Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Dạo này công ty bắt tăng ca, bận tới mức chẳng ăn nổi một bữa cơm tử tế. Về đến nhà là tôi nằm ườn ra chẳng thèm nói chuyện với Hà Trác Luân. Anh trề môi, cọ cọ mặt vào má tôi.
" Tĩnh Hiểu, anh sắp tự kỉ tới nơi rồi, mau nói gì đó với anh đi. "
" Em mệt lắm. "
Anh nhìn tôi một hồi rồi đứng phắt dậy, đi ra khỏi phòng. Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý xem anh có dỗi không, nhắm mắt vào liền chìm vào giấc ngủ.

Tự dưng thấy tay ngưa ngứa, tôi mơ màng tỉnh dậy, nhìn Hà Trác Luân đang hí hoáy nghịch tay mình.
" Anh làm gì thế? "
" Đo tay em. "
" Ừm... "
Kệ đi, ngủ tiếp thôi.

Hôm sau là ngày nghỉ nên tôi ngủ đến tận trưa. Xuống nhà đã chẳng thấy Hà Trác Luân đâu. Tôi vừa ngáp ngủ vừa đi vào bếp, trên bàn ăn có giấy dán: Anh đi ra đây một lát, đồ ăn em đun lại rồi ăn đi nhé! Kí tên: Your love.

Ăn xong bữa trưa được một lúc thì anh về. Thấy tôi đang lười nhác ngồi xem phim truyền hình, anh xà vào lòng tôi, khuôn mặt hí hửng.
" Tĩnh Hiểu. "
" Em đây. " Tôi nhìn anh đáp.
" Anh hỏi em nhé. Nếu sau này có một người ngày nào cũng nấu cho em ăn, dọn nhà cho em, giặt quần áo cho em, làm ấm giường cho em, thì em có muốn không? "

Tôi suy nghĩ một hồi, nghiêng đầu nói.
" Chẳng phải bây giờ có rồi sao? "
" Anh biết. Nhưng anh hỏi sau này cơ, nghĩa là cả đời ấy. " Anh chớp mắt nhìn tôi.

Tôi cười thầm, hoàn cảnh này chẳng phải là đang muốn cầu hôn giống trong phim sao.

" Muốn thì muốn, nhưng như vậy thì em sẽ làm gì khi mà người đó đảm nhận tất cả? "

Hà Trác Luân nhún vai, xoa tóc tôi.

" Tận hưởng. "
" Thế em thành vô dụng à? "
Mắt anh lóe lên một tia sáng, có gì đó không ổn.

" Không sao cả, chỉ cần về ôm anh một cái, ăn cơm với anh ba bữa một ngày, mỗi tối cùng anh lăn qua lăn lại trên giường là được. "

Đùa, vậy cái cuối em là người thiệt à.

Tôi dẩu môi lên, cầm điều khiển chuyển kênh.

" Em đổi ý rồi, không cần nữa. "

Hà Trác Luân mặt mày buồn thiu. Anh gối đầu lên đùi tôi, hai tay ôm mặt.

" Anh khóc rồi đây, em thật quá tàn nhẫn mà! "

Tôi cười cười vuốt vuốt tóc anh, mềm mềm thinh thích.

" Em thương. "

Hà Trác Luân nắm lấy tay tôi, lấy cái nhẫn trong túi quần ra rồi hỏi.
" An Tĩnh Hiểu, chúng ta sống chung cũng được gần hai tháng rồi, em có muốn tương lai cùng với anh xây dựng một gia đình nhỏ không? "

Mặc dù biết trước anh sẽ cầu hôn tôi nhưng tôi vẫn cảm động không ngừng, ôm lấy anh, nước mắt rưng rưng.

Chợt nhớ tới chuyện quan trọng, tôi đẩy anh ra.

" Từ đã, không phải bố mẹ anh chưa biết chuyện chúng ta sao? Bố mẹ anh nghiêm khắc thế, không hỏi ý kiến mà kết hôn, liệu có ổn không? " Anh chắc là bố mẹ anh sẽ không giận chứ?

Hà Trác Luân tối sầm mặt, dịch mông ra chỗ khác.

" Em nghĩ anh là người không có tiền đồ như vậy sao? Chuyện cỏn con như vậy anh có thể giải quyết mà. "

Tôi dở khóc dở cười, tôi từng gặp bố mẹ anh rồi, ấn tượng rất sâu sắc. Lúc ấy tôi với anh vẫn chưa yêu nhau. Hôm dự sinh nhật anh, tôi được diện kiến cả hai người lúc đó. Bố anh làm quân nhân, ông tỏa ra khí chất bức người, tính tình cứng rắn, nghiêm nghị, nói một là một hai là hai. Mẹ anh thì làm giáo viên, cực kì kỹ tính, mà tôi thì hay quên cái nọ quên cái kia.

Khi ấy chưa từng nghĩ tới việc sau này sẽ làm con dâu nhà họ Hà.

Hà Trác Luân thấy tôi lo lắng, liền tiến tới gần, vuốt ve bàn tay tôi.

" Bố mẹ anh đúng là có hơi khó tính, nhưng vì em, anh chắc chắn sẽ khiến hai người họ chấp nhận. "
Tôi gật đầu nhẹ, trong lòng yên tâm hơn. Nếu anh đã nói được thì anh sẽ làm được.

Anh quỳ một gối xuống, giơ chiếc nhẫn đính viên kim cương nhỏ lên, mỉm cười.
" Em đồng ý làm vợ anh chứ? "
" Em đồng ý! Còn nữa, Hà Trác Luân, đời này anh mà bỏ em, em chắc chắn sẽ chôn sống anh!"

Hà Trác Luân bật cười, đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, hôn nhẹ lên môi tôi một cái.

" Anh xin thề, cả đời này anh sẽ để em chà đạp! Tuyệt đối không nghĩ tới chuyện bỏ rơi em! "

...

Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết Hà Trác Luân có phải là M không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro