4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên cảm thấy cuộc đời của mình rất khốn nạn.

Nhưng khốn nạn hơn chính là anh trai cô nói chẳng sai tý nào. Vũ An Nhiên đích thực vẫn còn lưu luyến Hoàng Tuấn Duy, từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ luôn

Hình bóng của chàng thiếu niên ấm áp với chiếc má núm đồng tiền chết tiệt kia, chưa từng có một khắc nào nguôi ngoai khỏi tâm trí hay trái tim cô. Vẫn cứ dai dẳng bám trụ như một mảnh dằm đáng ghét từ năm này sang năm khác.

An Nhiên biết là mình ngu, nhưng mà cô đếch dứt được, cô cũng đã thử chọn cách mặc kệ vì cho rằng thời gian kiểu gì cũng sẽ làm mai một thứ tình cảm bọ xít đấy thôi. Nhưng mà không, chẳng có một thứ gì bị mai một cả, tình vẫn còn đó, không tăng lên nhưng vẫn cứ nằm đó, nguyên vẹn.

Cay.

An Nhiên cũng đã định tìm đến một người nào đó để yêu đương, biết đâu sẽ quên đượ thiếu niên kia. Nhưng việc trong tìm vẫn còn hình bóng của một người khác mà lại làm như vậy khiến cô day dứt lắm.

" chả khác đéo gì mấy thằng nam chính đi tìm thế thân mà mình với cái Quỳnh hay chê cả."

Mất dạy điên.

Cách này không được, cách kia cũng không xong. An Nhiên trong lúc lực bất tòng tâm đã vô tình đem hết tâm tư của mình đặt vào bản tình ca.

Thật ra năm đó trẻ trâu, sau khi vùng vằng cãi nhau với mẹ đã mạnh mồm kêu là con không thèm học kinh tế nữa, đây đi làm ca sĩ luôn. An Nhiên tuy hèn nhưng cũng không muốn mất mặt, nhỡ gáy rồi thì đành phải ăn theo thôi.

Mà, " tình trong em" vốn dĩ phải là một bài hát ngọt ngào tình cảm cơ, nhưng ở phút chót đã bị chính chủ cho quay xe trở thành bài nhạc nói về tình cảm chẳng được đáp lại của người thiếu nữ, của Vũ An Nhiên luôn.

Năm đó, sau khi bài nhạc được phát hành, tuy là từ một đứa vô danh tiểu tốt nhưng cũng gây được tiếng vang nhất định. Thành công trải đường cho An Nhiên trong tương lai.

Thích cậu như vậy nhưng nào dám nói ra.

Chôn sâu tất thảy những suy tư vào đầu.

Giống nhẹm tấm chân tình vào tim.

Sợ rằng một phút dại dột.

Mai kia sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn thấy nụ cười ấy nữa.

Hèn chưa, đúng chất của Vũ An Nhiên luôn.

Nhưng mà thề, nếu cô biết Hoàng Tuấn Duy nằm trong số nhưng người nghe nhạc khi ấy, cô sẽ không đăng cái bài đấy lên đâu, giữ nguyên câu chuyện hướng phấn kia còn hơn.

Và An Nhiên vẫn luôn tự hỏi, tại sao mình vẫn chưa thể vơi đi nỗi nhớ với Hoàng Tuấn Duy nhỉ.

Ngay cả khi đã xả hết những gì trong đầu vào bài hát, An Nhiên vẫn không thể nào hết day dứt được. Và cách tiếp theo của cô là gì, cứ viết nhạc đến khi nào mình quên được thiếu niên kia thì thôi. Cái cách này đúng chỉ có An Nhiên mới nghĩ ra được thôi.

Để rồi tuyệt vọng là khi nhận ra, mình đã trở thành ca sĩ được biết đến rộng rãi nhưng mà vẫn chưa thể quên đi được một người nào đó.

" tao chưa thấy đứa nào lụy crush cũ mà công tâm như mày luôn ấy Nhiên."

Anh trai đã nói với cô như vậy sau khi nghe hết một loạt những bài hát mà cô phát hành.

An Nhiên khi ấy nói gì ấy nhỉ, à đúng rồi.

" không bao giờ có chuyện em lụy ai nhé. Chẳng qua gu âm nhạc đó giờ của em vậy thôi."

Xem cô nói dối kìa.

Thật ra là nhớ muốn chết, nhưng cái tôi cao như tòa lamdmark 81 khiến cô không thể nào thừa nhận được. Hoặc cũng có thể là do cô muốn tự thôi miên chính mình.

Người hèn tâm sự. Không thể buông bỏ nhưng cũng không muốn người khác phải hiện ra.

Nếu trong mấy câu truyện giả tưởng, tình cảm đơn phương khi tích tụ lâu ngày sẽ biến thành những bông hoa tươi mát cắm rễ ở trong cổ họng người mang nặng thứ tình ấy, lâu dần lan ra đến phổi rồi giết luôn người đó.

Thì đối với An Nhiên, cái tình đấy lại biến thành stress, mà stress thì đương nhiên không thể nào khiến con người dễ chịu rồi, mà thứ An Nhiên tìm đến để giải tỏa chính là thuốc lá, ngu đến vậy đấy. Làm ca sĩ mà hút thuốc, cổ họng không bị phá nát thì đúng là trời thương rồi, chưa kể hút nhiều, khói thuốc tràn vào phổi, không sớm thì muộn cũng ung thư.

An Nhiên biết rõ điều đó, nhưng cô vẫn cứ hút. Nhưng mà cái vị đắng của thuốc lạ lại khiến cho nhẹ lòng phần nào mới tài chứ.

" chỉ được hút tối đa hai điếu, không được hút liên tục mỗi ngày, mày mà thành con nghiện là tao đá vỡ mồm mày luôn."

Chuyện cô dùng đến thuốc lá, quản lý aka anh trai cô, người đã đi phải đến chục đôi giày trong bụng cô sao có thể không phát hiện ra.

Nhưng may mắn làm sao, anh trai tuy khó chịu nhưng cũng không cấm cô dùng, chỉ đặt ra quy định giới hạn thôi, dù đôi khi cô cũng lách luật, nhưng vì không đáng kể nên anh trai cũng nhắm mắt bỏ qua.

Nhờ đến thuốc lá và lịch trình bận rộn, An Nhiên cũng bớt nghĩ đến người kia rất nhiều, dòng nhạc cũng nhờ đó mà biến động theo, cô không chuyên viết về nhạc thất tình nữa mà sản xuất thêm về chủ dêd gia đình luôn. Chứ tình yêu trọn vẹn thì mơ đi, đợi khi nào có người yêu đã rồi tính.

10 năm hoạt động tuy không hẳn là sóng yên biển lặng nhưng cũng tương đương với 10 năm không gặp Hoàng Tuấn Duy, An Nhiên quá mãn nguyện rồi, cô chỉ mong ông trời đừng cho cả hai liên quan gì đến nhau nữa trong, 20...không 30, không đến tận cuối đời cô luôn đi.

Ông trời cũng muốn đáp ứng lắm, nhưng cái đứa nặng vía của An Nhiên thì có 10 ông trời cũng không gánh nổi.

Nếu biết sẽ bị dính tin đồn hẹn hò với Hoàng Tuấn Duy, thì có chết cô cũng không vác mặt đến buổi họp lớp đâu.

Cũng tại hội anh em xã đoàn của cô rủ rê nhiệt tình quá, còn kêu Tuấn Duy đang đi công tác trong Sài Gòn rồi nên không đến được đâu, An Nhiên không tìm được lý do để từ chối nên đành xếp lịch mà đi thôi.

Ai mà ngờ được, đến nơi, bạn thì bùng kèo, người đáng nhẽ phải đi công tác trong Sài Gòn lại ngồi chiễm chệ ở ngay ghế trung tâm đâu. An Nhiên muốn đấm bạn mình, mỗi đứa một cái, thật sự rất muốn.

" đây rồi, ca sĩ của lớp đây rồi."

Bạn thân của Tuấn Duy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô đã hồ khởi đi đến. Vô tư khoác lấy vai của cô.

An Nhiên đã phải gồng cơ miệng lắm mới có thể nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể đấy. Đ*t mẹ cuộc đời mà.

Cũng may là mấy đứa trong đấy toàn những con người hướng ngoại, chúng nó bắt chuyện với cô nhiều lắm, vây quanh một vòng tròn nên cô chẳng có thời gian để mà nhìn qua phía người kia.

Bận căng não trả lời một nghìn không trăm linh một những câu hỏi rồi, hơi sức đâu nữa.

Đấy là cho đến khi cô không chịu nổi tiếng ồn mà mò ra ban công, mẹ nó chứ, Hoàng Tuấn Duy cũng mò ra theo làm cái gì vậy.

Ngay lúc cô tưởng bản thân sắp quên đi được bóng hình ấy rồi, thì nụ cười cùng chiếc má núm đồng tiền chết tiệt kia lại xuất hiện. Cảm xúc trong lòng quồn quộn như sóng dữ, khiến cô rất mệt, rất đau bụng.

An Nhiên không mắc bệnh nôn ra hoa, nhưng mà phổi cô như kiểu đếch hoạt động nữa ấy, khó thở kinh lên được.

An Nhiên không muốn nói chuyện với Tuấn Duy, cô sợ mình sẽ lại rơi vào bể tình một lần nữa, cho nên cô mới cố tình tỏ ra thật nhạt nhẽo, nhưng càng cố thì Tuấn Duy lại càng nói nhiều hơn.

Điên mất thôi.

Nếu không phải thằng bạn thân của Tuấn Duy xuất hiện và lôi cậu về lại phòng hát thì có lẽ cô đã đấm ngất Tuấn Duy để tẩu thoát rồi.

Sau khi chỉ còn một mình, An Nhiên dù rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng tâm trạng của cô bây giờ khả năng còn lấn án được vị đắng của thuốc lá rồi.

" Nhiên, bạn bè với nhau nên tao khuyên thật, mày đừng thích thằng Duy nữa."

"......tao hết cơ hội rồi, không thích nữa đâu."

Má nó, đừng có nhớ đến nữa.

Cô đã cố quên đi rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro