Chương 2: Làm thân hay làm lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngủ một đêm ở phòng trọ, Mạch Nguyệt cũng không bị lạ giường, cứ vậy đánh thẳng giấc tới sáng. Nhìn báo thức điểm 6h, cô vò đầu rồi đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào phòng vệ sinh không thấy dấu hiệu có người dùng là biết bạn cùng phòng chưa dậy. Cô làm nhanh rồi ra bếp hâm lại đồ ăn tối qua, ăn qua loa xong là xách hồ sơ nhập học đi luôn. Ở cùng mà không gặp mặt thế này cô lại thích, cô không muốn tiếp xúc nhiều làm gì.
        Trường cô theo học là Đại học công nghệ X. Dù tên công nghệ nhưng nghành nào cũng có, từ nghành công nghệ, kĩ thuật đến cả du lịch, khách sạn, kế toán. Cô là bị ba mẹ bắt theo nghành quản lý khách sạn, chủ yếu là học xong rồi về làm cho gia đình nhà cô.
         Trước khi về lớp của mình, sinh viên mới được đưa vào khu hội trường, để nhà trường giới thiệu, hướng dẫn nội quy nhà trường, cũng phổ biến thông tin chung cho sinh viên. Cô nghe mà buồn ngủ, cả hội trường đông đúc chỉ nghe được tiếng lao xao, hiệu trưởng rồi đến bí thư nói gì cô cũng không nghe được. Lúc sắp gục xuống, có một bàn tay từ bên phải giữ mặt cô lại, cô ngơ ngác nắm cánh tay trước mặt mình rồi nhìn sang bên cạnh. Trước mắt cô là một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai đen, khuôn mặt gần như bị che khuất, cô nói cảm ơn, rồi lại nói xin lỗi, ngồi thẳng người tiếp tục nghe tiếng niệm kinh rền vang từ bục phát biểu.
        Người bên cạnh nghiêng người sang hỏi cô vài câu xã giao, chắc là cũng ngán cảnh ngồi không thế này rồi. Trần Niệm là tên của cậu ta, học ngành xây dựng, cô liếc qua nhìn đường nét khuôn mặt cậu, góc cạnh mà nghiêm nghị. Mạch Nguyệt nghĩ là cậu sẽ kiệm lời lắm, nhưng không, sau câu giới thiệu cậu cứ liếng thoắng. Với kinh nghiệm giao tiếp bằng không, cô tập trung ngồi nghe và gật đầu. Còn cậu nói gì thì cô không nhớ.
          Trường học được phép đăng ký môn tự do, chỉ cần đúng chuyên nghành học là được, không phải xếp theo lớp. Cô ngồi ở phòng học đọc kĩ cẩm nang nghành rồi tự xếp lịch học cho bản thân luôn. Điều kì lạ là Trần Niệm vẫn bám theo cô, cậu ta dòm tờ giấy cô viết rồi lôi điện thoại ra chụp luôn. Cô ngơ ngác nhìn qua rồi nhắc:
          "Ukm, thật ra là chúng ta đâu cùng nghành học, cậu chép lịch học của mình làm gì?"
           Trần Niệm tỉnh bơ: "Dù sao năm đầu vẫn có môn cơ sở chung mà, đi học cùng người quen vẫn vui hơn đúng không?"
           Nhìn Trần Niệm tươi rói bên cạnh, cô nhíu mày nghĩ, quen á, quen lúc nào vậy trời. Cô giả bộ ngó lơ rồi đeo túi đi ra khỏi phòng. Đứng ở hành lang nhìn bao quát cả ngôi trường, cô tâm niệm đây sẽ là nơi cố gắng của bản thân, tập trung học hành rồi về nhà làm sâu gạo là được rồi.
            Vậy là xong buổi đầu tiên, cả tuần tới sẽ là tuần công dân, rồi đến tháng quân sự. Cô bước ra cổng lại thấy Trần Niệm đang đứng trước cổng, như đang chờ ai đó. Cô thả chậm bước chân, thấy Trần Niệm dắt tay một cô gái, âu yếm như cặp chim non cô thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất là đừng có vận đào hoa nào quấn lấy cô, tính cô trầm ổn không muốn dây dưa vào ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro