2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi ra khỏi tòa nhà, An Nhiên đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai mình rồi, người vẫn đang bình chân như vại húp mì một cách ngon lành ở chỗ Circle K đối diện.

Đi đến đứng trước mặt anh trai mình với vẻ mặt khó tin, nghe giọng mà cô còn tưởng anh đã khởi động sẵn xe, chỉ đợi cô nhảy lên và đi về luôn cơ.

Hóa ra vẫn đang thảnh thơi húp mì. Lại còn biết cô xuống nhưng không có thêm bát mì nào bên cạnh nữa chứ.

" nhìn gì, chưa thấy trai đẹp ăn mì bao giờ à.'

Anh trai nuốt ực một cái, sau đó nhếch môi nói với cô.

An Nhiên rất muốn nói là mồm anh dính miếng hành to đùng kìa, nhưng thôi, người đẹp trai thì có dính cứt cũng vẫn đẹp trai thôi, kệ ổng ấy vậy.

Ngồi xuống cạnh anh trai, An Nhiên chống cằm, thở dài một hơi. Thấy anh trai không thèm để ý, cô nhăn mặt, lại thở dài thêm lần nữa, tiếng lần này còn vang hơn lần trước.

Cảm thấy ăn có mỗi gói mì mà cũng không yên, An Huy nhăn mặt nói.

" mày bị dở người à. Yên cho tao ăn mì coi."

" em đang phiền lòng lắm anh ạ.'

" thì kệ mẹ mày chứ, yên cho tao ăn mì đi."

" ý là mình là anh trai em đấy ạ, kiêm luôn quản lý toàn thời gian luôn đó. Nghệ sĩ gặp chuyện thì anh nên lắng nghe và đưa ra phương hướng giải quyết chứ."

An Nhiên với thái độ bất mãn, nói một lèo.

Thấy em gái giở thói mè nheo, phận làm anh trai như An Huy đành phải lắng nghe vậy, chứ con này sơ hở là mách mẹ à. Hèn vãi l*n.

Bất lực, anh gác đũa lên thành ly mì.

" mày buồn cái đéo gì, kể nghe đi."

" nãy em gặp Tuấn Duy....."

Nghe em gái nói cái, hai mắt An Huy mở to liền. May mà nãy anh không uống coca đấy, chứ không là sặc phun hết vào người nhỏ em ruột của mình luôn rồi.

À mà cái chính là nó gặp ai cơ?!

" Tuấn Duy, thằng Hoàng Tuấn Duy, crush cũ mà mày vẫn đang lụy lên lụy xuống đấy hả?!"

" đúng rồi, nhưng mà em đéo lụy thằng đấy nhé, anh nói lung tung."

An Nhiên lườm anh trai một cái bén lẹn. An Huy thì đéo quan tâm cái đấy đâu, anh vẫn đang bận trợn mắt ngạc nhiên kia kìa.

Giờ thì anh hiểu vì sao con bé lại đòi về sớm rồi. Hợp lý phết đấy.

" thế gặp xong rồi sao, mày tỏ tình nó xong bị từ chối nên buồn à."

" không nha trời, chỉ nói chuyện xã giao thôi."

Má, đã bảo không lụy rồi mà. An Nhiên nhăn mặt, còn An Huy thì khó hiểu.

" thế thì sao phải buồn. Xã giao thôi mà."

" không biết nữa, em cứ thấy khó chịu trong lòng thế nào ấy. Mẹ, biết thế đéo đi họp lớp làm gì rồi, ở nhà viết nhạc còn hơn."

" đéo lụy thì khó chịu làm đéo gì, mày chỉ giỏi xồn làm thôi."

An Huy lấy tay gõ mạnh lên đỉnh đầu của em gái mình. An Nhiên ăn đau, nhăn mặt.

" em không lụy, chỉ là gặp xong cứ nhớ lại chuyện quá khứ nên không vui thôi."

" ừ, đấy là lụy đấy con."

" anh đánh tráo kháo niệm vừa thôi."

Bị anh trai ụp cho chữ lụy lên đầu mãi, An Nhiên tức đến đỏ bừng cả mặt, thề vì chức cô bé hơn nên chẳng dám động động chân với ổng được. Cay thế không biết!

Mà An Huy sau khi thấy em gái như sắp khóc huhu tại chỗ đến nơi rồi thì cũng quyết định không trêu nó nữa. Tý nó mách mẹ thì lại khổ anh thôi.

" thôi gặp có một lần thì mày cứ chill thôi. Có phải ngày nào cũng gặp đâu mà sợ. Mai bị đăng báo hẹn hò với thằng kia thì hẵng sầu."

Biết là anh trai nói có lý, nhưng mà cảm xúc trong lòng An Nhiên vẫn khó diễn tả lắm. Kiểu, nghĩ đến là thấy đau dạ dày ấy.

" Duy nói, nó là fan cứng của em, từ thời mới ra mắt bài tình trong em ấy."

" vcl, fan cứng này chắc đéo ngờ bài đấy viết về nó đâu nhỉ."

An Huy nói xong, thuận tay gắp một đũa mì nhét vài mồm.

" biết sao được, mà sau bài đấy em hết thích nó thật rồi, nên anh đừng có bảo em lụy nữa."

" ờ, văn của đứa thất tình chui vào nhà tắm, khóc dưới nước chảy từ vòi hoa sen suốt 1 tiếng đồng hồ lúc nào chả đúng."

An Nhiên nhăn mặt, lần này không nhịn được nữa, cô đưa tay đánh một cái bốp vào lưng của anh trai.

Má, cái chuyện xa lắc xa lơ từ 10 năm trước rồi mà sao cứ mang ra kể hoài vậy.

Bị đánh An Huy cũng không thái độ gì, thôi thì mình cũng ghẹo nó trước, cứ để nó đánh, mai tăng lịch trình cho nó sau.

Không chấp đứa lụy tình làm gì.

" thôi, anh mày ăn xong rồi. Đi về ngủ sớm, sáng mai còn phải dậy quay MV mới nữa."

" anh đặt cho em lịch khám mai luôn nhé, tự nhiên thấy bụng hơi nhói nhói."

" mày dở vừa thôi con."

Kéo An Nhiên đứng dậy, hai anh em kéo nhau ra chiếc Mercedea S65 AMG đậu ở gần đó.

Ngồi trong xe, An Nhiên vẫn phô ra vẻ mặt suy tư khiến anh trai nhìn qua gương quan sát phía sau chỉ biết nhăn nhó, lại bảo không lụy đi.

Mà nói thế thôi, chứ anh mong An Nhiên đừng có quay lại thời trẻ trâu cấp 3 nữa, 10 năm trôi qua không sao, giờ mới gặp lại một cái mà nó khóc cả tiếng trong nhà tắm nữa chắc anh đạp nó ra bãi rác luôn quá.

" không thì mày tìm đại đứa nào mà yêu đi. Trai gái gì cũng được, quên đi thằng kia là được."

" ai đời quản lý lại khuyên nghệ sĩ mình phụ trách yêu đại một người không anh?"

" mày thì lo gì, có được người yêu thì quạt mày lại chả mừng quá."

An Huy nói thật, chứ bao năm hoạt động nghệ thuật, em gái anh chưa dính tin đồn hẹn hò bao giờ luôn ấy, hợp tác với ai nó cũng giữ khoảng cách, antifan có soi cỡ nào cũng không tìm ra được điểm gì để bắt bẻ, mà fan nó thì ngóng nó có người yêu vcl ra, chứ độc thân mãi viết nhạc buồn mãi, quạt cũng buồn theo chứ bộ.

Thế nên, An Huy khẳng định 100%, giờ mà em gái mình có người yêu, kiểu gì fan quạt cũng tổ chức tiệc mừng cho xem. Cẩn thận nếu mà chia tay người yêu, nguyên hội fan quay xe biến thành antifan luôn ấy.

" em muốn tập trung cho sự nghiệp."

An Nhiên vắt tay lên trán, nhẹ nhàng nói. An Huy vẫn chưa chịu dừng mà nói thêm.

" thì sự nghiệp cao trên 1m80, ngon trẻ khỏe, đáng để tập trung mà. "

" nhường anh sự nghiệp đấy.

Đang ung thư màng ví giai đoạn cuối rồi, yêu đương cái chó gì, make money quan trọng hơn nhiều.

Thấy em gái cứng đầu cứng cổ như vậy, An Huy đành phất cờ trắng đầu hàng. Ok tao thua ván này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro