6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất phát điểm của cái nick name " bạn cười xinh trai " chính là vào hôm đầu tiên học môn Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp đầu tháng 9.

Hôm đó, để cho mọi người tìm hiểu về nhau thì thầy giáo đã yêu cầu mỗi bạn phải đi lên trên bục giảng và giới thiệu đôi nét về bản thân.

" xin chào mọi người, mình tên là Vũ An Nhiên, sở thích của mình là xem phim và đi chơi cùng gia đình, bạn bè. Rất mong mình và cả lớp sẽ có nhiều kỉ niệm đáng nhớ với nhau."

Đối diện với hơn bốn chục cặp mặt đang nhìn mình chằm chằm, An Nhiên khi ấy đã tự cảm thấy bản thân mình thật đỉnh khi có thể nói hết phần giới thiệu một cách trôi chảy và méo bị cắn vào lưỡi, dù lúc đấy cô cũng run lắm.

Sau khi trở lại chỗ ngồi, An Nhiên cũng giống như mọi người, nghiêm túc nhìn từng bạn một lên giới thiệu bản thân, ấn tượng thì có rất nhiều, nhưng để gọi là ấn tượng nhất thì phải kể đến một bạn nam họ Hoàng.

Ừ, Hoàng Tuấn Duy đấy.

Do cô ngồi ngay vị trí bàn 2 tứ trên đếm xuống, hơn nữa còn là dãy giữa cho nên quan sát kĩ được các bạn lắm. Ngay khi cái người họ Hoàng kia bước lên, cô đã phải ồ lên một tiếng.

Đơn giản vì ngoại hình của bạn ấy trông rất sáng, kiểu năng động và vui tươi, gương mặt cũng vô cùng bắt mắt nữa. Cung Thiên Bình như An Nhiên đương nhiên là phải để ý ngay rồi.

" xin chào mọi người, mình tên là Hoàng Tuấn Duy, mình thích chơi thể thao đặc biệt là bóng đá cho nên nếu các bạn muốn thì có thể rủ mình đi cùng nhé."

Nói rồi còn cười rộ lên, chiếc má núm bên trái cũng lộ diện khiến cho nụ cười ấy càng thêm sáng chói.

An Nhiên vừa nhìn thôi đã phải quay ngay qua, ghé vào tai của Phương Anh, nhỏ bạn thân của cô nói thầm.

" ê, bạn này cười xinh trai vãi."

Và câu " bạn cười xinh trai của mày " cũng bắt nguồn từ khoảnh khắc đó. An Nhiên thế mà lại trở thành người kiến tạo mới đau chứ.

Thề, nếu biết trước là con nhỏ sẽ dùng câu nói đấy để trêu cô riết thì cô đã đếch nói ra làm gì. Giữ trong lòng cho mới.

" thế nhá, mai 6h30 con qua đón bố. Hai bố con mình đi đá bát xôi cho ấm bụng nhé."

Phương Anh cười hì hì, An Nhiên mất khả năng từ chối, chỉ có thể ừ một tiếng chấp thuận.

Trong bụng vẫn đang không hiểu, ai là người đã đưa ra cái ý tưởng tập văn nghệ lúc 7 giờ sáng dưới cái thời tiết lạnh run cầm cập thế này vậy? Ra đây nói chuyện 3 mặt 1 lời với cô đi.

Phương Anh không nói gì thêm, chỉ kêu cô đi ngủ sớm để mai còn có sức mà dạy thôi, chứ trời mùa đông nằm trong chăn ấm dễ ngủ quên lắm.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, An Nhiên thở ra một tiếng bực bội, cầm theo chiếc điện thoại trên tay rồi đi lên phòng của mình.

Lạy chúa, có quá nhiều điều kinh khủng đã xảy ra với cô ngày hôm nay, khiến cho thời gian dù mới chỉ qua mười giờ một chút thôi mà cô đã muốn quốn mình vào trong chăn lông rồi ngủ một giấc rồi.

Nếu mấy hôm phải đi học, cô mà ngủ sớm được vậy thì tốt nhỉ?

[ đội văn nghệ mai nhớ 7 giờ có mặt nhé. Đứa nào không đi tao báo cô ]

Nhìn tin nhắn được hiển thị trên màn hình điện thoại, An Nhiên cay cú lắm nhưng mà vẫn phải thả tim một cái, nói thật thì tin nhắn đấy xứng đáng nhận được một cái mặt phẫn nộ. Không, phải là cả tỷ mặt phẫn nộ mới đúng.

" mệt thật sự."

An Nhiên đặt điện thoại sang một bên, tay trái vắt qua trán, than thở.

Cơ mà than chưa được bao lâu thì một tiếng ting bỗng vang lên, đoán là tin nhắn từ nhóm văn nghệ nên cô cũng lật đật với đấy điện thoại để mở ra xem.

An Nhiên thoáng sững sờ khi trông thấy tin nhắn không đến từ nhóm văn nghệ mà là đến từ Hoàng Tuấn Duy.

" sao nó biết facebook của mình mà nhắn vậy?"

Cô nghi hoặc.

Tuy ngồi chung một tổ nhưng An Nhiên ít giao lưu với Tuấn Duy lắm, cùng lắm chỉ là những lúc thảo luận nhóm với nhau thì có nói vài ba câu thôi. Gọi là có giao tiếp nhưng mà không đáng kể.

[ Nhiên ơi, mày để quên cái ví ở chỗ cửa hàng nè mày. ]

Kèm theo đó là một file hình ảnh, An Nhiên giật mình khi trông thấy cái ví hình con vịt vàng của mình, chết dở, ban nãy lôi ra để lấy tiền xong nhỡ để quên luôn, thế mà cô lại chẳng hề phát hiện ra luôn ấy.

Tuy cái ví đấy tiến có đèo, cơ mà lại là đồ mà mẹ yêu tặng cho cô, mất thì tiếc lắm, khéo cô còn khóc lụt cả nhà mất ấy.

[ ừ đúng ví của tao rồi mày. Mày không nhắn chắc tao cũng không để ý cơ ]

[ haha, mai tao cũng đi tập văn nghệ. Để tao mang cho mày nhé. ]

[ oke oke, phiền mày quá ]

[ có gì đâu, bạn bè với nhau mà. ]

An Nhiên thả tim tin nhắn ấy, rồi cũng chẳng có thêm tin nhắn nào xuất hiện, An Nhiên sau đó cũng quyết định đếch quan tâm đến cái gì nữa, cài báo thức rồi kéo chăn lên cao, nhắm mắt và đi ngủ.

Không biết do mệt thật hay thế nào nhưng An Nhiên chìm vào giấc nhủ nhanh lắm, nằm yên mất giây là đã say giấc nồng rồi.

Thời gian đương nhiên trôi còn nhanh hơn thế nữa. An Nhiên thề, ngay khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, cô đã phải giật mình tỉnh giấc trong ngơ ngác.

Ủa gì vậy, mới chỉ vừa nhắm thôi thôi mà. Sao chưa gì chuông báo thức đã kêu rồi vậy. Lỗi hệ thống à?!

An Nhiên nằm lăn lộn trên giường một hồi lâu, đắn đo mãi rồi mới quyết định vươn tay tắt chuông báo thức đi, rồi chống tay dựng người ngồi dậy.

Ngay khi rời khỏi chiếc chăn bông âm áp, An Nhiên đã lập tức phải rùng mình vì lạnh, má ơi, cái lạnh sáng sớm của mùa đông miền Bắc đúng là không có cái gì thốn bằng luôn ấy.

Một lần nữa, An Nhiên yêu cầu được nói chuyện ba mặt một lời với đứa đã set up thời gian cho đội văn nghệ.

Cô uể oải đặt chân xuồng giường, bước đi vô cùng chậm rãi giống như vẫn đang đắn đo xem có nên nhảy lại vào giường hay không.

" vãi, anh dậy giờ này làm gì vậy?"

Vì phòng của anh trai và nó nối liền với nhau, cho nên nó vừa mở cửa ra cái nơi đầu tiên nó bước qua chính là phòng của ông An Huy luôn. Và điều khiến cô ngạc nhiên chính là ông anh trai của cô đang quộn mình trong chăn, vừa sụt sịt vừa xem điện thoại.

Trông dở người lắm.

An Huy nghe thấy giọng em gái cũng ngó đầu lên nhìn, anh thều thào một cách hằn học.

" tao có ngủ đéo đâu mà dậy."

Vãi chưởng, là ổng thức nguyên đêm luôn ấy hả. An Nhiên kinh hãi trong lòng, mẹ ơi, ra xem con trai mẹ kìa, lớn đầu rồi mà còn như vậy đấy.

" thế sao mày dậy sớm thế?"

Nghe anh trai hỏi thăm, cả người cô lại dường như trùng xuống. An Nhiên chậc một tiếng to.

" lớp em kêu đi tập văn nghệ."

" giờ này á, lớp chúng mày bị điên à?"

" phải không."

An Nhiên nói thật, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự đồng cảm đến từ anh trai mình. Nếu không phải ổng hay sai cô đi làm mấy việc xàm xí thì có lẽ cô đã chấm 6 trên 10 rồi.

Nói rồi bèn mặc kệ ông anh trai đang như con sâu sầu đời, bản thân thì lết xác vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, khiếp thật, mới chỉ thử nước ở vòi rửa mặt thôi mà cô đã phải rùng mình rồi.

" lạnh vãi, răng mình có đóng băng không nhỉ...."

An Nhiên vừa lẩm bẩm vừa chét kem lên bàn chải, mẹ nó, cô nhớ chăn bông quá.

Đánh răng xong thì lại quay về phòng để thay quần áo, nghĩ sao cô vác cái bộ con vịt vàng kia ra ngoài lần nữa. Một chiếc áo giữ nhiệt cổ lọ, áo hoodie xám tro và một chiếc quần lót lỉ ống rộng, đi kèm theo là áo khoác phao, tổ hợp hoàn hảo chắc chắn sẽ giúp cô tránh đi cơn rét buốt ngoài kia.

Vắt chiếc áo khoác phao ngang tay, cô chưa mặc lên vội, để tý nữa đi xe hẵng rồi chứ giờ khoác lên thì cộm người lắm.

[ dậy chưa bạn ơi, xuống đi tôi lạnh quá rồi.]

Thông tin tin nhắn của Phương Anh vang lên, An Nhiên nhấn vào xem rồi cũng nhắn lại với bạn rằng cô xuống ngay đây.

Đi qua phòng anh trai, trông thấy cuối cùng anh cũng chịu tắt cái điện thoại và đi ngủ, An Nhiên thầm lắc đầu ngao ngán, song bước đi cũng nhẹ hơn tránh để người con trai kia tỉnh giấc.

Tốt bụng vậy nên mới suốt ngày bị đè đầu cưỡi cổ đấy tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro