chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 :" lo sợ. "

__________

Đúng theo như dự đoán, thấp thoáng giữa dòng người đông nghẹt Murad đã thấy được mái tóc trắng được tết thành hai bím.

Anh mất kiềm chế mà lao ra tóm lấy tay cô kéo đi thật nhanh. Airi ngơ ngác nhưng chỉ một lúc sao đã bắt đầu định hình được mọi chuyện đang xảy ra.

Nhưng cô cơ hồ không vùng vẫy hay cố để thoát ra khỏi tay anh.

Murad lúc này trong đầu chỉ còn ngập những dòng suy nghĩ  linh tinh nên cũng không quan tâm gì nhiều mà cứ nắm lấy tay cô lôi ra một nơi vắng vẻ.

"Anh muốn gì?" - cô lạnh giọng hỏi.

Murad đoán chắt cô cũng đã biết được mình là ai nên anh cũng không gấp làm gì.

Không nhanh không chậm anh cất giọng trầm ấm.

"Tôi nghĩ cô biết tôi là ai nhỉ? Chúng ta vào vấn đề chính."

Murad nói rồi cười khẩy, móc trong túi ra một tấm hình chụp một cô né tầm 2 - 3 tuổi.

"Tôi nghĩ cô biết đây là ai?"

"Anh muốn làm gì!?" - Airi khích động hét lên, cô rút ra hai thanh đoản đao từ trong hai đôi giầy của mình ra và vào thế thủ.

"Bình tĩnh đi."

"Tôi đến không phải để đánh nhau."

Nghe anh nói thế cô cũng bắt đầu buôn lỏng hai thanh kiếm trên tay, Muard chớp lấy thời cơ đẩy mạnh cô vào tường vào cướp hai thanh đao vứt xuống đất.

Airi mở to mắt ngạc nhiên, là cô quá chủ quan rồi.

Murad chế trụ tay cô trên đỉnh đầu đôi tay tự do còn lại của anh thì lại đưa lên nâng cằm cô lên và trao cho cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Từ nơi hóc mắt đỏ hoe chảy ra hai dòng nước trong suốt. Airi câm phẫn nhìn anh.

Murad không nói gì, anh tiếp tục để cái miệng hư hỏng của mình làm loạn trên cái cổ trắng ngần của cô làm Airi phải cắn chặt răng chịu đựng cố để không cho bản thân rên lên những tiếng thêm phần khích thích anh.

Murad cắn mạnh vào cổ cô làm nó chảy ra một ít máu đỏ.

Airi đau đớn hét lên một tiếng nhưng anh chẳng quan tâm, cuối xuống liếm hêta những giọt máu của cô Murad ghé sát tai cô thì thầm.

"Từ bây giờ."

"Một là em theo tôi, làm tình nhân của tôi."

"Hai là em, cùng đứa bé ấy sẽ lên thiên đàng mà gặp lại nhau. Tôi cho em chọn!"

Anh thả cô ra, quay lúng bước đi không quên để lại một câu :

"Mai gặp lại tối ở đây. Nếu em trốn thì liệu hồn."

Airi nhìn theo bóng anh ngày càng xa trái tim cô lại nhói lên một cách đau đớn.

Hai dòng nước mắt đua nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Airi ôm lấy mặt mình gào lên một tiếng lớn.

"TẠI SAO!?"

_____________

"Mama .-.?"

"Mama đã khóc ạ?" - con bé ngồi trong lòng cô, đôi tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo cô đôi mắt long lanh hiện rõ sự lo lắng.

Airi nhìn con bé mà không khỏi thở dài. Cô lắt nhẹ đầu mà xoa đầu nó một cách yêu chiều.

_________
Tối đến, Murad đi đến trụ sở để gặp người kia.

Đập cả sắp vàng xuống bàn anh gằn giọng.

"Nhiêu đây! Cô gái ấy giao cho tôi!"

Hắn thoáng ngạc nhiên. Anh mà lại sức tiền túi đi mua một một tên trộm thế này sao?

"Được! Nhưng hãy cho tôi biết lý do."

Lý do sao?

"Lý do... cô ấy.... Là người phụ nữ của tôi." - anh bá đạo tuyên bố rồi bỏ đi.

___________

Ngâm mình trong bồn nước ấm, Airi ngụp xuống rồi lại ngoi lên, mái tóc trắng cũng vì vậy mà ước nhẹp.

Những bệt tóc dính vào mặt cô lại càng tôn lên vẻ đạp sắc sảo của cô.

Bước ra khỏi bồn tắm, những giọt nước trong suốt thi nhau chảy xuống đường cong tuyệt hảo của cô.

Khoát lên mình một bộ đồ ngủ cô đẩy cửa bước ra ngoài trên tay còn cầm một cái khăn để lao mái tóc ước đẫm của mình.

Airi bước đến bên giường nơi mà bảo bối của cô đang nằm, Airi nhẹ nhàn vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của con bé trái tim cô lại nhói lên.

Những lời nói của Murad lại ập tới trong đầu.

Cô quyết rồi!

Cô thà sẽ chịu làm tình nhân của hắn còn hơn để bé con của cô dính vào chuyện này.

"Tinh!!" - đang suy nghĩ lung tung thì chuông cửa bỗng kêu lên.

Airi bước đến cửa, tay cô chạm vào tay nắm mà lòng cô như lửa đốt.

Xoa mạnh nắm tay cửa người phía trước cô là...

____________

#lazy_worm_cute.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro