Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Sau khi đi Hawaii về, Hà Trác Luân nghiêm mặt đánh giá tôi một lượt từ đầu đến chân. Ngắm nửa ngày anh mới phun ra được một câu.

"An Tĩnh Hiểu, có phải Thẩm Ly và Trịnh Nhược Yên đã dẫn em tới cả Châu Phi không?"

Tôi mếu máo, chính là lúc vui chơi ở đó mà quên mất thoa kem chống nắng, giờ toàn thân đen như than vậy.

Còn một tuần nữa là gặp mặt bố mẹ Hà Trác Luân để thông báo về chuyện đám cưới, với tình trạng này của tôi chắc chắn sẽ độn thổ mất.

Hà Trác Luân thấy tôi trề môi đành thở dài một tiếng.

"Chút nữa anh đưa em đi tắm trắng. Em yên tâm, sau này chắc chắn làn da trước kia của em sẽ quay lại thôi."

Tôi đặt tay lên trán, câm lặng nuốt nước mắt vào trong.

Sống hai mươi sáu năm trên đời, tôi chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại phải đi tắm trắng.

"À quên..."

Hà Trác Luân đột nhiên mở lời.

"Chiều nay Đình Đình về nước..."

Còn chưa nói hết câu, tôi đã vui sướng nhảy cẫng lên sát lại gần anh.

"Thật á! Ôi trời, vậy tắm trắng xong em sẽ đi mua quà cho nó!"

Hà Trác Luân bày ra vẻ mặt hờn dỗi, lẩm bẩm.

"Thằng nhóc đấy chỉ là em trai anh thôi mà, sao em cứ làm như nó là con trai em vậy. Rõ ràng anh mới là người cần phải quan tâm chứ! Thật đau lòng a ~"

Tâm trạng của tôi bây giờ rất high, không thèm chấp bản tính chiếm hữu của Hà Trác Luân. Liền lên phòng chuẩn bị để đi ra ngoài.

Hà Hạo Đình từ lúc bảy tuổi đã được ra nước ngoài để phát triển năng khiếu, đứa nhỏ này chơi piano rất giỏi, nghe nói bé xíu đã thích piano, nên ba mẹ Hà Trác Luân mới nhờ anh họ bên Singapo cũng là nghệ sĩ piano giúp đỡ thằng bé. Tôi gặp nó mấy lần đã liền yêu quý, mà đứa nhỏ này hình như cũng rất thích tôi, vậy nên tôi và Đình Đình khá thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro