Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Lạc Nhi, nàng đã chạm vào cái ấy của ta, nhất định phải chịu trách nhiệm với nó. Ôi thân thể tuyệt mĩ của ta bị nàng thấy hết rồi, làm sao đây, làm sao đây? Có trời mới biết ta vui sướng cỡ nào. Lạc Nhi, mau mau đến đây khai trai ta đi.''

Vương Tử Mặc ngồi ở cuối giường, lấy chăn che nửa mặt làm nhảm, hai má còn không nhịn được mà ửng đỏ, nét mặt vô cùng mờ ám. Đây là cái thể loại gì? Tên đó có bị thần kinh không thế? Nàng đây là bị hắn cởi bỏ y phục mà, sao lại thành nàng cường bạo hắn vậy?

Máu nóng nổi lên, Hiểu Vân Lạc không nhịn được nhảy lên người Vương Tử Mặc, nàng muốn giết tên biến thái trước mặt lắm rồi.

Nhưng trời không giúp nàng, cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở, một đôi giày gấm nhẹ nhàng bước vào, nét mặt tuyệt mĩ ánh lên nét cười đầy giảo hoạt. Nữ nhân vừa tới tay cầm quạt nhỏ, phe phẩy tiến đến.

Hiểu Vân Lạc nhanh chóng cướp chăn, sợ hãi chui vào lòng Vương Tử Mặc. Sự trong trắng của nàng, trong trắng của nàng coi như mất hết rồi. Hiểu Vân Lạc hiện tại chỉ muốn treo cổ lên ngọn cây mà vĩnh biệt cuộc đời thôi.

''Mặc Nhi, mẫu hậu thật thất vọng về con.'' Hoàng Hậu mở miệng chê trách nhưng đôi mắt đầy gió xuân, nhẹ nhàng đi đến gần mép giường.'' Tử Quân, chàng còn không mau vào đây, lấp ló ở đó làm cái trò gì?''

Người mặc hoàng bà hớn hở bước tới, hai tay xoa xoa vào nhau,'' Hoa nhi, nàng nói chuyện có duyên một chút đi, dù sao trước mặt con dâu phải để cho ta một chút sĩ diện chứ.

''Chàng có sĩ diện ư?''

''Ta...'' Hoàng đế nét mặt bối rối, bắt đầu lảng sang chuyện khác.'' Mặc Nhi, con ban ngày ban mặt làm trò gì thế hả? Mau chuẩn bị lễ thành hôn ngay. Trẫm chờ ngày này lâu lắm rồi.''

Nhà ba người đây chính là đang bắt nạt nàng? Hôn lễ gì cơ? Nàng là đến để hủy hôn mà? Trời đất ơi, càng nghĩ lại càng điên lên thế này không biết.

Vương Tử Mặc khôi phục lại nét mặt nhã nhặn, hơi nhíu mày.'' Hai người đến đây làm gì vậy?''

Nếu như hắn không lầm thì hai người này đã dò la từ lâu rồi chỉ chờ hôm nay xuất kích thôi. Nhưng không sao, tiến độ cua gái của hắn ngày càng dễ dàng.

Hoàng Hậu mỉm cười hòa nhã,'' Mẫu hậu tất nhiên là đến thăm con rồi. Thật không ngờ lại thấy được bộ dáng này của con, thật mất mặt. Haizz...'' Lấy khăn tay lau lau nước mắt,'' Mẫu hậu nuôi con bao nhiêu năm nay, vốn dạy con phải biết chủ động, không ngờ...hu hu không ngờ.... con lại phải để nữ nhi nhà người ta chủ động.... Mẫu hậu... Mẫu hậu... huhu có lỗi.''

Hoàng đế bên cạnh cũng thở dài một hơi, ôm hoàng hậu nào đó đang giả vờ giả vịt,'' Đừng buồn, có con dâu ở đây, nhất định sẽ bao dung Mặc nhi. Nhất định mà...'' Còn quay ra nháy mắt với Hiểu Vân Lạc một cái.

Ôi trời ơi, nàng vô tội, nàng vô tội.

Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, ưỡn ngực,'' Con dâu, trẫm nhất định không để con chịu thiệt thòi. Người đâu, ban chiếu chuẩn bị hôn lễ chọn ngày lành đi. Ha ha tin vui, đúng là tin vui.''

Hoàng hậu ở bên cũng phụ họa theo,'' Tốt lắm, tốt lắm, đưa con dâu của ta về cung, chuẩn bị mời Hiểu gia trang đến uống rượu mừng thôi.''

Hai người này vừa khắc trước còn khóc lóc mà???

Bốn người bên ngoài vẫn đánh nhau rất hăng, câu chuyện vẫn chưa có hồi kết.

T��iLw%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai