Chương 1: An cư thì mới lạc nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cái gọi là đến đường cùng cũng tìm được lối ra là chỉ cho trường hợp này đây. Mạch Nguyệt gấp rút tìm phòng trọ cho mình mà lang bạt khắp nơi, dò hỏi đủ đường. May sao phút chót tìm được một phòng, chỉ là phải ở ghép, nhưng thôi kệ, có chổ ngã lưng là được rồi.
          Mạch Nguyệt năm nay vừa tròn 18. Cô vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đã nhanh chóng đến thành phố A để báo danh. Ầy, thành phố đông đúc quá cô thật sự không muốn tới, nhưng biết sao được, nguyện vọng là theo sắp đặt của ba mẹ, cô không muốn cũng phải đi.
           Đầu tháng 9, cái nóng của mùa hè vẫn còn đủ để thiêu cháy da thịt của con người, ai cũng hối hả đi nhanh để còn về nơi tránh nắng. Mạch Nguyệt khiêng cái valy theo thang bộ đến tầng 5 mà bở cả hơi tai, mồ hôi đã ướt nhẹp lưng áo. Cô gọi điện cho chủ phòng để nhanh chóng xác nhận phòng ở rồi tranh thủ nghỉ ngơi.
           Bắt máy là giọng một người đàn ông trẻ tuổi, chắc tầm 25-26, âm điệu hơi ồm, nhanh nhẹn dặn cô đợi tý để anh ta qua. Phòng cô đến xem là căn phòng chung cư, trong một dãy chung cư cho người thu nhập thấp, cách trường cô học tầm 10km. Cô đang tính thuê đỡ rồi khi nào có thời gian sẽ tìm phòng nào ở gần trường hơn.
            Chỉ đợi 10' là chủ phòng trọ qua, anh nhanh chóng ở cửa cho cô vào xem, rồi đưa một hợp đồng thuê nhà tự soạn. Yêu cầu là phải đóng tiền nhà trước 6 tháng, giưx gìn vệ sinh chung, không gây mất trật tự. Khi nào không muốn thuê nữa thì báo trước một tháng. Mạch Nguyệt nhìn quanh căn phòng, cũng thấy rộng rãi, thoáng mát, có 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một góc bếp nhỏ và bàn ăn. Như vậy cũng đủ không gian riêng rồi. Cô không đòi hỏi gì nhiều, tính nhẩm nộp xong tiền phòng là mình cũng gần sạch tiền, vội vàng nhắn tin cho ba mẹ cô báo chuyển tiền thêm.
          Cùng lúc đó, cô và anh chủ nhà trao đổi thêm một vài yêu cầu rồi kí hợp đồng thuê nhà. Còn người chung phòng là ai thì cô mặc kệ, nước sông không phạm nước giếng, phần ai nấy sống. Anh chủ nhà thấy cô không kì kèo, cũng nhiệt tình đảm bảo hư hại điện đóm, ống nước gì đó có thể báo cho anh qua sửa. Rồi cũng dặn cô là vì cô vào sau, nên căn phòng bên trái đã có người ở, cô chỉ có thể dùng căn phòng bên phải, phía gần bếp thôi.
          Sau khi anh chủ nhà đi thì cô lôi valy vào phòng, lấy đồ để tắm rửa rồi ra ngoài kiếm đồ ăn. Sáng mai thứ hai, cô còn phải lên trường làm giấy nhập học, nộp học phí và xem lớp luôn.
          Mấy ngày cô ở đây, cô cũng chưa thấy bạn cùng phòng về bao giờ. Chắc là người ta có việc, cô cũng chỉ dọn dẹp lại góc bếp, xem xét có đồ gì dùng được không, để sau còn tự nấu ăn. Cô không thích ăn ngoài chút nào, nhìn dĩa cơm đủ vị mà màu sắc thì chung một màu vàng úa úa là cô không chịu được rồi. Lúc lọi một lúc, cô tìm được ít gia vị, chén đũa, nồi niêu nhưng có vẻ đã cũ, cô đoán những vật này của người thuê trước cả lúc bạn cùng phòng cô vào ở. Vì sao á, vì gói gia vị hạn sử dụng đã hết vào 2 năm trước rồi, cô nhìn mà choáng.
          Dọn dẹp xong xuôi, cô lên danh sách đồ cần mua rồi ra khu chợ chồm hổm gần nhà, đúng là nhìn tưởng chợ nhỏ thì không có gì để mua, mà vào rồi cô mới thấy không có gì là không có. Lựa chọn đông tây một hồi cô cũng xách được lỉnh kỉnh đồ về. Đầu tiên là một nồi cơm điện, rồi đến nồi nấu đồ ăn bằng điện (một dạng như nồi cơm điện nhưng nhiệt nấu cao hơn, nấu được đồ ăn và canh), thêm ít đồ linh tinh từ gia vị đến chén đũa. Nhìn thoáng cứ tưởng cô sắm đồ cho gia đình nhỏ.
          Đem hết đồ len phòng rồi soạn rửa sạch sẽ, cô nghe lạch cạch 1 tiếng, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, ôm theo một ống trụ dài đi vào. Cô đoán là người chung phòng, giơ tay chào, nhưng anh ta không quan tâm, cô cũng lười bắt bẻ. Lại loay hoay sắp xếp đồ đạc, xong rồi cô cũng vào phòng.
          Đến tối, cô đi ra nấu cơm để ăn, nhìn phòng bên cạnh cửa đóng chặt, cô cũng không màng quan tâm. Tính cô rất hời hợt, đã không phải người thân là cô không bao giờ để ý xem xét người ta thế nào, ai cũng có tính tò mò, riêng cô thì không. Cũng vì tính này nên cô không có ai là bạn cả, cũng không bao giờ bà tám nên chuyện gì cũng mù tịt, cô chỉ quan tâm đến việc học và làm của bản thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro