Chương 4: Gặp sự lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bản tính mơ hồ, Mạch Nguyệt ở nhà 2 ngày rồi lại về thành phố bắt đầu đi học. Những môn đại cương khô khan cứ kéo sinh viên vật vờ từ lớp này sang lớp khác. Đến tuần thứ 2 bắt đầu học, cô gặp lại Trần Niệm, cậu ta chủ động ngồi bên cô rồi lăn ra ngủ. Cô cũng để kệ, cứ chăm chú chép bài rồi lại chuyển qua lớp khác. Nếu như có ai để ý, thì sẽ thấy trong vài tiết đại cương, có một cô gái luôn ngồi bên cạnh một chàng trai ngủ gục, luôn làm người ta thắc mắc là không biết đây có phải cặp đôi yêu nhau không.
Từ khi đi học, cô cũng không gặp lại anh chàng cùng phòng lần nào nữa. Cứ như thể người vô hình vậy. Cô cũng không xác định được thời gian sinh hoạt của người này.
Tối nay bụng Mạch Nguyệt đột nhiên đau dữ dội, cảm giác gần đến kỳ của mình, cô ra ngoài mua thêm băng vệ sinh và thuốc giảm đau. Vừa mua xong đồ cô thấy bụng quặn thắt, chưa bao giờ kỳ của cô lại đau như vậy. Cô nhanh chân về phòng nấu nước nóng đằng bụng và pha thêm ly nước đường. Nằm ở trên giường cô gắng gượng chịu đau, cơn choáng ập đến khiến cô bất tỉnh. Cô không thấy được rằng, miếng ngọc nơi cổ cô như đang hấp thụ thêm gì đó, nó đỏ rực màu máu.
Sáng hôm sau thức dậy, Mạch Nguyệt thấy người nhẹ nhõm hẳn, cũng không thấy máu kinh xuất hiện. Cô lo lắng không hiểu vì sao nhưng cô cảm giác như là kì sinh lý đã xong rồi vậy. Dù không hiểu nhưng bản thân là phụ nữ, bị kỳ kinh hành hạ mấy năm trời, thấy bà dì không cánh mà bay cô cũng không thấy sợ lắm, còn thấy hơi vui.
Lúc lên lớp, Trần Niệm lại ngồi bên cạnh cô, nhưng cậu ta không ngủ nữa, mà cứ thi thoảng lại liếc mắt nhìn mặt cô. Mạch Nguyệt vô thức sờ tay lên mặt mình, không biết có phải là trên mặt cô có dính gì không. Cô nép vào sau lưng bạn nam ngồi trước rồi rón rén lôi miếng gương nhỏ trong cặp ra soi thử, nhưng không thấy gì cả. Cô thở phào rồi cũng mặc kệ ánh nhìn của Trần Niệm.
Vừa kết thúc tiết học, chưa ra khỏi hàng lang Mạch Nguyệt đã bị Trần Niệm kéo tay, đi thẳng ra sau khu nhà. Cô nhíu mày định lên tiếng, vừa mở miệng Trần Niệm đã cúi người vào hõm cổ của cô, hít hà vài hơi. Thấy vậy Mạch Nguyệt rùng mình, vùng tay ra nhưng ko được, tay cô bị cậu ta giữ chặt, không thể nhúc nhích.
Trần Niệm hít thêm vài hơi rồi nói: "Cậu bôi nước hoa gì vậy, tớ cứ thấy thoang thoảng"
Tranh thủ lúc Trần Niệm thả lỏng tay, cô vùng mạnh rồi nghiêm mặt: "Tôi không bôi gì cả, phiền cậu đừng làm trò này nữa".
        Mạch Nguyệt bối rối bỏ chạy, cô cũng không quan tâm Trần Niệm có đuổi theo mình hay không, cô chạy thẳng đến căng tin rồi mua nước uống. Vừa định dợm bước mua cơm, cô thấy miệng mình nhạt hẳn, không buồn ăn trưa nữa. Cô đi thẳng đến phòng học của tiết buổi chiều rồi ngồi đó luôn. Cơn gió chiều vừa nhẹ vừa mát, chẳng mấy chốc cô đã gối đầu lên cặp ngủ quên.
         Đi ngang qua phòng học, Trần Tấn như ngửi được hương thơm đâu đây, anh đi qua đi lại xác định rồi đi thẳng vào phòng học. Có vẻ như mùi hương phát ra từ cô gái này. Anh cúi xuống, kề sát mặt mình vào đầu cô, anh không xác định được mùi hương này từ tóc hay là nơi đâu phát ra, nhưng nó rất dễ chịu và gây nghiện, cứ muốn ngửi mãi. Anh đứng bên cạnh đến khi có sinh viên vào lớp anh mới rời đi, nghe tiếng chuông vào lớp anh lại đi vào.
         Lúc nghe tiếng vỗ tay rào rào, Mạch Nguyệt mới giật mình tỉnh giấc, thấy trên bục giảng là một thầy giáo trẻ tuổi, dáng người cao ráo mảnh khảnh, khuôn mặt vừa đẹp vừa trắng, hèn gì tất cả học sinh nữ đều mạnh tay mà vỗ, tiếng bàn luận vang không ngớt. Đây là giáo viên môn toán cơ sở bên nghành của cô. Theo lời bàn luận thì tất cả môn liên quan đến toán anh đều đảm nhận hết.
          Mạch Nguyệt học không giỏi nhưng vẫn cố gắng không để thành tích quá tệ, môn nào cô học cũng đều đạt điểm khá, cô không sợ mình yếu môn nào cả.
           Lúc ngồi học, cô cứ thấy ngứa ngứa ở đầu, dường như có người nào đó đang nhìn, cô sợ Trần Niệm lại đi theo cô nhưng nhìn quanh lại không phải. Cứ một chặp cô lại nhìn xung quanh, dòm lên dòm xuống, cô không hề thấy ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro