Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4
"Đình Đình!"
Tôi cao giọng gọi tên đứa nhỏ đang ngồi vẽ tranh trong phòng. Đình Đình nghe tiếng tôi liền ngẩng đầu, cặp mắt đen láy không giấu nổi vui vẻ.
"Chị Hiểu Hiểu!"
Bỏ túi quà qua một bên, tôi chạy lại bế Đình Đình lên, hôn vào cái má phính trắng nõn của nó.
"Nhớ quá đi, bé con mập lên không ít nhỉ."
Đình Đình cười híp mắt, hai cánh tay bụ bẫm ôm lấy cổ tôi.
"Đình Đình cũng nhớ chị nữa, sau này lớn lên Đình Đình cưới chị, chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa!"
"Thằng nhóc kia, lại dám cướp vợ của anh?"
Hà Trác Luân đứng dựa vào cửa, cười nửa miệng.
Đình Đình lập tức thay đổi thái độ, cái cằm hếch lên kiêu căng.
"Anh trai, em trắng trẻo đáng yêu thế này, chị Hiểu Hiểu đương nhiên thích em hơn anh."
"Em cam đoan là như vậy?" Hà Trác Luân nhướn mày.
Đình Đình không do dự gật đầu mạnh mẽ.
"Được, vậy chúng ta đấu vật tay, em mà thắng thì anh sẽ tin là Hiểu Hiểu thích em hơn anh."
Tôi thầm nghĩ trong lòng, lưu manh chính là lưu manh.
Nhìn vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng xinh đẹp của đứa nhỏ, tôi không nhịn được cắn một cái rồi lôi túi quà ban nãy ra.
"Thôi nào Đình Đình, em thích ăn gà chiên nhất còn gì, chị mua về cho em này, ăn nhanh không nguội mất."
Đình Đình lườm nguýt Hà Trác Luân một cái. Lại nhìn tôi cười vui vẻ.
"Vâng ạ. Yêu chị nhất!"
Đình Đình đang ngồi ăn gà ngon lành, tự nhiên một cái tay vươn tới lấy miếng đùi mà đứa nhỏ thích ăn nhất, đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm.
Tôi nhất thời á khẩu, nhìn Hà Trác Luân rồi lại nhìn Đình Đình, thằng bé giận đến run người.
"Anh trai thúi, sao lại lấy gà của em!"
"Bổn đại gia bỏ tiền ra mua, chẳng lẽ không được ăn?"
"Có chết cũng không tin anh, rõ ràng chị Hiểu Hiểu nói là chị ấy mua!"
"Hiểu Hiểu là vợ anh, tiền của vợ anh cũng là tiền của anh."
"Anh...anh..." Đình Đình không biết nói gì đành nuốt cục tức vào trong, tiếp tục ngồi ăn gà, mặc kệ Hà Trác Luân.
Tôi bóp huyệt thái dương, không hiểu nổi tại sao Hà Trác Luân lại đi chấp em trai chưa được mười tuổi của mình.

Buổi chiều hôm đấy, Hà Trác Luân lười nhác cầm điện thoại chơi game, trên bàn là một túi gà chiên to đùng. Tôi cười cười chọc vào anh.
"Ngoài mặt thì không quan tâm, trong lòng lại yêu thích đứa nhỏ như vậy, sao anh cứ suốt ngày chiến tranh với nó thế."
Hà Trác Luân tay liên tục bấm màn hình điện thoại, liếc túi gà rồi nói.
"Thằng nhóc này âm mưu cướp vợ anh, chẳng lẽ anh lại im lặng làm ngơ?"
"Nó còn nhỏ mà, anh nhất định phải đi so đo với em trai mình sao?"
"Đã diệt phải diệt tận gốc! Em đừng thấy nó dễ thương mà bị làm mờ mắt. Thằng nhóc này xảo trá lắm. Bé tí đã vậy, không biết lớn lên còn ranh ma tới mức nào, haizz."
Tôi lườm anh một cái, không phải anh với Đình Đình là cùng một lò ra hay sao. Sau này lớn lên có ranh ma thì cũng không thể bằng anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro