5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2022, tức khoảng hơn 10 năm về trước.

Bước vào cửa hàng tiện lợi với một dáng vẻ không thể nào xuề xòa hơn, An Nhiên trong đầu đang không ngừng tuôn trào những lời mắng mỏ dành cho ông anh quý hóa của mình.

Mẹ nó chứ, biết là anh trai sau khi thất tĩnh, tâm trạng cũng thất thường theo. Nhưng mà mắc cái đéo gì lại phải sai cô đi mua kem vậy, trong cái thời tiết lạnh muốn điên người nạy, chỉ với cái lý do tao muốn ăn cho quên nỗi buồn, nghe có thẩm nổi không?

An Nhiên nghe không lọt tai chữ nào luôn ấy. Nhưng mà khổ nỗi, chức em gái nó bé hơn anh trai, đã vậy ổng còn hơn cô tận 5 tuổi, lằng nhằng là bị đấm cho vêu mồm ngay.

Chức đã bé mà tính còn hèn nó khổ vậy đấy.

" ăn, ăn, ăn, anh ăn đông luôn cả não vào đi."

An Nhiên lầm bầm trong miệng, bực bội mở tủ kem được đặt ở gần cửa ra vào rồi lấy đại mấy loại kem khác nhau và bỏ vào chiếc bỏ màu xanh cô đang cầm bên tay kia.

Cô xin thề, bản thân chưa bao giờ ghét kem như bây giờ. Giải pháp duy nhất để giải cứu mấy cây kem bây giờ chỉ có chiếc giường thân thương của cô thôi.

Nhớ giường quá huhu.

Cảm thấy đã lấy đủ rồi, An Nhiên liền xách theo giỏ đồ và đi ra chỗ quầy thanh toán. Nhưng mà nhân viên thu ngân lại chẳng thấy đâu khiến cô có hơi bối rối.

" anh ơi, thanh toán cho em với ạ."

Tinh mắt nhìn thấy nhân viên thu ngân đang cúi đầu cặm cụi làm gì đó, trông có vẻ hơi mờ ám nhưng vì đang vội nên An Nhiên nào quan tâm mấy, cô lên tiếng gọi luôn.

Thấy bóng lưng của nhân viên khẽ căng cứng, đoán là do giật mình vì bị gọi thôi. Chứ không đoán được là do nghe thấy giọng của người quen, ừ người quen là cô đấy.

Ngạc nhiên chưa!

" vcl, Tuấn Duy?"

Ngay khi người nhân viên đó đứng thẳng người dậy, An Nhiên đã nhìn rõ được nét mặt của người đó. Và vãi thật, đó lại là bạn học cùng lớp với cô.

Không ai khác ngoài Hoàng Tuấn Duy.

" haha, chào buổi tối nha mày."

Tuấn Duy gãi đầu cười gượng, chiếc má núm đồng tiền hên phải thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra. An Nhiên 100% chắc chắn, với cái nụ cưởi xịn trai này thì đây đúng là Tuấn Duy hàng thật rồi.

" sao mày lại làm nhân viên thu ngân vậy? Mày chưa đủ tuổi mà, mới có 16."

An Nhiên hồn nhiên nói ra thắc mắc của mình, có điều lại khiến Tuấn Duy hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh. Phản ứng này khiến cho cô không khỏi nghi ngờ, gì mà như sợ bị bắt ma túy vậy.

Thấy trong cửa hàng ngoài cô và cậu ấy ra thì mới thở phào nhẹ nhõm. Khổ quá, cái thời tiết như này thì chỉ có đứa điên hoặc bị đứa điên sai ra ngoài thôi.

" chị họ tao làm ở đây, tao nhờ bả khai gian tuổi, mày đừng nói cho ai nhé."

Tuấn Duy thành khẩn chắp tay. An Nhiên vẫn chưa mường tượng ra gì nhưng vẫn gật đồng nói ok.

" thế thanh toán hộ tao đống này với."

Tuấn Duy cười tươi, bắt đầu đưa máy lên để quét mã trên kem. Đang quét thì cậu chợt nói.

" trời lạnh như này sao mày mua nhiều kem thế. Ăn xong đau họng đấy."

" tao không ăn đâu, anh tao ăn đấy."

Đm, nhắc đến lại thấy tức.

" An Nhiên thương anh trai thật, nhưng mà ra ngoài cũng nên mặc ấm vào chứ."

Tuấn Duy cười hiền nói với cô.

An Nhiên nghe vế đầu mà rùng mình trong khiếp đảm, đến vế sau lại ngớ người nhận ra, cô đang gặp bạn cùng lớp của mình với quả phong cách thời trang xấu đến xúc phạm người nhìn.

Đm, trên là áo len con vịt vàng, dưới là quần ngủ vãi lanh cũng có hình con vịt vàng, đã vậy đầu tóc trông còn hơi bết nữa. Mẹ nó, em ghét anh quá Vũ An Huy ơi.

Ở nhà trông em có thể như con đẫn nhưng ra ngoài thì không thể nha.

" đ*t mẹ."

Trong lúc cáu bẩn, cô đã vô tình bật ra câu chửi thề. Khe Khẽ thôi nhưng đối với người có thính lực tốt như Tuấn Duy thì đương nhiên nghe được rồi.

" hả, mày nói gì cơ?"

" không, không có gì đâu. Tại nhà t gần đây nên tao mặc vậy thôi mày."

Nghe như đang bao biện cho cái nhục nhã của mình, nhưng đúng thật là do nhà cô gần đây nên cô cũng không để ý lắm, một phần cũng là do đéo ngờ được tầm này ra ngoài đường sẽ gặp người quen.

Cũng may là Tuấn Duy không sống chó như thấy bạn thân của cậu ta, chứ bị chụp lại rồi gửi lên nhóm lớp thì chắc cô phát điên mất.

" ừm, của mày hết 125 nghìn nhé. Mày có thẻ thành viên không?"

" tao không mày ơi. Tao gửi tiền nè."

Rút ra tờ 200 nghìn mà anh trai đưa ban nãy, thôi được rồi, số tiền thừa còn lại sẽ là của cô. An Nhiên thầm nghĩ trong đầu.

Tuấn Duy lấy tiền thừa ra từ máy, rồi đưa cùng lúc với túi đồ cho An Nhiên. Trên miệng vẫn treo lên nụ cười tươi tắn.

" nhà gần nhưng cũng không nên chủ quan đâu. Mặc vậy dễ bị cảm lắm đấy."

" ừm, tao biết rồi, cảm ơn mày nha."

An Nhiên cũng đáp lại bằng một nụ cười. Thật ra trong lòng đang đánh giá Tuấn Duy lắm.

Cái đm, mày mặc trông còn phong phanh hơn cả tao đấy Duy ơi. Thân trên mỗi một cái áo dài tay mỏng dính, thân dưới là quần bò. Mày khéo phải cảm trước tao đấy.

Tất nhiên cô chỉ nghĩ vậy thôi, chứ có thân thiết gì đâu mà huỵch toẹt ra. An Nhiên cầm lấy túi đồ của mình, chào tạm biệt Tuấn Duy rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cậu trai cũng vừa nhìn theo vừa vẫy tay chào.

An Nhiên ra khỏi cửa hàng liền ngay lập tức run lên bần bật. Lại không nhịn được mà chửi thề thành tiếng.

" đ*t mẹ, lạnh vãi."

Mặc dù cô hay nói, mùa yêu thích của cô là mùa đông, nhưng phải là mùa đông được nằm trong chăn ấm cơ, chứ lằng nhằng ra ngoài như này. Bố ai thích nổi.

Cũng may là nhà gần, chỉ mất khoảng độ chục bước chân là cô về được nhà rồi. Ôi ngồi nhà thân thương của cô.

" đi mua có mấy cái kem thôi mà mất nhiều thời gian thế."

Mới đặt chân vào nhà, đã nghe được câu nói rất chi là đáng ghét đến từ Vũ An Huy, aka ông anh trai siêu khó ưa của cô rồi. Mọi người xem có ưa được không.

Vcl anh ơi, thích nhanh thì tự đi mà mua đi, nhờ mà còn bày đặt. Đó là những gì An Nhiên nghĩ.

" tại máy tính tiền gặp trực trặc "

Còn đây là những gì An Nhiên nói.

Cái hèn nó đã ăn vào máu rồi thì quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng chẳng khá khẩm lên được tý nào.

An Huy cũng chỉ hỏi cho vui mồm thôi, anh thọc tay vào trong túi bóng rồi lôi đại ra một cây kem, nhìn bao bì sặc sỡ bắt mắt không nghĩ nhiều liền thẳng tay xé toạc ra, sau đó nhét cây kèm vào miệng và cắn một miếng to tướng.

Cắn xong còn bày đặt rùng mình.

" lạnh thế, nhưng mà sao lạnh bằng lòng tao bây giờ được."

Tuy anh trai đang buồn đời nhưng An Nhiên vẫn dành cho anh ấy một ánh nhìn hết sức kì thị. Mấy người thất tình thường sẽ đáng sợ như vậy sao, ghê.

Bỏ qua người đàn ông đau khổ với cây kem 12 nghìn, An Nhiên nhấc chân đi vào trong phòng bếp, nhét túi kem vào trong ngăn đá, vcl, mở cái tủ ra mà buốt hết cả người nữa.

Vừa hay, đóng được cái cửa tủ lại thì điện thoại trong túi quần lại reo lên ầm ĩ, An Nhiên có chút thắc mắc, giờ này mà còn ai gọi điện cho cô vậy, khi lôi được cái điện thoại ra thì càng thắc mắc hơn, bạn thân cô gọi nè, bình thường nhỏ này hay nhắn tin cơ mà.

" hí hí, bé gọi điện để thông báo một tin vui và hai tin buồn cho anh nè."

An Nhiên chưa kịp mở lời nói gì thì đã bị câu nói của người ở đầu dây bên kia làm cho cứng đờ.

" đừng trêu bạn Phương Anh ơi, tối rồi."

" ơ, bé đã nói gì đâu. Anh này kì quá à."

Giọng của Phương Anh cao vút khiến An Nhiên tưởng nhỏ trước khi gọi điện đã hít một lượng lớn khí heli cơ.

Cô nuốt nước bọt, thở dài.

" tao nghe tin buồn trước."

" hì hì, tin buồn thứ nhất là mai 7 giờ sáng đội văn nghệ phải lên trường để tập cho 20 tháng 11. Còn thứ hai là mày đã được chọn vào đội, tao vừa thêm mày vào nhóm mess đó."

Phản ứng đầu tiên sau khi nghe hết câu mà bạn mình nói của An Nhiên chính là trợn mắt đờ đẫn, kiểu vẫn chưa thẩm được hết câu chữ ấy, đến lúc thẩm được hết rồi thì mới kinh ngạc nói một chữ " vãi " rất to.

Đến mức An Huy đang nghe nhạc lofi buồn đời ở ngoài còn phải gào lên " im mồm đi" cơ mà. Nhưng mà em gái anh có quan tâm đâu, tông giọng vẫn giữ nguyên khi nói.

" mắc đéo gì thêm tao vào."

" tại mày cao hơn cái Huyền trong lớp một tý nên nhét mày vào để tổng thể trông đồng đều hơn."

" thì bỏ cái Huyền ra nhét hai đức khác cao bằng nhau vào đi. Đm, trời lạnh, bố không dậy sớm vác xác lên trường đâu."

An Nhiên hằn học, cái này còn tởm hơn việc bị ông Huy sai đi mua đồ đấy.

" đm, bố ơi đây là việc của lớp. Con cũng phản kháng rồi nhưng mà chúng nó không nghe, con cũng bị vác đi mà bố ơi."

" thế tin vui là cái gì?"

Ba chữ " việc của lớp " được nói ra thì từ chối kiểu gì nữa, bảo đéo đi thì kiểu gì cũng được thêm vào cuộc trò chuyện của cán bộ lớp với giáo viên chủ nhiệm cho xem. Ngu gì!

" ầy, tin vui thì là bạn cười xinh trai của bơ cũng bị vác đi đấy."

An Nhiên nghe xong lại tiếp tục méo mặt, không phải vì bất mãn đâu mà là vì bất lực thôi.

" xin mày đấy Phương Anh ơi."

Nhỡ để mồm đứt phanh một khắc theo mà con bạn thân nó dí từ đầu năm học đến giờ luôn đây này.

Bạn cười xinh trai ở đây thì không ai khác ngời Hoàng Tuấn Duy hay người cô vừa mới chạm mặt ở cửa hàng tiện lợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro