chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :" Cảm giác lạ."

__________

Murad - anh là một thợ săn tiền thưởng két tiếng bật nhất Athanor và tất nhiên những nhiệm vụ của anh cũng thuộc hạng không tầm thương.

Airi - cô là một.................... tên trộm :>>> yep:) m.n ko lầm đâu~~ Ai là một tên chuyên ăn cắp của cải :v.

___________

"Tôi muốn cậu phải bắt cô gái này." - hắn gác chân lên ghế, giọng ngạo mạng phóng một tấm ảnh xuống bàn.

Murad chăm chú nhìn vào tấm ảnh. Người con gái với mái tóc trắng, khuôn mặt mĩ miều được che đi bởi một tấm khăn che măt.

"Giá thế nào?" - Murad lạnh nhạt nói.

"Đây." - hắn nói rồi vứt ra bàn một túi rubi.

"Chỉ nhiên đây?" - Murad nhíu mày khó chịu nói.

"Đây chỉ là một phần. Ta sẽ đưa cậu phần còn lại nếu cậu bắt được cô ta. Mà... đã chắt gì cậu bắt được cô ta nhỉ?" - hắn ta cười khẩy nói.

Murad vốn máu nóng đã có trong người nhưng anh không vì vậy mà tức giận, nhếch mép. Anh kiêu ngạo nói:

"Còn phải xem cô ta có chịu được phát chém thứ hai không đã."

"Đừng xem thường cô ta, cô ta có thể khiến cậu bất ngờ đấy!"

"Vậy sao?" * có lẽ mình nên suy nghĩ lại nhỉ? * ( nếu ai đã biết tui thì * là suy nghĩ của nv nhé m.n .-. )

__________

Gần nửa đêm, cô gái với mái tóc trắng, dài được tết thành hai bím xuất hiện. Dáng hình nhỏ nhắn lanh lợi rất nhanh đã khoét một lỗ trên mặt kính của viện bảo tàng và nhảy vào trong.

Murad đứng trên một tòa cao ốc gần đó, sắc hổ phách ấm áp dáng lên người cô, anh cẩn thận quan sát từ cử chỉ hành động của cô cho đến khi Airi mất hút trong màng đêm tối tưởng chừng như vô tận ngoài kia.

Một lúc sao cô bước lên, trên tay là một viên kim cương lục bảo xanh ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ.

Murad nhìn thấy cô chuẩn bị bước đi thì lại bám theo.

Bỗng, cô quay lưng lại và ném một cái phi tiêu ảo vào anh, Murad phản xạ nhanh nhẹn đã nhảy lên né nó một cách dễ dàng.

Murad nhếch mép khinh thường cô, chỉ có vậy mà đòi thắng anh? Trăm nam w nữa vẫn chưa.

Airi không nói, cô nhìn anh bằng tất cả sự hận thù. Murad nhìn thấy, anh hơi đơ người một lúc.

Airi thừa thời cơ, cô dùng kiếm vũ lướt đi hòa vào đêm tối nhanh đến nổi Murad còn không kịp định hình được thì người đã mất hút vào màng đêm.

Anh cắn răng, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Anh muốn đuổi theo cô, nhưng chân lại không thể nhích nổi một bước, cứ vô lực nhìn bóng hình cô khuất xa tầm mắt.

"Airi. Rốt cuộc... em là ai?"

____________

Airi sao khi trốn thoát, cô nhanh chống trở lại nhà mình. Vừa bước vào cửa thì một vật thể không xác định nhào vào lòng cô.

Airi yêu chiều ôm nó lên, đưa má cô lại gần má nó cọ cọ vài cái đầu yêu thương.

"Mẹ! Hôm nay mẹ đi đây vậy?" - con bé ngước đôi mât mang màu xanh lam dịu dàng lên nhìn cô.

Airi cười, cô thả nó xuống lắc nhẹ đầu rồi xoa đầu nó một cái.

"Không có gì. Sao giờ này con còn chưa đi ngủ?"

Nó chọc chọc hai ngón tay vào nhau, cuối mặt xuống, phòng đôi má phúng phính lên giọng đáng thương mà nói :

"Con xin lỗi... tại mẹ... mẹ bỏ con!!!" - nó nói rồi khóc ầm lên.

Nó sợ lắm! Từ nhỏ nó đã không biết mặt ba nó, lại còn hay bệnh tật làm mẹ nó rất lo lắng. Nó sợ... nó sợ lắm rằng mẹ nó sẽ bỏ nó như những gì các bạn trong lớp nó nói.

"Mẹ không bỏ con, chỉ là... mẹ có chút việc."

"Trể rồi. Ta đi ngủ thôi."

Cô nói rồi ôm nó đặt lên giường và sóc chăn nằm cạnh nó.

1 tiếng trôi qua, bé con bên cạnh đã ngủ say. Tiếng chuông của vang lên.

Airi cầm theo viên kim cương lục bảo và ra nói chuyện với người kia, xong lại quay lại với một túi vàng lớn.

Đặc túi vàng lên bàn, Airi kéo ghế ra chống hai tay lên nhìn chầm chầm nó.

Những kí ức cũ ùa về.

Những giọt lệ mặn chát chảy ra từ hóc mắt cô, cô khóc. Khóc cho mình, khóc cho đứa con gái bé nhỏ của mình.

Cô biết người lúc nãy là ai. Đó là lí do cô chống tránh hắn.

Có thể hắn - Murad không nhớ cô. Nhưng cô thì có. Cả đời này cô nhất định sẽ không bao giò quên cái tên ấy.

Chính hắn! Chính hắn là người hủy hoại cô. Hắn làm nhục cô, hắn xem cô như một con búp bê.

Chỉ cần nhớ về khoảng thời gian ấy, cô lại như chìm sâu vào sự hỗn độn của quá khứ đau buồn.

Quay lại với Murad, anh cứ trằng trọc mãi không ngủ nổi.

Cứ nghĩ về ánh mắt hận thù mà lúc đó cô đã dành cho anh, Muard không thể hiểu nổi, nó vừa quen thuộc lại vừa... xa lạ?

Đưa tay lên che nửa khuôn thanh tú, đôi mắt hổ phách lạnh lùng phũ một lớp sương mỏng, đụt ngầu.

_______

Sáng đến, Murad với hai quằng thăm dưới mắt hệt con gấu trúc vô lực bước đi.

Nhìn bản thân mình trong giương. Murad nhếch mép cười kinh mình. Thật giống, đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được mình thảm hại đến mức nào.

Tội lỗi, đau buồn và... ngu ngốc? Anh đã đánh mất cô như vậy đấy.

Gục xuống, Murad đưa tay lên không trung, anh cố kìm nén nhũng cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào.

Phải rồi, anh đã từng... đã từng xem cô như một thú vui. Thích thì cưng chiều... ghét thì lại hành hạ đến nỗi cô đăm ra trầm cảm, rồi bỏ đi.

Đến lúc đó anh mới nhận ra mình sai. Phải. Anh - Murad thừa nhận là mình sai.

"Mày đang nghĩ gì vậy Murad?" - anh tự đấm cho mình một cái thật mạnh để thức tỉnh ra.

Phải, anh đang làm gì vậy? Tự cười kinh bản thân, nếu như... cô ở đây cô sẽ nói gì? An ủi? Trắch mắng hay...?

Anh nhanh chống lấy lại tinh thần. Rất nhanh đã vệ sinh cá nhân và đi lêntruj sở.

"Này! Tiếp theo cô ta sẽ làm gì?" - anh nóng lòng đập mạnh tay xuống bàn gằn giọng hỏi hắn ta.

"Bình tĩnh! Phía Tây thành Khởi Nguyên và-... ủa...?? Người đâu mất rồi ;-;;;;??" - đang mãi luyên tha luyên thuyên mà hắn không hề để ý rằng Murad đã mất hút từ cái đời nào :").

Murad me sẵn ở một khu bản tàng tranh nổi tiếng, hắn quyết rồi. Hắn phải bắt được cô ta.

________....

Hết r :"> 

ai hóng phần sao ko~~~

mà... vote cho tuiiiiii ><

Ủng hộ sâuu với
NguynAlice457
hopnguyen024
-_Fiona_-
PuuCongChua
-linguwu
CatValentine4216
SayuriPearly
ChickyNgoc
kira2314
ConChinBinh
LinhDam3
Frosthy
cakieng28112002
mai_name_tao
Chitose_kun
-YennBui
republicofkorea7
Chitoridomei
Black_Bats
_________
#lazy_worm_cute.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro