Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Vân Lạc mặt mũi đen lại, tức giận đến cực đỉnh, nàng hiện tại chỉ muốn giết chết tên nhị hoàng tử đang nhởn nhơ đứng đó, lại còn ngang nhiên điểm huyệt đạo của nàng.

Vương Tử Mặc ngáp dài, hai mí mắt như sắp dính lại với nhau, cười cười, hơi thở phả vào cổ nàng, ôm người nàng lên đùi hắn,'' Lạc nhi, đến lúc phải ngủ rồi, hai ta đi ngủ không sẽ bị người khác cười cho đấy.''

Bị cười? Hắn làm như thế này mới bị người khác chê cười thì có, dá ngang nhiên cướp đoạt con gái nhà lành, thật đúng là hái hoa tặc.

Nội tâm gào thét điên cuồng nhưng chẳng thể làm gì, nàng bị hắn điểm huyệt khiến cơ thể mềm nhũn, đến chân còn không thể bước đi được.

Vương Tử Mặc bế nàng lên, ôm nàng vào lồng ngực ấm áp, nhất thời Hiểu Vân Lạc dâng lên một cảm xúc khó nói. Rốt cuộc là gì? Trái tim có đôi chút run rẩy theo từng bước chân của hắn, không bài xích, cũng không tránh né, đơn giản là muốn, rất muốn được dựa vào thân thể rắn chắc này, thật lưu luyến.

Chẳng mấy chốc đã đến phòng ngủ, Vương Tử Mặc đặt nhẹ nàng lên giường, cởi từng lớp áo đến khi người nàng không còn một mảnh vải. Hai mắt Hiểu Vân Lạc ánh lên lửa đỏ, thôi xong rồi, tấm thân của nàng coi như xong rồi. Hai má bất giác đỏ ửng, lườm lườm nhìn hắn.

Vương Tử Mặc không nói gì, cũng nhanh chóng cởi hết y phục của mình, ôm nàng rúc vào trong chăn, nhẹ giọng,'' Mặc y phục đi ngủ không thoải mái, trời lại hơi lạnh, ta với nàng ôm nhau cọ cọ như vậy cho ấm.''

Lạnh thì mặc y phục đi ngủ cũng được mà, sao phải cởi quần áo của cả hai ra? Hiểu Vân Lạc không tự chủ được mà nuốt nước miếng ừng ực, dù sao nàng cũng là nữ nhân bình thường, hơn nữa lần đầu được nhìn thấy nam nhân lõa thể, thế nào cũng sẽ ngại ngùng. Hai mắt nàng nhắm tịt lại không dám mở ra, lại không dám động đậy, thân nhiệt cả hai hiện giờ rất nóng, chỉ sợ động một chút là dẫn đên hậu quả khó lường.

Một lúc sau, nam nhân ôm nữ nhân xinh đẹp bên cạnh, mặt mày mất hết vẻ tười cười ban nãy, chỉ còn lại tực giận,'' Đáng chết, chỉ nhìn mà không được ăn.''

Phía bên ngoài, ba nam nhân cùng một nữ nhân đang đánh nhau rất quyết liệt, vẫn chưa thể phân nổi thắng bại, đến khi gà gáy canh ba vẫn nghe thấy tiếng binh khí va chạm leng keng.

~~~

Sáng sớm, tiếng chim ríu rít đậu trên cửa sổ, làn gió thu vờn nhẹ mái tóc xõa dài trên giường, Hiểu Vân Lạc thân thể lười biếng ôm chặt người bên cạnh.

Nàng không biết rằng, nàng đây chính là đang tra tấn nam nhân ở dưới một cách nặng nề.

Chợt, Hiểu Vân Lạc thấy có gì đó không đúng, tư thế nằm hôm nay khá lạ, lại hơi hơi nhức mỏi, hình như tay nàng đang nắm lấy cái gì đó, thật nóng chết được.

Hiểu Vân Lạc mơ màng mở mắt, hiện tại chỉ muốn có một lỗ mà chui xuống chết luôn. Tay nàng.... tay nàng chính là đang nắm lấy...... Thôi không nhắc đến nữa, thật xấu hổ.

Giọng nói khàn khàn của nam nhân phía dưới, có vẻ là không chịu nổi nữa rồi:'' Lạc nhi, nếu nàng còn nắm chặt như vậy, mai sau không thể sinh bảo bảo đâu.''

Bỉ ổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai