Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 :" Anh xin lỗi.... nếu có thể. "

____________

Xoa mạnh tay nắm cửa, thân hình to lớn quen thuộc hiện ra trước mặt. Murad đứng đó, khuôn mặt góc cạnh, thần sắc lạnh lùng.

Bên ngoài trời đột nhiên nổi giông tố dữ dội và tiếp theo những tiếng sét là một cơn mưa lớn nặng hạt.

Airi cắn răng, cô đành phải cho anh vào nhà măth dù không muốn.

Trong lúc cô đi pha trà Murad ngồi trong phòng khách ngắm nghía một vài thứ và chợt... mắt anh dùng lại ở một bức tranh. Nó hoàn khác so với những bức tranh, ảnh khác căn phòng khách của cô. Nó máu me một cách không tưởng.

Trong bức tranh, một người con gái với mái tóc dài cùng đôi mắt không hồn nhìn về phía cánh tay mình, trên tay cô ta là một trái tim, một trái tim đỏ tươi. Ở giữa lòng ngực thì lõm một lỗ sâu, có vẻ như trái tim trên tay là của cô ta.

Murad đắn đo, suy nghĩ một lúc vì bản thân cô không thích những gì liên quan đến bạo lực nên chắt chắn bức tranh này phải rất đặc biệt nên nó mới được treo ở đây.

Airi đi ra, cô cất giọng nhẹ nhàn nói :

"Anh đến đây có việc gì?" - cô nói, giọng điệu nghe rõ sự lạnh nhạt trong từng chữ.

"Phải có việc gì tôi mới được tới ư?" - anh cười chua chát.

"Đúng! Nếu không có việc gì thì mời anh về cho!!" - Airi đứng dậy, dứt khoát chỉ tay về phía cánh cửa.

Nếu anh cứ ở đây nữa cô sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

"Nếu tôi nói tôi đến đây để ăn sạch em thì có có phải là việc không?" - Murad cuối mặt nói.

Chưa kịp để cô trả lời câu nào thì anh đã đứng dậy và lôi cô vào phòng tắm.

Khóa trái cửa, Murad từ từ tiếng gần đến cô. Airi biết chuyện này sớm hay muộn rồi cũng xảy ra mà. Cô biết.. biết hết những việu anh đang muốn và sắp làm với cô, chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ để khiến cô kinh tởm.

Thật không ngờ... không ngờ vào một này cô lại phải trải nghiệm lại từng cơn ác mộng trong quá khứ của mình.

Một cơn ác mộng không lối thoát mang tên Murad.

Có lẽ đây là số phận của cô chăng?

Cô sẽ không thể thoát khỏi anh sao?

Không!! Cô không muốn!

Những giọt lệ nóng ấm trào ra từ khóe mắt đỏ ao của cô, Murad một tay lột đồ cô ra tay còn lại thì ôm lấy eo nhỏ của cô.

Anh cuối xuống liếm hết những giọt nước mât đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Airi khóc ngày càng nhiều, không!! Cô không muốn đâu.

Đưa đôi tay nhỏ bé lên cố đẩy anh ra, Airi thì thầm trong cơn nất :

"Đừng mà... hức... tôi không muốn hức hức! Làm ơn... xin anh đấy... dừng lại đi..."

Bỏ mặt những lời cầu xin của cô, anh cuối xuống mút liếm đôi nhũ hoa hồng hào của cô làm Airi càng hoảng sợ hơn.

Anh có thể cảm nhận thấy cô đang rung lên từng nhịp, dù có đôi chút động lòng như anh vẫn không muốn tha cho cô. Cô đi lâu như vậy anh nhớ đến sắp chết rồi.

Đưa tay vút ve tấm lung mịnmàng của cô, Murad chợt nhận thấy một đường cắt dài sao lưng cô.

Nếu anh đoán không lầm thì vết xẹo trên lưng cô là.... do anh gây ra... lòng anh chợt nhói lên một cái.

Trong trí nhớ lại hiện về... một vài hình ảnh.
____

Hình ảnh của một Airi trong quá khứ đang cầu xin một Murad cũng ở quá khứ.

Tình thế cũng như thế này. Nhưng có vẻ hắn chẳng để tâm là mấy dù là lần đầu của cô. Mạnh bạo mà tiến vào làm cô đau đến khóc thét, hắn ta thấy phiền phức, liền dùng sợi dây bằng roi quất lên lưng cô một cái làm nó chảy rất nhiều máu.

Cô đau đến chết lặng không dám nói gì nữa.
___

Hân nhớ... hắn đã tàn nhẫn thế nào... hân nhớ hắn đã từng làm cô sợ hãi ra sao.

Tỉnh dâyh khỏi dòng kí ức mơ hồ, Murad nhìn xuống cô bên dưới.

Airi vẫn vậy, giống như trong kí ức của anh. Cô sợ hãi! Sợ hãi mà khóc thầm.

Tim anh nhói lên một cái, nó thắt lại từng cơn trong lòng ngực anh, Murad lẳng lặng mặt đồ lại cho cô.

Airi lúc này như người mất hồn, anh chỉ vừa chạm nhẹ vào người cô mà Airi đã sợ hãi hét lớn một tiếng rồi đẩy anh lao ra ngoài.

Murad đứng chôn chân trong phòng tắm nhìn theo cô.

Có lẽ... anh đã... quá đáng... nhỉ?

____________

Chap này ko hay m.n nhở ;-;;;;;

Sâu đang phải kiếm việc làm ý nên là.... mệt~~~~

Mắt nhìn ko rõ nhiều khi sai chính tả. M.n sửa dùm sâu nhé <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro