Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
Cuối tuần có hẹn với mấy đứa bạn nên tôi dậy sớm. Hà Trác Luân lười biếng chui cái đầu từ chăn ra, mắt nhắm mắt mở hỏi tôi.
"Sáng sớm ra em đã đi đâu vậy?"
"Em đi gặp bạn, mấy đứa hồi cấp ba ấy."
"À, có phải Thẩm Ly với Trịnh Nhược Yên đúng không?"

Tôi gật đầu, tay không ngừng chọn quần áo. Anh ngáp một cái rồi ngồi dậy.

"Anh ở nhà buồn chán lắm, cho anh theo đi"

Trán tôi xuất hiện vạch đen. Chỗ đàn bà phụ nữ gặp nhau tán gẫu, anh đi để làm gì?

Anh nhún vai, như hiểu được suy nghĩ của tôi mà đáp.

"Anh có khả năng tán gẫu nha, còn rất giỏi là đằng khác."

"..."

Tôi liếc anh một cái rồi cầm lấy bộ đồ vừa chọn.

"Nếu anh đi theo, em chắc chắn sẽ để anh tối nay ngủ ngoài phòng khách."
"An Tĩnh Hiểu! Em là đồ độc ác!"

***

"Chồng chưa cưới của cậu đâu rồi?"
Thẩm Ly nhướn đôi lông mày quyến rũ hỏi tôi, tôi gọi một cốc cà phê sữa, thở dài đáp.
"Anh ấy đang dỗi vì tớ không cho đi cùng."

Trịnh Nhược Yên đẩy gọng kính, khuôn mặt trái xoan ngẩng lên nhìn tôi, tay gập cuốn sách đang đọc lại.
"Hà Trác Luân trước nay vẫn không hề thay đổi. Hệt như cái đuôi nhỏ bám theo cậu vậy."
" Tớ không để tâm lắm nhưng thỉnh thoảng thấy khá phiền."

Thẩm Ly nhấp một ngụm latte, nhún nhún vai.
"Tớ nhớ hồi còn học đại học, Hà Trác Luân cực kì trầm tính lại ít nói, chẳng bao giờ tham gia náo nhiệt. Sau khi quen cậu thì thay đổi 180°, làm bọn tớ tưởng anh ấy yêu quá hóa rồ."

Trịnh Nhược Yên gật đầu tán thành.
"Nhưng mà Hà Trác Luân ở bên cạnh Hiểu Hiểu mới biến thành một đứa trẻ không muốn lớn. Còn lúc gặp người khác tớ vẫn thấy anh ấy giống hồi xưa."

Cà phê được mang đến, tôi cầm muỗng bạc khuấy đều tay. Nhớ lại thời đại học, thực sự quen được anh là một kì tích. Anh vốn tiết kiệm lời, lại hay tạo khoảng cách với người xung quanh nên không dễ dàng tiếp xúc.

Tôi là người theo đuổi anh ấy suốt 2 năm đại học.

Anh theo khoa kiến trúc, còn tôi theo khoa báo trí tuyên truyền. Vì hai khoa gần nhau nên tôi rất hay tình cờ gặp anh. Sau đó dần dần cũng thích anh luôn.

Khoảng thời gian bắt đầu theo đuổi anh là phần kí ức đẹp nhất lúc đôi mươi. Có vui, có buồn, có hạnh phúc. Thấm thoát đã hơn 5 năm rồi.

"Hiểu Hiểu."

Giọng nói của Thẩm Ly kéo tôi về thực tại. Tôi ú ớ trả lời.
"Hả?"
"Cậu thẫn thờ cái gì vậy? Bọn mình nói nãy giờ cậu có nghe không đó?"

Tôi gãi gãi đầu, khuôn mặt đầy bi thương.

"Tớ xin lỗi, vừa nãy nghĩ chút chuyện nên không để ý..."

Trịnh Nhược Yên thở dài, chống cằm nhìn tôi.
"An Tĩnh Hiểu, tính cậu vẫn lơ là như vậy. Bọn tớ đang muốn hỏi xem cậu khi nào đi chọn váy cưới."

Tôi ngẩn người, quên mất không nói với hai người bọn họ là tôi và Hà Trác Luân chưa định ngày cưới.

"Anh ấy với tớ...còn chưa chọn ngày..."
"Hả?"
Cả hai người đồng thanh lên tiếng.

"Đừng nói còn chưa thông báo về hai bên gia đình nhá?"
"Chưa. Tại vì tớ bảo không cần vội, để chuẩn bị tinh thần đã."
"Thế Hà Trác Luân có ý kiến gì không?" - Trịnh Nhược Yên nhướn mày hỏi.

Tôi gật đầu, nhớ lại chuyện hôm ấy, môi Hà Trác Luân cả buổi đều trề xuống, không thèm nói chuyện với tôi.

Thực sự yêu nhau ngần ấy năm nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn. Dù sao cũng là chuyện hệ trọng cả đời, không thể nói cưới là cưới ngay được.

Thẩm Ly và Trịnh Nhược Yên nhìn nhau, ngầm đồng ý gì đó rồi quay sang tôi.

"Hiểu Hiểu này, hay là, cậu cùng chúng tớ đi chơi một chuyến đi. Coi như lần cuối được tự do."
"Đi đâu cơ?"
"Hawaii."

Hawaii? Đây là nơi mà hồi học đại học tôi luôn mong ước được đi một lần. Nghĩ đến đây tôi liền gật đầu cái rụp.

"Được thôi, đi chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro