1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình mạnh mẽ xâm nhập vào màng nhĩ của Vũ An Nhiên, khiến cô không chịu được mà nhăn nhó mặt mũi.

An Nhiên tự nhận bản thân thuộc tuýp người thích sự náo nhiệt, nhưng cũng chỉ ở trong một mức độ nhất định thôi. Chứ kiểu mà đèn led nhập nhòe bắn thẳng vào mắt, xong nhạc remix giật giật với âm lượng được tăng lên mức to nhất thế này.

Bố ai mà chịu được! Đám bạn học cùng cấp 3 của cô chịu được, chứ cô thì đéo.

" tao ra ngoài một tý."

Nói xong liền đứng dậy, nhấc chân đi thẳng ra ngoài. Đám bạn học cũ bên trong chẳng ai ý kiến gì, đơn giản vì cả đám đều đang bận quẩy theo nhạc, hơi đầu mà để ý đến con mèo rừng như cô chứ.

An Nhiên mò ra ngoài chỗ ban công, thỏa mãn với bầu không khí mát mẻ và yên tĩnh hơn ở đó, hai đầu lông mày đang sắp dính chặt vào nhau cũng vì thế mà dần giãn ra.

Đứng từ trên cao, nhìn xuống đường phố lấp lánh ánh đèn bên dưới tuy không nghe được tiếng xe cộ đi lại hay tiếng nẹt bô của mấy anh chị dân xã hội, nhưng trông thôi cũng thấy náo nhiệt thật.

Nhắc đến dân anh chị xã hội, bỗng dưng An Nhiên thấy thèm, thèm hút một điếu thuốc lá ghê.

" mà nay đã làm 2 điếu rồi, giờ hút thêm thì lố bà nó quy định mất."

An Nhiên vừa lầm bầm, vừa đưa tay lên vò tóc. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng quyết định kệ mẹ cái quy định đấy, cũng có phải lần đầu cô lách luật đâu, sợ đếch gì.

Tay phải mon men lần vào túi trong áo khoác, nơi cô luôn cất bao thuốc và bật lửa riêng của mình, vốn sắp lấy ra được rồi thì một cái đập vào vai đã khiến cô giật mình rút vội tay ra.

Đ*t mẹ, câu chửi tự động bật ra trong đầu.

Bực bội quay về sau, trong đầu đã soạn sẵn hẳn một bản tinh ca lãng mạn rồi, chỉ chờ được tuôn ra thôi, bất quá không ngờ được ngay khi nhìn thấy vẻ ngoài của chủ nhân cái đập vai kia, bao nhiều từ ngữ chuẩn bị được thốt ra lại trôi tuột đi hết.

Còn nhanh hơn tốc độ của mấy cáu cầu trượt trong công viên nước nữa.

Đ*t mẹ cuộc đời, lần thứ hai An Nhiên chửi thề trong đầu.

Gương mặt An Nhiên trở nên căng cứng, nhìn hệt như robot khiến chàng thiếu niên đối diện không khỏi cảm thấy buồn cười, song vẫn nhịn xuống mà lên tiếng.

" lâu không gặp nên quên mặt bạn rồi à, nhìn mày cứ như gặp phải ma ấy."

Nhìn nụ cười tươi rói, hàm răng trắng sứ cùng chiếc má núm đồng tiền mà người trước mặt vô tình khoe ra. An Nhiên bỗng dưng cảm thấy bụng mình hơi quặn đau, chắc không phải bệnh dạ dày tái phát đâu ha.

Tất nhiên, cô chỉ bị đơ mất mất giây thôi, khúc sau là vẻ mặt dần trở lại bình thường liền, chẳng qua có cố diễn thế nào thì vẫn bị đôi mắt phản bội, nếu mà thiếu niên trước mắt kĩ tính, kiểu gì cũng nhìn ra sự mất tự nhiên của cô cho xem.

" giật mình tý thôi."

An Nhiên nhàn nhạt đáp lại.

Nói xong còn tự hoan hô chính mình nữa,đúng là lớn rồi, trưởng thành rồi có khác, nói chuyện có giá hơn hẳn. Hội đồng quản trị cô mà thấy kiểu gì cũng tự hào ra mặt cho xem.

" một mình chạy ra ngoài này làm gì thế?"

Chàng thiếu niên vẫn giữ nguyên nụ cười, nói tiếp.

" trong kìa ồn quá, tao đau đầu."

" mày thành người già rồi à, hồi xưa ở trường tiệc nào mày cũng quẩy xung nhất cơ mà."

" lớn rồi thì ai chả phải khác."

An Nhiên nhún vai, thành thật mà nói, bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí, An Nhiên đéo thể nào giữ cho mình chút gì của thời cấp 3 đầu.

Bồng bột, trẻ trâu lại còn hay vạ miếng. Giữ nguyên như vậy, có khi ăn no gạch đá, đủ để xây biệt thự 5 tầng luôn rồi.

" làm ca sĩ chắc vất vả lắm nhỉ."

" tùy thời điểm thôi, nghề nào mà chả phải gặp khó khăn."

Cách nói chuyện nhạt nhẽo của An Nhiên thật sự khiến cho chàng thiếu niên phải thở dài thườn thượt đấy. Nhớ hồi xưa cô gái này cứ như con chim vành khuyên ấy, có thể nói đủ mọi loại chuyện trên trời dưới biển mà không biết mệt là gì luôn ấy.

10 năm qua đi, vô tình cuỗm mất cô gái ấy luôn rồi sao

Tất nhiên, hiếm lắm mới có cơ hội gặp lại, anh không muốn cuộc nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh vậy đâu. Người đối diện càng cố tỏ ra nhạt nhẽo để nhanh nhanh chấm dứt cuộc hội thoại thì anh càng phãi nỗ lực kéo dài nó ra.

" tới giờ tao vẫn không tin được mà mày chuyển hướng qua làm ca sĩ đấy."

" lạ vậy sao...."

An Nhiên nhỏ giọng.

Nhắc đến cũng thấy ảo diệu thật, vừa mới trở thành sinh viên năm nhất trường đại học NEU thôi mà đã bon chen đi làm ca sĩ rồi, tốt nghiệp với cái bằng giỏi rồi thì vẫn cứ làm ca sĩ mà tất bật chạy show thôi.

Cũng may là được công chúng đón nhận đấy, chứ không ước mơ làm cô thư kí nhỏ biển thủ tiền công ty, vốn đã đi vào dĩ vãng, sẽ trở thành sự thật mất.

Mặc dù giọng của An Nhiên rất bé, nhưng thiếu niên kia vẫn nghe rõ mồn một cô nói gì. Anh lắc đầu, vừa kể vừa quan sát nét mặt của An Nhiên.

"cũng không lạ lắm đâu, trước ngồi trong giờ mày cũng hay mở concert mà, thì ra là tập dượt trước cho tương lai đỡ bỡ ngỡ à."

"....."

Thành công khiến An Nhiên xịt keo, chàng thiếu niên phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng trước cái điệu " mày đùa tao đấy à " của cô đấy.

Mặc dù hai vai đang kịch liệt run rẩy vì nhịn cười, anh vẫn cố nói tiếp

" trêu mày tý thôi, nhưng mà nhạc mày làm hay lắm, tao nghe suốt luôn ấy."

" fan tao à."

An Nhiên cười đểu.

Đéo chấp nhận bản thân là người duy nhất bị trêu được. An Nhiên không hơn thua đâu, nhưng mà thua thì cô đéo chịu.

Chỉ là không ngờ đến, chàng thiếu niên kia sau khi nghe xong, chẳng những không xịt keo như cô mà cười tươi thừa nhận nữa. Vcl cái má núm chết tiệt kia.

" ừ, tao quạt mày từ lúc mày ra bài tình trong em đấy."

Tình trong em là bài hát đầu tay của cô đấy, nói thế khác gì thằng này là fan đầu đời luôn rồi.

Đ*t mẹ mày Hoàng Tuấn Duy ơi, mắc gì cứ đẩy tao vào thế khó vậy. Ghét tao hay gì?.

An Nhiên nghĩ nhưng lại không nói, có điều cái bản mặt nhăn nhó kia cũng đủ để chàng thiếu niên Hoàng Tuấn Duy phần nào đoán được cô nghĩ cái gì rồi.

Tuấn Duy cười trừ. Biết vậy nhưng vẫn mở mồm ra trêu tiếp.

" gặp được fan thì phải niềm nở lên chứ."

" định phốt thái độ tao à."

" mày nghĩ xấu cho tao thế, phốt rồi thì tao biết nghe nhạc của ai đây."

Đứng nói chuyện một hồi mà An Nhiên cảm thấy mình còn đau đầu hơn so với lúc ngồi ở trong phòng hát kia cơ.

Đang suy nghĩ cách thoát thân, thì ông trời đã gửi đến cho cô một con đường.

" vcl, mày làm đéo gì ở đây thế Duy. Vào trong đi, đến bài mày order rồi kìa."

Bạn học cũ của cô đồng thời cũng là bạn thân của Tuấn Duy không biết từ đâu xuất hiện và nói.

Tuy không còn thân thiết gì nữa nhưng Vũ An Nhiên tôi đây xin chắp tay, thành khẩn dành đến cho cậu lời cảm ơn chân thành nhất. Giờ cậu chỉ cần nhanh nhanh lôi thằng kia đi là tuyệt vời luôn.

" thế tao đi nhé, lần sau gặp lại nha mày."

Tuấn Duy nhìn đang hứng hởi bỗng cứng đờ của An Nhiên, chỉ biết cười trừ rồi nối đít theo bạn mình về phòng hát.

Còn chưa nổi 15 phút nữa mà.

An Nhiên trong đầu thì cứ nhẩm đi nhẩm lại câu " gặp lại cái đầu mày ấy." Làm ơn đi, không cần xuất hiện nữa đâu, tao sợ ma lắm.

Mà sau một màn nói chuyện kia thì cô cũng hết luôn hứng để hút thuốc rồi, chẳng biết là đen hay may nữa, tất nhiên là không có chuyện vào kia hát hò chung vui đâu, bây giờ cô sẽ đi về và đánh một giấc thật ngon nhé.

Đám trong kia chắc quẩy sung quá, không ai để ý là vắng mất một người đâu ha. Vừa nghĩ vừa nối máy cho anh trai.

" anh, qua đón em đi."

" mới thế đã xong rồi hả?"

" không, em đau đầu quá nên trốn về trước."

" ok, xuống dưới đi. Anh mày vẫn dính đít ở chỗ circle K đối diện nè."

An Nhiên đáp lại bằng một tiếng vâng, sau đó tât điện thoại, lôi khẩu trang ra đeo vào mồm rồi mới đi xuống dưới chỗ anh trai.

Một lần nữa, thật sự là vô cùng hối hận khi đồng ý tham gia buổi họp lớp ngày hôm nay, thật sự luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro