúc này vốn đang rất bình yên . Chỉ cần ngắm nhìn khu vườn hàng chục hét thì ai chả thấy bình yên được

Đúng như lời diễn tả vốn đang rất bình yên cái sự thin lặng này của bà không được phép kéo dài quá lâu.

Đơn giản là bị cắt ngang bởi một cuộc gọi số lạ thì khu vườn đã trở nên tối tăm buồn bã, không có một chút gì gọi là sức sống

Mọi thứ trong căn nhà vẫn y nguyên nhưng sao nhìn nó của sáng nay và hiện tại lại mang hai vẻ khác biệt rõ rệt thế. Thật chẳng giống một ngôi nhà êm ấm của jeon gia chút nào, thật u tối





-Bye See you then

-Umm...bye bye

Jungkook vừa vẫy tay chào một vài người bạn bên úc của mình để kết thúc một ngày sinh viên thì từ xa cậu thấy một dâng vẻ rất đỗi quen thuộc




"Bác quản gia? Sao bác ấy ở đây"

-Bác Oh, hôm nay ngày đặc biệt ạ. Cháu không nghĩ bác sẽ làm thay cho cả phần của vệ sĩ đấy!

Thấy mặt cậu hớn hở thủ thỉ bên tai ,bác ấy lại trưng cái mặt như kiểu "nhà ta cháy rồi"ấy

Tất nhiên cậu để nó lọt vào mắt, một đôi ngươi trong trẻo




-Th..thiếu gia, ông bà....chủ...à..ừm công ty UMG* phá sản rồi!

(UMG tập đoàn mẹ của các công ty khác trong họ, có thể nói là tập đoàn chủ chốt của họ jeon)

"Cái rắm"


Cậu không cười được nữa, tay như không trọng lực mà để cặp sách rơi vãi dưới nền đất, mắt trừng to nhất có thể còn mồm cũng không khá hơn là bao. Cứ trơ trơ cái mặt ấy ra giữa bàn dâng thiên hạ ngắm nhìn

Lúc cậu tiêu hóa được tất cả thì bản thân cũng đã đứng trước mặt bố mẹ


"Bệnh viện?"

Từ trong sảnh jungkook đã nghe được rất nhiều tiếng la hét, bác sĩ và y tá chạy tới chạy lui ầm ầm trong sảnh. Họ chụm lại thành một cục bông lớn đang đẩy cái can và tất cả đều trông rất vội

Bác Oh đưa cậu tới một lối hẹp của bệnh viện và nó đầy rẫy tiếng khóc thương, van xin, từ bỏ, tuyệt vọng, cầu cứu là những từ để đại thiếu gia diễn tả bức tranh gia đình họ lúc này

Tất cả các đời con cháu đều đang hiện diện tại đây, quả đúng là một dòng họ đông chắc. Chen chúc tới nỗi khiến không khí ở dãy hành lang rùng rợn này trở nên đặc sệt







-Mẹ!

-Jungkook?

Đôi người độ xệch bước ra khỏi đám người ấy, phụ nữ thì đang khóc lóc thảm thương còn đàn ông thì đang lo lăng đi đi lại lại


-Kookie con biết chuyện chưa? -jeon jungwoo lên tiếng

Jungkook ngẩn người một lúc mới ầm ừ đáp



- Chưa, con chưa...biết gì cả?

-Ừm, nhà ta có việc. Đợi ta....


Hai người đỡ mẹ đang khóc lóc vào ghế chờ rồi đi ra ngoài sân bệnh viện ngồi

- Hồi sáng ta đang kiểm tra các thông số hàng tháng của công ty thì thấy một phần tài liệu mật bị rò rỉ


- Không phải tài liệu mật luôn được giữ rất cẩn thận sao bố?

- Cái này ta không biết nhưng khi gọi về UMG giả quyết thì được báo tin ông con đang hấp hối, người làm trong biệt phủ ông bảo ông lên cơn sốt nặng

- Sốt?

- Là loại cảm cúm có tác động từ bên ngoài, các bác trong họ khi tụ lại đều bảo thông tin mật bị mất vô số kể. Thư ký của ông đã kiểm tra cổ phần của UMG và phát hiện hơn 65% đã bị mua lại


- Tác động từ bên ngoài?

Jungwoo chỉ quay đánh mắt lên mặt cậu và nói tiếp.

- Con nghĩ sao về tất cả việc này?




-Nó rất trùng hợp

- Phải, con rất thông minh kookie ta biết điều đó, con đoán được gì chưa?

- Chưa đâu ạ!


- Umm..đến lúc rồi, gỡ vai diễn này xuống đi

- Hả?

- Đừng diễn nữa, ta nhận nuôi ngươi vì thích cách ngươi bắt bộ não hoạt động. Không phải vì khả năng qua mặt người đời. Đúng không JK.
.
.
.
.
.
.
Suýt chút nữa thôi là cậu quên bẽn đi cái tên này và cũng như quên luôn mình vốn chẳng phải con ruột của jungwoo và shim hayeon

Jeykei sinh ra ở trại trẻ mồ côi, nói trại trẻ cho nhân từ thôi chứ thực chất nới đây là nơi đào tạo sát thủ nhỏ phục vụ nhu cầu bảo vệ thân chủ mà ít bị nghi ngờ nhất trong giới đen.

Một đứa trẻ với đôi óc nhăn nhúm sẽ sống như nào trong nơi đây ư? Là lấy lòng mấy tên cai cửa, đúng hơn là để chúng đánh đập sai bảo bản thân. Cách này rất đau đớn đối với một đứa nhóc chỉ tròn 8 như cậu nhưng đổi lại cậu được ưu ái rất nhiều so với mấy tên cùng lứa

Như việc được đưa vào đào tạo độc dược từ rất sớm chăng? Thậm chí là cách cầm một khẩu súng lục và dần dần là các loại vũ khí hạnh nhân (mỗi loại vũ khí này chỉ chiếm lượng nhỏ hạnh nhân bên trong và được chế tạo tuyệt mật ở khu hầm tại Macau)

Bọn cùng tuổi thì cần năm sáu năm để tập luyện còn người đặc biệt thì hai năm là đủ để cái tên JK ra đời.
.
.
.
.
.
Nói sơ qua dòng họ jeon một chút, họ không phải những người tiếng tăm trong lĩnh vực kinh doanh hay tài chính và họ cũng chẳng có chút trọng lượng nào trong giới tài phiệc Nga cả, tất cả đều là số 0

Việc này rất đơn giản thôi ,trên hết jeon gia không có mặt mũi trong kinh doanh nhưng không phải tự nhiên mà những cái tên trong giới lại không dám đụng họ vì jeon lão là ông trùm mua bán vũ khí giao tranh tại châu âu và châu mỹ

Xây dựng các tập đoàn chồng chồng lớp lớp theo từng thế hệ chỉ là bao bọc thép bên ngoài, che đậy việc làm trước chính phủ.

Ông của họ là trùm thì con cháu đời sau cũng không phải dạng tầm thường, lần lượt là những tên khát máu, sát thủ, hàng cấm, mại d.a.m, vũ lực, độc tính. Dòng họ được miêu tả rõ về tính cách "thấy máu không tha"của vùng Macau

Việc ám sát họ diễn ra như thay áo, nó quá đỗi bình thường đối với các thành viên vì họ đấu đá nhau rất nhiều, điều đó chỉ là sớm hay muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro