Chương 3: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Dưới cái nắng oi ả, tân sinh viên khoá mới của trường công nghệ X cũng hoàn thành xong tháng quân sự. Giờ cứ nhìn người nào da ngăm ngăm, đi học không có sức sống thì chính là sinh viên mới nhập học của năm nay.
          Cả tháng ăn ngủ ở khu quân sự, lúc về phòng Mạch Nguyệt cũng không thấy phòng trọ thay đổi bao nhiêu, cứ như là cô đang ở một mình vậy. Chỉ là lớp bụi phủ dày hơn một tý mà thôi. Việc lau dọn cô cũng không chê mệt, thấy bẩn là cô tự động lên dây cót để dọn dẹp. Xong xuôi hết cả Mạch Nguyệt vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Vừa mới cởi đồ cô đã nghe tiếng lọc cọc mở cửa, chưa kịp định hình có chuyện gì cửa nhà vệ sinh đã mở. Hoảng hồn, cô đứng sững nhìn ra, người chung phòng của cô đã đứng sẵn ở cửa rồi, cả người cô cứng ngắc không biết xoay xở thế nào. Anh chàng ở ngoài nheo mắt rồi từ từ đóng cửa lại. Mặt cô đỏ bừng, rồi đến toàn thân cũng ửng đỏ luôn, trời ơi, cô quên chốt cửa, mà anh chàng này cũng không nhớ là còn có một người con gái chung phòng ở đây.
        Lúc rón rén đi ra, Mạch Nguyệt cũng đã dội sạch 2 xô nước to rồi, màu đỏ ở mặt còn chưa tan hết. Chưa bao giờ cô mất mặt đến thế. May là anh chàng kia cũng không thấy đi ra nữa. Vỗ vỗ mặt để trấn định lại tinh thần, cứ coi như cửa bị gió thổi đi, cô phân tán suy nghĩ để không nhớ về chuyện lúc nãy nữa.
         Mạch Nguyệt vào bếp lôi đồ ra nấu nướng, trước khi về phòng cô cũng kịp ghé vào chợ để mua ít đồ nấu ăn. Nhớ đến bữa ăn trong khu quân sự mà cô rùng mình, chỉ toàn rau và mỡ heo, đến thịt cũng chỉ tồn tại ở dạng nano siêu nhỏ. Nấu nướng xong cũng đến tầm 11h trưa, cô bới 1 tô cho mình rồi cất gọn đồ ăn lại để tối ăn tiếp. Nghỉ hết thứ 7, chủ nhật này là cô bắt đầu đi học rồi, cô định tối nay đăng ký xong học phần là sáng thứ 7 bắt xe về nhà luôn. Cũng hơn 1 tháng cô chưa về, chủ yếu về để xin thêm tiền sinh hoạt, chứ đợi ba mẹ cô gửi thì cũng chỉ đủ ăn tiêu cơ bản.
          Trước khi về nhà, cô cũng dọn sạch sẽ nhà bếp mới đi ra khỏi cửa. Không biết cô có bij ám ảnh cưỡng chế gì không, chứ nhìn thấy gì đó bẩn bẩn, không gọn gàng là cô không thể chịu được.
          Nhà cô cách thành phố A 2 giờ tàu hoả, cộng thêm 45" xe buýt nữa là đến. Nơi này chỉ là một trấn nhỏ, nhưng trấn này lại là khu du lịch nổi tiếng. Nhắc đến Phủ Lam, ai cũng biết đây là khu di tích văn hoá cổ, cả trấn là những dãy nhà ngói gần sát nhau, đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Con đường để vào trấn rất nhỏ, xe buýt chỉ dừng ở đầu trấn rồi quay về, muốn đi vào thì phải đi bộ thêm 1km nữa, đi qua cánh rừng là vào đến trấn. Cô đi bộ mãi cũng thành quen, thật ra ở ngoài trấn là một thung lũng nhỏ, phát triển hơn bên trong nhiều, chủ yếu là phục vụ khách du lịch và là nơi nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại hơn. Vừa không chạm vào trấn cổ, vừa phát triển dịch vụ. Lúc nhỏ cô phải đi bộ ra rồi bắt xe để đi học, nên việc đi ra đi vào cô thấy bình thường.
         Vì đã báo trước với ba mẹ nên khi vào nhà, cô không thấy ai cả. Thật sự là không thấy ai cả. Hỏi nhân viên đang làm việc, cô mới biết ba mẹ đã lên chùa cúng hương, chỉ dặn là cô về thì tự thu xếp. Biết vậy cô thà ở lại thành phố A còn hơn.
         Đợi đến chập tối, cả khu phố cổ giăng đèn kết hoa, đèn lồng màu đỏ được treo quanh khu phố, rực rỡ cả góc trời. Cô rất thích không khí lúc này, hơi u buồn lại có nét hoài niệm, cảm giác như mạch thời gian dừng lại nơi đây, không dịch chuyển gì cả.
         Đến gần giờ cơm tối, ba mẹ cô mới về. Ông Mạch đã gần 50 nhưng nhìn vẫn trẻ và phong độ, dáng người cao thẳng, vững chãi dìu người đi bên cạnh. Mẹ cô thì cứ ỷ vậy mà vừa đi vừa dựa, cô thật không hiểu đi như vậy không bị trẹo lưng hay sao? Thật là.
          Bà Mạnh vào nhà thấy con gái đã hớn hở, khoe là mới cầu được sợi dây chuyền bình an cho cô, vội hối cô đeo vào. Nhìn sợi dây cực kỳ đơn giản, chỉ là một cộng dây màu đen, có gắn một miếng ngọc màu đỏ cỡ bằng đầu ngón út. Lúc đeo vào, cô cảm thấy ở chỗ miếng ngọc cứ lành lạnh, nhưng cô cũng không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro